02
nụ cười
văn toàn phát hiện dạo này hồng duy hay cười một mình, nhân lúc duy đang khoe hàm răng trắng sáng của mình thì đặt câu hỏi để thỏa trí tò mò:
'này, tia cô bạn nào rồi hả duy?'
vừa dứt lời liền được miễn phí một chiếc dép kèm tiếng cười phá lên của cậu bạn cùng tuổi: 'thằng điên!'
'ơ thế không phải à, sau hôm qua là mày đã thế rồi nhé, chả lẽ tao lại đoán sai bao giờ..'
'thôi, tưởng nay mồm rộng bảo ăn no rồi đi ngủ thế mà vẫn ngồi đây thắc mắc được cơ à'
toàn cũng như được đà lấn tới mà nói liên hoàn:
'ờ đấy thấy bạn tôi cười một mình suốt mà giật mình chả ngủ được, cứ lo bạn bị sao, thế là suy đoán từ giờ ăn đến lúc nói luôn.bây giờ tao cũng đang suy đoán đây. duy..'
'bí mật đấy. à đi dạo không mày?'
'tính dạo giờ này hả? dưới thời tiết này luôn? mày cũng máu quá nhỉ! thôi rủ người khác đi, tao ngủ mai còn sắp xếp đồ đạc chiều ra sân bay'
nói rồi duy thấy cậu bạn chui tuột vào trong chiếc chăn ấm áp, thở phào nhẹ nhõm. sao toàn nay lại thắc mắc thế nhỉ. hồng duy vẫn khoác chiếc áo khoác của tuyển, xỏ thêm đôi giày. bụng tính toán sang gõ cửa từng phòng tìm người cùng đi.
vậy mà người tính không bằng trời tính, nguyễn phong hồng duy đã ngậm ngùi rảo bước vào buổi tối thường châu dưới tiết trời se lạnh một mình. ngậm ngùi vì chả ai thích ý kiến đi dạo vòng quanh khách sạn đội ở của mình. cho dù duy đã ghé qua phòng của văn thanh với mục đích ở trong lòng biết rất rõ, là tìm kiếm người mình muốn gặp - đỗ duy mạnh. kết quả đổi lại hóa thành câu nói 'nó đi ra ngoài rồi' của thanh. trong lòng tự động bật chế độ an ủi bản thân.
cuối cùng hồng duy đã rút ra ba kết luận. một là mọi người thật là lười, ngày mai về rồi đấy. thứ hai, có vẻ như mình cảm nắng người ta mà chả có duyên mấy. thứ ba, không sao duy có thể đi một mình,vốn dĩ là cần khoảng thời gian này ổn định lại tâm tình, hít thở tiết trời thường châu trước khi quay về, ngắm nghía bầu trời nơi đây một chút. dẫu sao đã cùng nhau chiến đấu dưới bầu trời này mà, vẫn là kỉ niệm chung.
và một vài giây sau khi duy rút ra những kết luận ấy, cậu đã muốn chân mình dài hơn để đi thật tự nhiên qua nơi phía trước.
dẫu chỉ là vô tình thôi nhưng duy lại thấy duy mạnh cùng quang hải ở phía trước, cùng nhau cười nói thật vui vẻ. còn duy từ lúc nào chôn chân một chỗ, cỗ máy an ủi bản thân trong đầu lại từ đâu bật ra câu nói
'ra là cho dù có đến sớm cách mấy thì mình cũng có tìm được người đâu, dù sao cũng chỉ có mình hiểu, thì cứ coi như không có gì.'
như lấy lại được dũng khí, cũng đã thật tự nhiên để hóa thành nhận vật tình cờ đi dạo. hồng duy tiến thẳng về phía trước, trong lòng thủ thỉ đi qua luôn cũng được, hãy trở thành người nhìn đời bằng nửa con mắt.
thế mà cậu vẫn phải ngậm ngùi vì giọng nói của quang hải:
'anh duyyyy!'
hỏng kế hoạch của tôi rồi..
cuối cùng duy cũng vẫy tay chào lại hải cùng con người đang đứng bên cạnh, tiến tới tự nhiên hỏi như đã hòa nhập với nhân vật của mình: 'mạnh với hải cũng đi dạo à?'
duy mạnh thấy có người quen, mà lại là cậu bạn hồng duy thì nhanh chóng trả lời:
'ừ, ngày cuối rồi mà, duy đi chung chứ?'
'ơ thế anh mạnh tìm được người đi cùng rồi nhé, em lên trú ẩn đây. anh duy, anh mạnh ngủ ngon nào!'
'ừ nhóc cũng thế'. duy mạnh cười thật tươi rồi xoa tóc hải một cách cưng chiều.
và bất chợt, hồng duy đã nghĩ mình thực chất cũng có ghen tị, rằng mình cũng chưa từng được người kia xoa tóc như vậy dù rằng bản thân và quang hải đều có chiều cao như nhau. nhưng cũng thật tiếc, trong lòng hồng duy đều biết mạnh đã cùng hải lớn lên được mười năm rồi.
dù có ghen tị mức nào, duy vẫn rất quý hải. giơ tay chào hải rồi quay lại nhắc mạnh:
'mạnh này, đi dạo tiếp nào. rồi về chui vào chiếc chăn yêu quý'
duy mạnh cười cười trêu chọc cậu
'à ra là duy đi dạo cũng nhớ đến chăn cơ đấy.'
'thế mạnh không lạnh hả, mặc độc mỗi áo tuyển rồi khoác thêm cái khăn trong tiết trời như này chả phải vẫn rét run à?' nhắc đến "chiếc chăn yêu quý" cốt cũng chưa muốn nói thẳng ra mình lo cho người kia.
