03
đây là món quà Tết siêu muộn của mình, mà thôi là quà valentine sớm cho các bạn nữa.
enjoy!
hà nội
''but all i really know
you're where i wanna go'' [1]
trở về hoàng anh gia lai, hồng duy vẫn cứ chần chừ như thế. trong lòng vấn vương về người kia, dù rằng chuyện này đã trở thành thói quen.
xuân trường đứng thẳng trước mặt cậu, tay chìa ra một tờ giấy
''thế này là cũng biết rồi, mày cầm lấy tờ giấy này, có ghi số của cả tuyển đấy. vốn dĩ mày vẫn còn phải nhận bảo bọc của các anh nữa nhưng lại tự sải cánh. mới có anh biết, giúp mày được đến đâu anh sẽ làm đến đấy''
hồng duy nghe lời của anh mình mà gật gật đầu,lần này không phải tai mà mũi lại bắt đầu ửng đỏ
''anh trường..''
''định giở trò mèo hả, đừng có mà mếu máo, chúng nó nhìn thấy lại tưởng anh mày đi bắt nạt trẻ con.''
chính xuân trường cũng phải công nhận lúc đầu không nghĩ thằng bé này cảm nắng lâu đến như vậy, cũng chả đơn giản gì đối với người như nó, vì trong mắt anh duy chưa từng cận kề với người nào. các anh trong câu lạc bộ đều trêu nó sẽ ế đến già mất thôi. thằng bé lúc nào cũng bám lấy người xung quanh và trường lại là người nhận ra đầu tiên những thay đổi ở nó.
cuối cùng duy lại chuẩn bị òa khóc, có vẻ trở về câu lạc bộ vẫn là đứa em nhỏ hay mè nheo không thua kém gì toàn. dẫu vậy mọi người kể cả trường cũng phải công nhận, duy chỉ mè nheo một lúc như đứa con nít còn lại có thể dũng cảm chiến đấu như một chiến binh, trong mắt anh là như vậy.
và đó là món quà tết duy nhất xuân trường có thể tặng cho duy.
///
tay xách nách mang những món quà từ thường châu rồi gia lai về đến nhà. cùng mọi người có một bữa tối thật ấm cúng, duy chợt nghĩ cũng đúng là mình nhớ nhà quá rồi.
ngả lưng xuống giường sau khi ngồi kể cho mẹ nghe những chuyện mình đã trải nghiệm trong quãng thời gian ở thường châu. tay vẫn nắm chặt tờ giấy xuân trường đưa cho cậu. hồng duy mở to mắt nhìn thẳng trần nhà, trong đầu lan man suy nghĩ. trước hết có nên gọi cho người kia không, hay là nhắn tin. cậu nên mở đầu như thế nào.
vô vàn câu hỏi xuất hiện khiến duy muốn phi thẳng lên trần nhà để ngất đi tránh khỏi những dòng suy nghĩ nọ. hồng duy nhắm rồi liền mở mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nọ.
'đánh liều vậy'
miệng nói vậy, duy vẫn rút điện thoại ra. ngớ người vì vài cuộc gọi nhỡ của đức huy
'gì đó anh? '
'MÀY THÍCH THẰNG MẠNH THIỆT LUÔN HẢ DUY? '
muốn thủng cả màng nhĩ, đức huy mới nhẹ giọng nói chuyện với duy.
'thật ra cũng là tin dữ. '
'anh trường nói hả anh? '
'ờ. thảo nào 'hà nội của mày'. '
hồng duy bật cười vì tông giọng trêu đùa của huy. trước khi cúp máy, huy vẫn nhẹ giọng nói với duy
'thôi thì tết đến rồi lên hà nội coi. được đến đâu thì đến'
///
được vài ngày ở nhà, với lí do ' lần này con muốn đón giao thừa ở hà nội cho khuây khỏa' duy liền xách balo lên và bay ra hà nội, như ý nói của đức huy vài hôm trước.
hồng duy vẫn cầm trong tay tờ giấy xuân trường đưa khi đứng ở sảnh sân bay. gọi cho anh huy hay là hải thì đều nhận được thông báo đi chơi tết với câu lạc bộ. trước khi cúp máy với hải, duy còn nghe thấy giọng đình trọng vang bên tai:
'anh mạnh không có đi đâu anh duyyyyy.'
cũng không biết vì sao tai lại đỏ, duy lấy tay xoa xoa cái tai của mình, bụng thầm mong mạnh đừng đi đâu.
nhập số điện thoại được in trong tờ giấy kia, rất sớm giọng nói cần nghe đã bắt máy. hồng duy vẫn nhớ mạnh bảo cậu rằng mạnh sẽ xuất hiện sớm thôi. và quả nhiên chưa đầy nửa tiếng duy mạnh đã xuất hiện trước mắt của duy. giống như tìm thấy cái phao cứu sinh của đời mình, duy lay lay tay của mạnh
'đừng nói gì cả, đi về thôi, buồn ngủ quá nhỉ. cũng là buổi trưa rồi còn gì.'
