05

dũng khí của chúng ta

so với ban ngày thì đương nhiên hà nội về đêm sẽ bình yên hơn

đỗ duy mạnh từng nói với nguyễn phong hồng duy nơi những ngày đã qua rằng 'nếu duy có thể ở lại lâu hơn, mạnh sẽ dẫn duy đi dạo khi sắc trời ngả về đêm' và nhớ rõ hồng duy bật cười ra sao với ý tưởng đi dạo khi trời hà nội về đêm của mình.

'tại sao mạnh lại thích dẫn duy đi dạo dưới trời đêm hà nội?'

khi đó, ánh mắt hai người trùng hợp chạm vào nhau, đỗ duy mạnh tựa lưng vào tường thả một câu khiến nguyễn phong hồng duy đỏ mặt cả ngày

' vì mạnh sẽ đi cùng duy'

ý tứ rõ ràng là thả thính!

đức huy đã thấy cảnh này khi anh lấp ló ở cửa phòng, lúc đó duy đang xếp hành lí để về nhà, mà cũng trùng hợp khi huy cùng mọi người vừa đi chơi về. đình trọng còn ôm chân hồng duy tỉ tê rằng 'duy ơi tết còn chưa hết nữa'. hồng duy cứ nghĩ mình sẽ muộn chuyến bay mất thôi nếu trọng còn lắc qua lắc lại mình như thế này. duy còn nhớ khi đó duy mạnh đã tiến đến chỗ mình và nói thế này

'chúng mình hãy gặp nhau trên tuyển, duy nhé.'

câu nói này, giống như in sâu để mai này khi đức huy có dịp kể cho cậu nghe bằng chất giọng chân chất thường ngày của mình rằng ' thằng mạnh, vốn dĩ rất dịu dàng với những người nó yêu thương'

thật ra, hồng duy và duy mạnh của những ngày đó thực rất chân thành.

///

hồng duy trở lại gia lai vào cuối tháng hai, cũng chưa khá muộn so với lịch mà cậu xin nghỉ phép kèm, nhưng duy biết mình vẫn lưu luyến hà nội rất nhiều. dẫu sao thì buổi tối trở về nơi quen thuộc của mình khiến duy vẫn có thể bất chợt mỉm cười, hít một hơi thật dài

'à, về nhà rồi'

cùng lúc đó, công phượng xỏ vội đôi dép khi đọc được tin nhắn tình báo từ em người yêu - văn thanh, rằng chả hiểu sao lại thấy duy ngồi ngoài sân lâu thế, thanh sợ nó cảm lạnh mất thôi. ra bên ngoài liền thấy hồng duy đang bày bộ mặt chả biết đâu vào đầu, ánh mắt thì hướng lên bầu trời cao. công phượng khẽ khàng bước tới xoa đầu em nhỏ

'thằng nhỏ ngốc, không vào trong còn ngồi ngoài đây làm gì? '

'anh phượnggg, sao anh ra đây? '

'thằng thanh thấy mày ngồi ngoài sân lâu rồi sợ mày cảm, mà nó đem chăn ra thì mày sẽ sốc vì sao thanh dịu dàng mất thôi.'

'nhưng em cũng sắp vào rồi... '

'anh mang chăn ra, anh với mày ngồi ngoài đây một xíu nữa. '

hồng duy khẽ gật đầu, khoác tấm chăn lên người mình rồi tiếp tục tựa lưng vào ghế.

'anh phượng, em hỏi nhé'

'ừ thì hỏi đi'

'anh phượng có yêu thanh nhiều không'

'anh sẽ không hẹn hò với nó nếu không đủ yêu, mày biết tính anh mà. nhưng vì là người yêu trước, nên đôi khi anh sẽ yêu nhiều hơn nó.'

'anh phượng, thanh cũng yêu anh nhiều... '

'duy. '

hồng duy ngước mắt mình nhìn về người anh đang đứng bên cạnh, nghe rõ mồn một tiếng thở dài ngao ngán của công phượng.

'thanh từng yêu mạnh' phượng dừng lại một hồi,khi trong không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng và tiếng gió cuốn rì rào qua từng tán cây, anh cúi xuống nhặt lấy chiếc lá im lìm nằm dưới mặt đất, rồi khẽ khàng nói tiếp 'sẽ là một tình yêu đẹp, nếu có dũng khí'

'thế cho nên cơ hội đã tan biến ạ? anh, thằng thanh mà làm anh phượng của em buồn, em sẽ xử nó!'duy giơ nắm đấm lên thẳng về phía phòng của thanh, ví như cậu nhất định sẽ giúp các anh của mình được hạnh phúc, nhất định.

'mạnh mồm nhỉ thằng bé này, nghĩ mà xem có khi cơ hội tan biến là để mở ra một cơ hội khác, như anh đến với thanh chẳng hạn. nên là thanh chỉ được dưới tầm mắt anh thôi, không chạy đi đâu được đâu haha'

công phượng nói xong ngoảnh mặt sang thấy hồng duy vẫn đang im lặng, phượng biết thằng nhóc đang thắc mắc điều gì, khoảng thời gian các cậu lớn lên cùng nhau là đủ dài để phượng có thể hiểu rõ những nghĩ suy trong lòng đứa em của mình. công phượng vẫn luôn hiểu, hồng duy đã chờ duy mạnh rất lâu với sự nhẫn nại có thể đem đi đánh đố thời gian.

'duy, nhớ vừa nãy anh từng nói rằng sẽ là một tình yêu đẹp nếu như có dũng khí không? thế nên, nhất định sự nhẫn nại đấy của mày trải qua từng đó thời gian, tất cả đều phải có dũng khí. tâm của mày, người hiểu thực sự mới là mày. dũng khí này, anh mong mày sẽ nắm giữ thật chặt.'

vì anh lớn này đã không thể bao bọc em nhỏ của anh nữa rồi.

///

xin chào

lại là mình đây, mình đã trở lại rồi. thật ra mình thấy rất có lỗi vì không thể quay lại đúng hạn 5/6 nhưng cũng may mình đã có thể lết tiếp qua sự lười biếng để viết tiếp đến ==

anw mình xin lỗi mọi người rất nhiều!

mình đã gỡ thông báo đi rồi nên cũng là lúc mình sẽ chăm chỉ hơn rồi.

trước đó mình có up một phần truyện nhỏ mang tên 'giấu trăng', các bạn nào nhanh thì đã đọc nhưng có lẽ vì nó quá rối nên mình đã gỡ xuống và chỉnh sửa, sẽ diện kiến các bạn sớm thôi.

dành cho những ai đang đọc dòng này của mình, '05' đối với mình chưa được dài và hoàn thiện như các phần trước nhưng để trở lại mình đã cố gắng trau chuốt câu văn thật nhiều ạ. nên là mong rằng mọi người sẽ thực sự thấy vui và tha thứ cho mình vì đến tận bây giờ mình mới up. nhưng để bù lại thì mình sẽ cố gắng ra phần '06' chất lượng và nhiều plot cho 1107 hơn ạ   TTTTTTTTTTTTTTTT

yêu thương và cảm ơn mọi người nhiều~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top