[9]
Vũ Văn Thanh?
Đỗ Duy Mạnh
_______________________________________
- Mạnh...
_ Hồng Duy rụt rè lên tiếng...
- Hửm?
_ Duy Mạnh vẫn nhắm mắt, lên tiếng trả lời người trong lòng.
- em... cũng thích anh...
_ Hồng Duy nói nhỏ, rất nhỏ. Sau đó do ngại mà úp hẳn mặt mình vô ngực người ta. Chẳng nói thêm gì.
Duy Mạnh nghe xong liền nhếch môi cười. Thật ra Duy Mạnh đã nhận ra Hồng Duy có tình cảm với mình. Nên mới đẩy nhanh tiến độ mà đi đến bước cuối cùng luôn. Đây là hoàn cảnh là Hồng Duy rất khó để từ chối nên Duy Mạnh mới nhanh chóng nẩy ra ý sẽ ép cậu quyết định ngay lập tức. Không để Hồng Duy về khách sạn. Bởi về đó thì ai biết có những gì tác động vào tâm lý của cậu. Rồi lỡ Hồng Duy từ chối thì hỏng bét kế hoạch của Duy Mạnh à. Thế là Duy Mạnh đã tỏ tình và ép Hồng Duy phải quyết định ngay ở đây. Đúng như Duy Mạnh đoán, Hồng Duy đã đồng ý.
- Ừm... cảm ơn Duy. Duy ngủ thêm một tí đi. 6h anh chở Duy về khách sạn.
_ Duy Mạnh nói với giọng cưng chiều.
- V...vâng....
_ Hồng Duy ngượng ngùng khi nghe được cái giọng nói của Duy Mạnh, ngoan ngoãn để Duy Mạnh ôm mà nhắm mắt.
Duy Mạnh không nói thêm gì chỉ nằm nhìn Hồng Duy thầm nghĩ "một con cừu non ngây thơ... vừa mới mắc bẫy của một con sói nham hiểm" (tự nhận mình nham hiểm luôn cơ!)
6h đúng, Duy Mạnh chở Hồng Duy về khách sạn. Trước khi Hồng Duy rời đi, Duy Mạnh liền hỏi
- Tí đội em tập mấy giờ vậy?
- À ... hình như là 8h thì phải...
_ Hồng Duy trả lời
- rồi ok, tí anh tới.
_ Duy Mạnh dơ tay ra dấu ok rồi cười với Hồng Duy.
- Ơ! Anh lại tập chung với đội em nữa à?
_ Hồng Duy tròn mắt hỏi.
- Ừ! Tập với người yêu luôn vui hơn mà!
_ Nói rồi Duy Mạnh nháy mắt với Hồng Duy một cái.
Hồng Duy mặt bắt đầu đỏ lên chỉ một câu "Anh này!" Rồi đẩy cửa xuống xe, chạy tọt vào khách sạn.
Hồng Duy về tới phòng một cách an toàn. 2 người ở chung phòng là Minh Bình và Đức Lương cũng đã dậy lâu rồi, đang chuẩn bị xuống đồ đạc xuống ăn sáng thì thầy Hồng Duy rón rén vào phòng.
- Này, mày gan lắm đấy. Giờ này mới về.
_ Đức Lương đang lục đồ trong vali, ngẩng mặt lên nói.
- Dạ... hên mà không ai biết. Hề hề.
_ Hồng Duy cười nham nhở rồi đi đến giường của mình mà nằm vật ra.
- Mày còn dạ... chọc tức tao à? Đi tắm rồi thay đồ đi, sắp tới giờ ăn sáng rồi đấy!
_ Nói rồi Đức Lương vứt bộ đồ của Hồng Duy lên người cậu.
- ...Anh này... em nói anh này nhá!
_ Nằm suy nghĩ một hồi, Hồng Duy bật dậy, gọi Đức Lương
- Gì vậy?
_ Đức Lương tò mò.
- Em... có bồ rồi đó... ghê chưa?
_ Hồng Duy như đứa con nít mới làm được một chuyện lớn lao, vênh mặt với Đức Lương.
- Ờ ghê!
_ Đức Lương nhàn nhạt trả lời rồi quay mặt đi.
Anh chỉ nghĩ là Hồng Duy lâu lâu chán lại bày trò, đưa ra tấm hình của một ca sĩ nổi tiếng nào đó rồi lại tự nhận là bồ... ba cái trò con nít....
- Ơ anh không hỏi ai à?
_ Hồng Duy ngạc nhiên khi Đức Lương chẳng quan tâm.
- Sao? Bồ anh Duy là ai? Ca sĩ, diễn viên hay gì?
_ Đấy đến cả thằng em Minh Bình cũng khuynh hướng chọc ghẹo.
- Không, là cầu thủ.