duy chẳng nói chẳng rằng chạy ra bắt xe, mạnh cũng nhảy ù lên xe mới nói được câu đầu tiên với cậu:
' duy có chỗ ở chưa? '
'đương nhiên là... chưa'
sau khi cười ha hả vì biết việc này, duy mạnh rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh
'ở phòng mạnh đi, hải với câu lạc bộ đi chơi rồi. '
///
mơ màng mở mắt, tay chộp lấy điện thoại đang để trên chiếc bàn kê cạnh giường, hồng duy hốt hoảng vì thời gian hiện diện trên điện thoại của mình. đã sáu giờ hơn rồi, duy nhận ra mình đã ngủ xuyên suốt năm tiếng đồng hồ.vừa định đứng lên liền thấy duy mạnh bước vào từ ngoài cửa
'dậy rồi hả? duy ngủ say đến nỗi mạnh gọi mãi vẫn chả hề nhúc nhích gì cả. '
hồng duy vừa nghe xong câu nói của người nọ liền bấu tay vào quần ngại ngùng không biết tìm lỗ nào để chui xuống. duy mạnh cười dịu tiếp lời cậu bạn
'duy thay quần áo cùng đi chơi nào. '
'đi chơi liền hả? '
'ừ, nhớ lời hứa ở sân bay chứ? '
có nghe thấy vậy, duy liền nhớ lại ngay, điều này chả thể dễ quên được. lục đà lục đục, cuối cùng trong phòng rốt cuộc đã có người nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường với nụ cười đang hiện diện trên gương mặt.
///
duy mạnh hôm nay đã cười rất nhiều,bản thân không biết vì sao. mạnh cùng duy ăn kem,dạo quanh bờ hồ,hai người đều khoác chiếc áo màu trầm dưới tiết lạnh của ngày cận xuân, mái tóc của cả hai cũng được che phủ bởi chiếc mũ lưỡi chai mà lên tuyển vẫn hay dùng, vẫn đủ để thấy hai thiếu niên này cùng nhau dạo chơi mà không còn nổi bật như thường ngày. người của công chúng mà, duy bảo thế, nhưng mạnh cũng nói với duy rằng không sao cả, vì dù gì mạnh cũng đã rất vui.
hồng duy hay để ý những vụn vặt nhỏ, mà chỉ riêng cậu mới biết rồi giữ kín trong lòng. rằng đôi khi cả mạnh và duy đều bước cùng nhịp với nhau hay cái chạm đất đầu tiên cũng cùng một phía, trân trọng những điều đó là việc duy nhất duy có thể khiến bản thân mình vui vẻ.
duy mạnh cũng trêu cậu rằng
'ơ cậu bạn này thích ăn kem nhé, với cả chúng mình đang bước cùng nhịp này, thế là bị tóm gọn hết sở thích rồi nhé.'
'ừ đấy,thích ăn kem thì sao nào.'
chỉ là duy lại mang bộ mặt tinh quái của mình ra khi nói chuyện với mạnh, vì chỉ cần trò chuyện cùng nhau là được, kể cả người nọ có bất chợt phát hiện ra những điều cậu giấu kín trong lòng.
///
hai người ghé qua quán cà phê nhỏ ấm cúng hướng ra phía bờ hồ. duy mạnh đứng phía dưới quầy gọi đồ uống, lúc trở lại hai tay là hai tách latte. nhận lấy một tách từ mạnh, duy chăm chú thưởng thức hương thơm ấm mà vẫn không quên để nhận ra sự hạnh phúc của người ngồi cạnh mình khi được nâng trên tay tách latte ấy.
'mạnh thích latte hả?'
'ừ, rõ là thích ấy chứ' một lần nữa vì niềm vui vẻ của mình, duy mạnh đã để lộ chiếc răng khểnh mà hồng duy luôn luôn thích cùng tông giọng ấm áp:
'còn duy thì sao?'
'nói sao nhỉ, duy cũng thích nữa. cho dù là buổi tối hay sáng sớm, giống như hoàn thiện và bắt đầu một ngày giá lạnh thì chắc chỉ cần một tách latte thôi là đủ ấm áp cả ngày nhỉ. giống như chả còn sự cô đơn nữa'
duy mạnh nghe vậy tròn mắt nhìn duy mà hỏi
'thế duy có cảm thấy cô đơn nữa không?'
hồng duy không trả lời ngay tức khắc, hướng mắt ra phía bậu cửa sổ mà để mặc những cơn gió xuyên qua lọn tóc của mình, nhìn vào dòng người đang hòa vào nhau như một khúc ca đơn điệu mà vẫn đủ đầy sự đẹp đẽ, hướng nhìn về phía những tán lá cây xì xào bên bờ hồ mà duy từng yêu thích nhất khi ghé thăm hà nội. giống như lòng đủ ấm áp mà đối diện với mạnh
'ở hà nội, cùng 'hà nội' rồi thì đâu còn cô đơn nữa, mạnh nhỉ.'
duy mạnh nghe vậy chả hề chán chường, hồng duy biết kể cả cậu có nói ra thì mạnh vẫn chả thể hiểu nổi ẩn ý trong từng câu chữ ấy, nhưng lại vì ấm áp của người nọ gửi trao mà vẫn tiếp tục chấp nhận:
'duy sẽ không cô đơn đâu, vì ở hà nội mạnh cũng ấm áp lắm đấy duy nhé.'
///
[1] 'always remember us this way' của lady gaga
bài này gây nghiện lắm đấy...
đợi lâu quá thể nhỉ, hứa là lần sau mình sẽ cho mạnh lên sóng nhiều thật nhiều:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top