04

warning: hồi ức đan xen hồi ức, có thể hơi khó hiểu.

quá khứ

sau khi trở lại phòng, hồng duy cùng duy mạnh tíu tít trò chuyện. được một hồi nhìn mặt nhau chán chê lại tắt điện đi ngủ.

duy mạnh lắng nghe nhịp thở đều đặn nơi giường bên, nhớ về những kí ức ngày nào.

///

mạnh vẫn nhớ, những ngày đầu của tuổi mười chín, cái ngày cậu lên gia lai cùng đức huy, hải và trọng để gặp mọi người trên đó, những ngày chưa khắc khoải quá nhiều những lo âu về tình cảm.

chiếc xe dừng lại trước cổng học viện hoàng anh gia lai sau những nhịp bánh lăn thật đều đặn. xuống đầu tiên là anh huy đang hớt ha hớt hải gọi điện cho xuân trường, cậu nhớ rằng trước cổng học viện vẫn có con người vừa cười vừa giả bộ mắng chủ giọng nói qua chiếc điện thoại với lý do không rủ mọi người ra đón bạn, theo sau chân là duy mạnh cùng hải và trọng lần lượt rời xe. đợi một lúc liền thấy bóng dáng xuân trường rảo bước đến phía bốn người đang đứng.

'sao lại lên đây? '

'lên chơi, mày có định tiếp bạn cẩn thận không? '

đức huy vừa hỏi, và duy mạnh biết anh trường đã nhận ra ẩn ý của huy trong đó. bụng hiểu không tiếp đón bạn cẩn thận là huy sẽ đè banh phòng trường. mấy đứa đứng đằng sau vừa cười vừa chỉ chỉ trêu đức huy.

đình trọng và quang hải đứng phía sau nhanh nhảu chen lên trước, hai mắt sáng rực:

'anh trường đưa bọn em đi dạo quanh đi mà! '

'ơ mấy đứa này có phải lên lần đầu đâu'

'không biết, anh trường không dẫn bọn em đi là không chỉ anh huy mà cả lũ chúng em đè banh cả cái học viện này ra đấy'

đình trọng nhận ra sự hớ hênh của mình, ban đầu là phòng xuân trường, bây giờ lại là cả học viện, nếu để đến tai bố đức thì trọng cũng chả được lên đây chơi khi cả học viện đã bị cậu đè banh nữa...

'ừ đấy, thích đi thì anh chiều, mới mười tám mà đã xéo sắc như này thì lúc lớn như nào hả trọng'

vẫn mang ánh mắt liếc quen thuộc của mình, đình trọng đã đặt mục tiêu mới tên là: lương xuân trường!

bốn người được trường dắt quanh học viện, cho dù có quen thuộc đôi chút,cũng chả phải là lần đầu tiên đến nơi này, còn riêng quang hải khi trở lại là một lòng hạnh phúc, đây cũng là nhà của cậu mà. duy mạnh mỉm cười ngắm nghía cảnh vật xung quanh, đẹp đẽ có, thân thiện cũng có, nơi này rất tốt.

đi được nửa đường thì lại gặp một nhóm nữa với công phượng, văn thanh, văn toàn và hồng duy, tay bắt mặt mừng được một lúc khá lâu, xuân trường lại tiếp tục dẫn cả đám đi dạo.
kể mới nói, công phượng và văn toàn cứ cười suốt,lúc toàn cười thả ga mới thấy được hết độ rộng của miệng, quang hải cứ trố mắt lên mà hỏi

'anh toàn sao miệng rộng được như thế đấy? '

tiếp đó, là cuộc đuổi bắt kịch liệt của văn toàn và quang hải. duy mạnh chỉ chú ý đến văn thanh và hồng duy đang đứng kia, định bụng ra bắt chuyện nhưng lâu ngày không gặp, vẫn ngại quá. trong lòng duy mạnh đã bảo như thế, nhưng không ngờ được văn thanh đang kéo hồng duy ra chỗ mình, cười cười mở lời

'sao lên đây mà không nhắn trước vậy mày? '

'định tạo bất ngờ cho mày'

'cho tao á? yêu tao rồi à?'

nghe được mạnh nói thế thanh liền tặng kèm gương mặt khóc của mình, giống như trong lòng vừa hoảng hốt, vừa là xúc động.

duy mạnh đã định bật cười, nhưng là cười trong lòng. mặt vờ đanh lại ngoảnh đi không thèm chơi với thanh.văn thanh biết bạn đang giả bộ vừa chạy tới vừa dỗ, lại làm nên tội rồi.

