01

cre: yingie

tuyết

ánh sáng len lỏi vào căn phòng, thành
công đánh thức con người còn đang say giấc nồng

hồng duy mơ màng tỉnh giấc, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ

"tuyết vẫn đâu vào đấy hết nhỉ?"

điều đầu tiên duy suy ngẫm đến lại là tuyết. vẩn vơ vài câu độc thoại "sắp đi rồi nhỉ, sắp quay về quê hương rồi. cùng các anh về lại câu lạc bộ, ngỡ mới ngày nào thôi chứ, lại đếm ngược hai ngày rồi. thường châu này thời gian trôi nhanh thật."

tiếng nắm tuyết va đập vào ô cửa sổ phòng mình khiến duy bất chợt giật mình, rồi kèm theo cả tiếng gọi ngoài cửa "duy này, dậy chưa? xuống ngắm tuyết thôi! "

nhanh thật, ai mà chạy lên nhanh thế.
cậu vội vàng bước xuống giường xỏ đôi dép mình hay đi, cũng không quên khoác thêm chiếc áo tuyển để tránh đi cơn lạnh nơi thường châu rồi lật đật bước tới mở cửa

"ra là duy mạnh". duy ngẩn ngơ nhìn người trước cửa, vài giây lấy lại tinh thần:

"là mạnh à, mọi người xuống hết rồi sao? mạnh đợi duy chút, cùng xuống nhé. "

duy mạnh gật gật đầu như đồng ý câu nói của duy, không quên tặng kèm nụ cười răng khểnh của mình

"ừ mạnh đợi"

hồng duy nghe như vậy chả biết thế nào tai liền đỏ lên, duy vẫn luôn giữ một bí mật sâu trong tim mình rằng duy thích mạnh

duy mạnh lần đầu tiên chứng kiến cảnh này lại thắc mắc "tai duy lúc nào cũng đỏ lên bất chợt hả? "

duy cũng dở khóc dở cười "ừ tai duy như thế đấy, bất chợt như vậy đấy"

đảm bảo đã khóa cửa xong, duy mới cùng mạnh đi xuống. tầng một cũng đông đủ lắm rồi. nhưng là sao mọi người hôm nay cùng tập trung ngắm tuyết

công phượng thấy hồng duy vừa mới xuống, sấn tới vỗ vai cậu em " duy, làm gì mà xuống muộn thế, mày mê ngủ hả em" phượng vừa nói vừa cười trêu chọc duy. duy cũng chẳng ngại đối đáp mà lắc đầu tỏ vẻ sai bét "em chưa mê ngủ bằng mọi người, mà anh phượng cứ nhắm vào em thôi! "

công phượng mắc cười trước lời đáp trả của hồng duy, vừa vỗ vai duy vừa xoa bụng
"thế sao mày đứng đây nãy giờ vậy, nãy mạnh lên gọi mày nhỉ"

duy ngoan ngoãn gật đầu trước phượng
"em cứ tưởng các anh sẽ lên gọi, ai ngờ cử mạnh lên gọi em. mà sao nay mọi người có ngẫu hứng ngắm tuyết thế nhỉ"

phượng nghe xong mới nói "à". vốn định trả lời câu hỏi của duy nhưng đằng sau văn thanh lại xuất hiện từ bao giờ "tuyết đẹp mà duyyyy" thanh cười thật tươi rồi kéo dài tên của duy ra nhiều hết mức có thể, vừa quay sang nhìn phượng lại cười xòa.

duy tránh xa khỏi hai người anh em này, vừa mới ngoảnh mặt lại liền thấy chinh đi xuống "chinh đen, ngủ dậy ném tuyết cho tỉnh chứ". vận dụng hết sức lực nạp lại sau giấc ngủ, chinh chạy ngay đến chỗ duy vui vẻ nói "đợi rủ thêm người nữa duy ha"

duy xoa tay vài cái "rủ xuống đi, duy chơi một xíu, rồi nhường chỗ cho mọi người"

trời lại lộng gió, thế này thì càng lạnh thêm, hồng duy mới đắp được một pháo đài tuyết với em bé chân dài đoàn văn hậu thì lại sụt sịt. hậu đá duy một phát đủ mạnh "anh duy vào trong nghỉ đi không ốm không có về được nha! gọi người ra chơi với em nhé, yêu anh duy nè! "