_ Hồng Duy đính chính.
- Mày lại bảo tao bồ mày là Duy Mạnh.
_ Đức Lương khinh bỉ lên tiếng.
- Ơ! Sao anh biết.
_ Hồng Duy ngây thơ.
- Đùa chả vui.
_ Minh Bình nhàn nhạt trả lời.
- Ơ tao có đùa đâu... thật mà!!!
_ Hồng Duy ấm ức.
- Rồi ok, Duy Mạnh bồ mày.
_ Đức Lương nói rồi đi ra cửa. Minh Bình cũng đi theo, không quên nói vọng lại
- Anh nhanh lên! Xuống ăn sáng.
Cả đội ăn sáng vui vẻ ngoại trừ Hồng Duy. Vì lúc nãy bị 2 người kia trêu chọc nên hầm hực từ nãy đến giờ.
Cả đội ăn sáng xong thì về phòng chuẩn bị đồ ra sân tập.
Cả đội có mặt tại sân lúc 8h. Chạy vài vòng sân rồi sau đó bắt đầu khởi động...
Khoảng 10 phút sau thì Duy Mạnh cũng tới. Đến chào hỏi ban huấn rồi chạy vào sân.
- Ủa hôm nay cậu lại tập buổi sáng à?
_ Xuân Trường đến gần hỏi.
- À... tại chiều nay tôi có việc bận. Nên tranh thủ tí buổi sáng.
_ Duy Mạnh thấy Xuân Trường hỏi tham cũng đứng lại nói chuyện.
Đức Lương đang đá ma với Công Phượng, Minh Bình, Hồng Duy, Văn Toàn ở phía xa, nhìn thấy Duy Mạnh đang đứng nói chuyện với Xuân Trường liền nãy ra ý định trêu Hồng Duy.
- Này Duy, bồ mày kìa.
_ Đức Lương hất mặt về phía Duy Mạnh, cười
Hồng Duy quay về ơi phía Đức Lương chỉ, thấy Duy Mạnh đang chào Xuân Trường chuẩn bị rời đi liền mỉm cười bỏ luôn quả bóng đang giữ trong chân mà chạy tới chỗ Duy Mạnh.
- Anh với anh Trường nói gì thế?
_ Hồng Duy chạy đến chỗ Duy Mạnh đang đứng hỏi.
- À ... chỉ là chào hỏi thôi.
_ Duy Mạnh quay lại nhìn Hồng Duy cười nói.
Đức Lương ở phía xa đang cực kỳ mất hứng khi không trêu được Hồng Duy đang lý hồi nãy Hồng Duy phải lơ Duy Mạnh đi, để không bị quê chứ. Ai ngờ còn mặt dày chạy lại nói chuyện vui vẻ thế kia cơ à.
"Được, lần này Lê Đức Lương ta đây sẽ cho mày một phen mất mặt." Nghĩ rồi Đức Lương tiến lại gần Duy Mạnh. Nói
- Chào cậu, tôi nghe Hồng Duy nói cậu đang bồ với Hồng Duy à?
_ Đức Lương đang cười thầm trong bụng vì nghĩ sắp làm mất mặt được thằng em cây khế của mình.
Duy Mạnh xoay qua nhìn Hồng Duy một hồi thì cười nói.
- Em nói rồi à??
- Em nói mà còn không ai tin kia kìa!
_ Hồng Duy bỉu môi.
- Được rồi, nếu thế thì mình công khai luôn nhá?
_ Duy Mạnh nhìn Hồng Duy đứng đó bỉu môi trông rất là buồn cười. Nhanh chóng khoác vai cậu lên tiếng.
Đức Lương đứng đó nhìn khung cảnh trước mặt mà á khẩu... đứng chết trân ở đó. Không tin những gì đang sảy ra trước mắt mình.
Thế là ngày hôm đó HAGL được một phen náo loạn... mọi người đều nhìn Hồng Duy với ánh mắt kỳ lạ m...
- Mày nói không có gì mà.
- Giấu kĩ quá ha!
- Đùa bố mày à?
- Tao đã quá khinh thường mày!
Và vô số câu châm chọc khác. Nhưng rồi mọi người cũng chẳng quan tâm mà đi tập tiếp. Chỉ riêng Xuân Trường kéo Hồng Duy ra một góc khuất, nghiêm giọng hỏi.
- Bao lâu rồi?
- Sáng... à không, hôm qua... à không mấy hôm rồi.
_ Hồng Duy luống cuống đổi câu trả lời liên tục .
- ĐÀNG HOÀNG!
_ Xuân Trường quát.
- Sa...sáng nay.
_ Hồng Duy giật mình khai thật.
- Sáng nay? Mày gặp nó khi nào mà sáng nay.
- Thật... ra tối qua em đi với anh ấy...