còn lại hồng duy lững thững phía sau, không phải duy đi chậm, chỉ là trong lòng rối bời một cảnh phía trước. hồng duy vẫn còn nhớ, về lần đầu tiên khiến mình thích mạnh, khi duy mạnh rảnh rang ghé thăm nơi này, sau trận bóng của mọi người và cậu bạn ấy. dưới cái nắng dịu nhẹ của những ngày hè đầu tiên, ánh nắng như nhảy nhót trên vai duy mạnh và hồng duy đã nghĩ rằng mình vừa vô tình thấy con trai thần mặt trời, xuyên qua những kẽ lá rồi dịu dàng chiếu xuống nơi mạnh đứng, cũng chỉ còn lại bừng sáng trong ánh mắt của hồng duy là rõ ràng nhất. tình yêu đầu đời đến thật vô tình như thế. cậu cũng không nghĩ ngợi mà chỉ thầm dấu.

và cũng vô tình, hồng duy biết được duy mạnh thích vũ văn thanh nhiều đến nhường nào, với ánh mắt dịu dàng, với chai nước luôn được vặn sẵn nắp và những chiếc khăn để che chắn dưới cái nắng ngày ấy. nắng dịu nhẹ như thế, nhưng vẫn cưng chiều thì hơn. hồng duy biết văn thanh không thích ai, mạnh cũng chả phải ngoại lệ, nên cho đến khi cậu hồi tưởng lại phía sau đỗ duy mạnh mười chín thì cũng chỉ có thể dịu nhẹ mà cười.

tình cảm này lặng thầm đến câm nín, không một ai biết ngoại trừ cậu. chúng ta cũng chỉ đơn thuần yêu người không yêu mình thôi mà.

'hồng duy! '

duy hướng ánh nhìn bối rối lên người gọi tên mình. duy mạnh vội vàng chạy đến bên duy, nắm lấy cổ tay cậu mà vừa kéo đi vừa nói:

'duy không nói chuyện với mạnh, duy lại còn đi chậm nữa. chúng mình là bạn kia mà,đừng ngại.'

giống như lựa chọn cách phản bác với bản thân, thực chất đỗ duy mạnh đã rất ngại, và thấy người kia lẽo đẽo theo đằng sau thì lại không muốn. lọt khỏi những lời trêu đùa xen lẫn dỗ ngọt của văn thanh, duy mạnh đã chạy lại chỉ để kéo người này rời khỏi những suy nghĩ của riêng mình.

'duy này'

hồng duy khựng lại, ngước mắt nhìn người nọ, cổ tay vẫn đang được giữ chặt. chắc là vì thế nên đến tận bây giờ, hồng duy vẫn luôn chờ đợi người kia, luôn theo đuổi trong âm thầm, mà không mang hối tiếc, chỉ có một lòng rạo rực

'cổ tay duy nhỏ lắm, ăn nhiều vào. '

sau đó, một mặt hai người đi cuối cùng lại ngại ngùng thêm vì vành tai của hồng duy nay đỏ ửng như cà chua. duy mạnh thấy vậy, ngắm nghía rồi nhoẻn miệng cười:

'nhưng mà, rất đáng yêu. '

hồng duy biết mạnh bảo vành tai của mình, không phải là cổ tay như trong lời nói, véo tay người bên cạnh một cái thật nhẹ rồi mặt lại cúi gằm xuống nhìn cái bóng in dài dưới nền đất và ánh nắng mùa hạ.

cái bóng vô tri vô giác, nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại những dấu cười vô tư.

///

giữa lặng thinh của căn phòng ấy, nơi đối lập với sự nhộn nhịp của đường phố hà nội về đêm, duy lên tiếng phá vỡ bầu im lặng

'mạnh ngủ chưa? '

quay lưng lại để thấy được gương mặt kia, ánh đèn đường phố đổ vào qua khung cửa kính trong suốt chiếu sáng một mảng căn phòng, ánh sáng nhẹ nhàng, đầy yên bình.

'chưa.'

'ngủ đi.'

'chưa ngủ được vì chưa chúc duy ngủ ngon.'

giữa cái lặng thinh của hai người, như cái lặng thinh đầy âm thầm trong tình cảm, duy mạnh nhẹ giọng chúc 'mơ đẹp' rồi mỉm cười chìm vào trong giấc ngủ. giữa giấc chiêm bao lặng nghe một lời bình yên

'ngủ ngon nhé hà nội của duy. '


vì sao vụt sáng, là tỏa sáng ở trong tim, và trong những giấc mộng đẹp.

///


đoán xem tình cảm của mạnh là dành cho ai mới thật (3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top