"tao gọi người cho mày đá nha, đánh kì ghê! " duy đánh mắt với hậu một cái rồi lại lật đật chạy vào. cậu vội vàng chạy vào bên trong, hoàn thành câu nói với em bé chân dài. việc cần làm cuối cùng vẫn là giữ ấm.

từ đâu rơi xuống chiếc khăn màu trắng. duy ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt cùng người phía trên

"chạm mắt rồi.. "

"mạnh, chiếc khăn này, cảm ơn nhé"

"tai duy lại đỏ kìa" duy mạnh mỉm cười khi thấy đôi tai ửng đỏ của cậu bạn cùng tuổi

"không lẽ lại nói mình ngại" , hồng duy cúi gằm mặt xuống, đôi tai ửng đỏ được che khéo đi bởi chiếc khăn trắng anh bạn kia trao

"duy, tuyết đẹp thật nhỉ" mạnh ngồi lại bên cạnh hồng duy, lần đầu tiên mạnh mới cảm thấy tuyết đẹp như vậy. rốt cuộc cũng có người cùng ngắm tuyết rơi.tuyết vẫn rơi như ngày nào, vẫn vương lại trên mái tóc của ai kia, vẫn góp vui cho những con người ham chơi. và tuyết đôi khi cũng thật tình, giống như một mảng trắng xóa của tuyết, vốn dĩ chả giống mưa lại ngẫu nhiên tình hơn mưa. và có những ngày chúng chả khác nào những cánh hoa anh đào mỏng manh. rung động đến nao lòng.

"đẹp lắm, thời gian trôi nhanh thật, bọn mình trải qua nhiều như thế, vẫn may mắn có khoảnh khắc được ngắm tuyết thường châu", duy tuột chiếc khăn khỏi tai mình, khoác hờ trên vai. ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa, hướng về phía những người anh em đồng đội của mình, cũng không quên liếc nhìn duy mạnh vài giây

"mạnh này, về rồi mạnh có quên mọi người không? "

hồng duy nhìn thẳng vào duy mạnh mong chờ câu trả lời. cậu hỏi là "mọi người" chứ không phải "mình", đến chính duy cũng e ngại trước tình cảm của chính mình."chắc mạnh cũng không phải người như duy", cậu đã nghĩ như vậy rất nhiều lần

"mạnh không quên, sẽ không bao giờ" duy mạnh nhìn thẳng vào nơi đáy mắt của cậu bạn cùng tuổi, mạnh đột nhiên xoa tay ấm áp rồi áp lên đôi tai ửng đỏ của duy.

"duy cũng không muốn quên, quãng đường của chúng mình, mọi người. và không muốn quên mạnh." câu nói cuối cùng cũng nghẹn ứ trong vòm họng của cậu. nhưng nhờ cái áp tai ấy, duy mới thấy có những ngày tuyết cũng ấm áp thật.

"dù có trở về , duy vẫn sẽ nhớ tất cả, kỉ niệm này, những đồng đội này"

thâm tâm của duy lại tự nhủ, và ánh mắt thì vẫn hướng về người đối diện. cả mạnh và duy đều nhìn nhau, cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng nhau nói những lời nhẹ nhàng. và tâm hồn của họ, dường như đều đẹp đẽ giống bông tuyết vẫn từng.

"ngày tuyết ấy, chúng mình ngồi bên nhau, cùng nhau hứa hẹn chẳng bao giờ phai mờ, không quên nhau nữa.. "

continue.


có ít moment không nhỉ, mình nhớ hình ảnh của thường châu, nhưng cũng không nhắc đến quá nhiều, vì khắc ghi hình ảnh của u23 quá.
và vì cũng thích tuyết:‹

Cho mình vài nhận xét nhé:› tin nhắn của mình và bình luận luôn chờ đón những lời góp ý của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top