- Rồi mày đi tới sáng luôn đúng không?
Hồng Duy chỉ biết im lặng gật đầu.
- Mày làm sao vậy Duy? Thằng Tuấn Anh nó mà biết mày đi qua đêm ở ngoài là mày chết chắc đấy DUY!!!
_ Xuân Trường tức giận...
[Nguyễn Tuấn Anh là anh trai ruột của Nguyễn Phong Hồng Duy. Không phải là một cầu thủ.] (Tôi giới thiệu ít không phải vì Tuấn Anh là vai phụ. Mà do có những thứ, mọi người không cần biết bây giờ.)
- Nói, hôm qua làm gì mà không về...
_ Xuân Trường lấy lại bình tĩnh, hỏi.
- Em... em...
_ Hồng Duy bất đầu nhớ lại chuyện tối qua. Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm, cậu dần dần mất kiểm soát.
- Không, Không... em không làm gì hết. Đừng! Đừng lại gần em!!
Ở xa, thấy Hồng Duy có biểu hiện bất thường Duy Mạnh liền chạy tới. Ngay lúc Hồng Duy định chạy đi. Duy Mạnh ngay lập tức giữ Hồng Duy lại. Trấn tĩnh
- Em làm sao thế ? Bình tĩnh, từ từ.. có đừng có dãy nữa...
_ Duy Mạnh cố hết sức giữ Hồng Duy lại. Nhưng có vẻ lần này không giống như hồi tối. Càng giữ Hồng Duy càng hốt hoảng, đòi bỏ chạy.
Xuân Trường thấy thế liền đi tới, đánh một cú thật mạnh vào sau gáy của Hồng Duy làm cậu bất tỉnh. Sau đó quay qua Duy Mạnh nói.
- Cậu có xe đúng chứ? (Duy Mạnh đứng đỡ Hồng Duy đang gục trong lòng mình, nghe câu hỏi của Xuân Trường liền gật đầu.) Thế thì giúp tôi chở Hồng Duy về khách sạn
_ Nói rồi Xuân Trường bỏ ra chỗ BHL nói chuyện.
Mọi người thấy Duy Mạnh bế Hồng Duy đi ra khỏi sân liền lo lắng chạy lại.
- Mọi người yên tâm, Hồng Duy chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Không sao cả. Mọi người cứ tập đi. Tôi với bác sĩ của đội sẽ cùng với Duy Mạnh đưa Hồng Duy về khách sạn.
_ Xuân Trường nhanh chóng lên tiếng giải thích.
Mọi người nghe thế thì cũng bớt lo hơn, quay lại sân tập.
- Rốt cuộc, Hồng Duy bị sao vậy?
_ Trên xe, Duy Mạnh lên tiếng hỏi.
- Cậu ấy mắc chứng neurological disorders (tui bịa đó) rối loạn thần kinh. Hay nói cách khác, thần kinh Hồng Duy không bình thường. Sau khi trải qua chuyện kinh khủng nào đó Hồng Duy sẽ bị ám ảnh, dẫn đến mất kiểm soát hành động. Nhưng sau khi ngủ được một giấc thật sự sâu và tỉnh dậy thì não bộ của cậu ấy sẽ loại bỏ chuyện vừa xảy ra. Không phải là hoàn toàn. Chỉ cần mọi người xung quanh không nhắc lại là được.
_ Xuân Trường giải thích.
Duy Mạnh càng nghe Xuân Trường giải thích, bàn tay càng vô thức xiết chặt vô lăng.
- Mà cũng nên cẩn thận. Vì giai đoạn của Hồng Duy chưa nặng nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự nghiệp. Nhưng nếu để bệnh phát nặng. Khi đó tôi chưa dám chắc điều gì.
_ Bác sĩ của đội lên tiếng.
- Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết tối qua đã có chuyện gì không?
_ Xuân Trường quay qua hỏi Duy Mạnh.
- Thật ra là....
_ Duy Mạnh kể hết những gì đã xảy ra tối qua.
- Vậy tại sao cậu ấy lại có thể ngủ được. Cậu ấy không bị giật mình à?
_ Xuân Trường thắc mắc.
- Có! Duy có bị giật mình nhưng sau khi tôi ngủ cùng thì em ấy không bị nữa.
_ Duy Mạnh giải thích.
Xuân Trường chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó lại nhìn Duy Mạnh suy nghĩ
"Có vẻ, bên Duy Mạnh, Hồng Duy cảm thấy an toàn. Nhìn cách cậu ta lo lắng cho mày nãy giờ. Anh hi vọng mày chọn đúng người Duy ạ"
_______________ End 9 ________________
Nay mấy cô có cập nhật được gì trên ĐTQG không??
Tôi vẫn thương Chọng quá đi mà!!😭
Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè!❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top