'thì là ngày cuối rồi, mạnh thấy tiếc quá. dẫu sao vẫn phải ngắm trời rồi hít thở không khí nhỉ'
và hồng duy giờ khắc ấy đã nghĩ ra là mạnh cũng giống mình. chỉ đơn giản thế thôi là hạnh phúc rồi.
đột nhiên mái tóc cũng được che kín bởi chiếc mũ len
'này, đừng nói mạnh biết sẽ đi với duy nên thủ sẵn mũ len nhé?' hồng duy biết là không phải,nhưng vẫn luôn muốn thử này thử nọ. ngẫm nghĩ lại thấy mình cũng tò mò giống văn toàn lúc nào không hay.
'ừ thì lúc đầu hải dặn mang cho nó, ai ngờ có người khác đi theo mà ban đầu cũng lạnh đấy nhưng mạnh lại khỏe lắm, còn người kia rét run mà vẫn cố đi dạo. thì duy vẫn lạnh mà, nhỉ?'
duy cũng đã nghĩ, người này trước mặt đội bạn gắt là thế mà đối với mọi người lại ấm áp như vậy. nhoẻn miệng cười
'cảm ơn cảm ơn cảm ơn!'
'vì duy nhắc lại ba lần nên mạnh sẽ coi như nó quan trọng'
ừ thì đối với duy, việc liên quan đến mạnh đã quan trọng lúc nào không hay.
đôt ngột nghĩ tới mạnh và hải cùng nhau cười lúc nãy, vô thức gọi
'mạnh này, duy hỏi nhé'
'ôi thôi nào, cứ tự nhiên'
'nếu như mạnh thấy người mình thích cười thật tươi với người khác, còn mình thì lúc nào cũng muộn màng. ý duy là, bản thân lúc nào cũng chỉ có thể mỉm cười thât nhàn nhạt với người kia. nếu thế mạnh có ghen tị không?'
'đương nhiên là có. mà này..'
'hử?'
'cười lên xem nào. à không cười à, chọc léc nhé!!!'
thế rồi duy cùng mạnh cười phá lên với nhau, tiếng cười hòa quyện vào nhau dưới bầu trời thường châu tràn ngập ánh sao lấp lánh, và mạnh đã nói một câu khiến duy kể cả về sau khi hai đứa đã thay đổi cách xưng hô vẫn nhớ như in
'duy cười đẹp lắm'.đoạn nói tiếp 'a lạnh à? tai lại đỏ nữa rồi'
hồng duy ngượng trong lòng mà ngoài miệng vẫn lí nhí đủ để hai đứa nghe thấy
'mạnh cười còn đẹp hơn mà..'
'ừ thôi, có vẻ lạnh tay nên tai đỏ à. cậu bạn này, cho mượn túi áo nhé!'
cứ coi như là buổi tối trong lòng ấm áp nhất từ trước đến giờ. hồng duy đút tay vào túi áo duy mạnh cười thật tươi lần nữa
'giờ thì về với em chăn thôi!'
buổi tối cuối cùng nơi đất khách của nguyễn phong hồng duy và đỗ duy mạnh đã kết thúc bằng những tiếng cười giòn rã và nụ cười tươi đẹp như thế.
///
'ê duy! duy! không chuẩn bị xuống máy bay còn ngồi đây cười một mình làm gì thế? nghe nói hôm qua mày nói thằng toàn điên mà tao thấy mày cũng điên không kém. sợ vãi!' đức huy đã xổ một tràng như thế với hiệu suất thật mạnh đủ để hồng duy kết thúc hồi tưởng của bản thân.
'mày kệ nó đi huy'. xuân trường tiến tới đứng trước hồng duy, đoạn lại nói tiếp:
'thẫn thờ gì nhờ? hà nội ngồi khác ghế mày đấy,không ra tạm biệt à?'
duy ngẩng đầu lên thắc mắc
'hà nội nào?'
'tối qua đi dạo'
'anh biết hết rồi à?' duy sửng sốt vài giây rồi lấy lại tinh thần
'ừ, mỗi tao biết nên yên tâm đi. mau lên,chả biết khi nào ra hà nội gặp hà nội đâu.'
huy đứng bên cạnh ngớ người, gì mà hà nội gặp hà nội..
hồng duy nghe theo lời khuyên của trường mà tiến tới chỗ đứng của duy mạnh lúc vào sảnh sân bay nội bài
'mạnh này, chả biết khi nào duy với các anh lên hà nội nữa'
duy mạnh vẫn thản nhiên' sẽ sớm thôi mà'
'ê hay lúc đấy gia lai với hà nội tụ tập nhỉ?'
'ừ lần nào cũng thế, lên đây mạnh sẽ bao mọi người ăn kem'
'dù sao cũng thế, về nhà nhắn tin nhé! '. cái vụ nhắn tin anh trường mà biết sẽ bảo duy khôn lỏi cho coi. nói rồi hồng duy chạy đi ra chỗ các anh.
đột nhiên vào giây phút nhớ lại cái gì đấy, duy chững lại rồi quay người, nhoẻn cười thật tươi nhìn mạnh 'này, tạm biệt!'
duy mạnh thấy duy phanh gấp nên tò mò,vậy mà kết quả lại là quay lại cười với mình. dẫu sao vẫn cười thật tươi như người kia.
'hẹn gặp lại nhé duy!'
///
continue..
vì mình đã nhích qua sự lười biếng để tiến đến 02,mặc dù không rõ có thể hơp với gu đọc hay không. nhưng dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc ''still'' '3'
hãy cho mình xem những comment xinh xắn của mọi người nào
1659ws
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top