[8]
2 chúng ta cùng cố gắng là được phải không anh?
Nguyễn Phong Hồng Duy
_______________________________________
Duy Mạnh đi trong sự gấp gắp... cố gắng lắc đầu thật mạnh để quên đi cái sự đáng yêu vừa nãy của Hồng Duy hoặc là để xua đi cái cảm giác khó tả của chính mình.
Vào một góc tối ở cuối hẻm đối diện, đám thanh niên lúc nãy đang đứng chờ, thấy Duy Mạnh liền mừng rỡ lên tiếng.
- Tiền của bọn này đâu?? Công việc xong hết rồi đó.
Duy Mạnh hình như không nghe thấy mấy lời đó chỉ nắm tay thấy chặt mà lao đấm xách cổ tên khi nãy ngồi trên người Hồng Duy mà giáng 1 cú đấm.
Mấy tên khác thấy vậy liền kéo Duy Mạnh ra.
- Này, tôi còn chưa hỏi tại sao khi nãy lại đạp tôi mạnh như thế, tại sao bây giờ chưa gì đã đấm tôi rồi?
_ Tên kia chỉnh lại cổ áo vừa bị Duy Mạnh làm biến dạng nói.
- Tao bảo bọn mày chỉ cần dọa cậu ta thôi mà! Bọn mày không hiểu tiếng người à? Ai cho mày đụng vô người nó???
_ Câu cuối Duy Mạnh như gằng lên từng chữ một.
- Thôi tôi xin lỗi, lúc nãy nhìn cậu trai đó dễ thương quá nên tôi không kìm được. Dù sao cũng xong rồi. Tiền của bọn tôi đâu.
_ Tên đó biết đã chọc giận hổ dữ nên đã xuống nước xin lỗi.
- Đây, biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên.
_ Duy Mạnh đưa nguyên một cọc tiền năm trăm sau đó đuổi tên kia đi.
Một trong số những tên đàn em của gã kia bước lên nhìn Duy Mạnh, lên tiếng.
- Tôi là Vũ Văn Thanh... đẹp trai, nhà giàu mà ngu quá. Ai lại dùng cách này để cua người yêu bao giờ.
_
Nói rồi tên đó bỏ đi cùng đồng bọn.
Duy Mạnh cau mày nhìn tên lạ lùng phía đối diện rồi cũng chẳng mấy quan tâm quay trở về xe.
Trở về xe thì đã thấy Hồng Duy thiếp đi từ lúc nào, cũng không muốn đánh thức cậu dậy, Duy Mạnh đã nhẹ nhàng khởi động xe rồi chạy về khách sạn.
Tới khách sạn nơi Hồng Duy cùng cả đội đang ở, Duy Mạnh đã nhẹ nhàng lay người Hồng Duy gọi cậu dậy.
- Duy ơi... dậy đi... tới nơi rồi.
- Không! Đừng đựng vào người tôi, bỏ tôi ra... BỎ RA!!!
_ Hồng Duy giật mình nói mớ.
- Duy, là tôi Duy Mạnh đây không sao đâu! Không sao!!
_ Duy Mạnh phát hiện điều bất thường, ngay lập tức lay mạnh Hồng Duy cho tỉnh giấc rồi chấn tĩnh cậu.
Hồng Duy tỉnh giậy với tinh thần không ổn định. Ánh mắt mơ hồ quay sang nhìn Duy Mạnh một hồi lâu mới lên tiếng.
- Tôi không muốn vào trong đó để mọi người thấy tôi trong tình trạng này đâu.
- Vậy giờ cậu muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được. Hay anh chở tôi đến một khách sạn nào đó đi.
- Vậy tôi chở cậu về nhà tôi được không?
- ... cũng được! Cảm ơn anh.
_ Hồng Duy suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Sau đó mới lấy điện thoại ra gọi cho Đức Lương.
- Anh Lương, tối nay em ngủ lại bệnh viện nhá, sáng mai em về sớm.
-"Lo mà canh giờ về cho sớm đó"
_ Đức Lương đầu giây bên kia căng dặn.
- Vâng!
_ nói rồi Hồng Duy cúp máy. Mệt mỏi nhắm mắt lại.
Duy Mạnh chở Hồng Duy về tới nhà cũng gần 12h đêm.
Đưa cho Hồng Duy một bộ quần áo của mình vào bảo cậu vô tolet lau sơ người rồi thay đồ. Chứ tối như thế này thật sự không nên tắm. Hồng Duy không nói gì, cũng ngoan ngoãn làm theo.
5 phút sau cậu với bộ đồ rộng thồng thềnh của anh bước ra trông rất là buồn cười. Duy Mạnh nén ý cười lên tiếng.
- Cậu lên giường ngủ đi. Tôi đi thay đồ.
_ Duy Mạnh ở chung cư nên chỉ có 1 phòng ngủ.
- Vậy anh ngủ đâu?
_ Hồng Duy thắc mắc.
- Ghê sopha.
_Duy Mạnh chỉ cái ghê ngay cạnh giường.
- Nhưng...
- Không sao đâu. Thật ra bình thường tôi toàn ngủ ở cái ghế đó thôi. Cậu nhìn đi thật ra cái ghế đó là giường giả ghế đó. Chứ tôi ít khi ngủ giường lắm.
- Vậy cảm ơn anh.
Nói rồi Duy Mạnh thì vô phòng tắm còn Hồng Duy thì leo lên giường nằm ngủ.
Khi Duy Mạnh bước ra thì Hồng Duy đã ngủ say, lén nhìn khuôn mặt của cậu một cái Duy Mạnh thầm đánh giá " Cũng xứng làm người yêu của mình chứ bộ!" Sau đó cười cười đi ôm mền gối lại ghế sô pha ngủ.
Mới ngủ không được bao lâu thì Duy Mạnh đã bị giật mình bởi tiếng hết của Hồng Duy.
- Bỏ tôi ra!!! Đừng động vào người tôi!!!
Duy Mạnh mở mắt thấy Hồng Duy trên giường chân tay cứ múa loạn xạ. Ngay lập tức ngồi dậy leo lên giường.
- Duy, Duy,... tỉnh lại đi!
_ Duy Mạnh lay Hồng Duy tỉnh dậy...
Hồng Duy sau khi choàng tỉnh đã bật dậy rồi ôm cứng lấy Duy Mạnh đang ngồi bên cạnh mà nức nở.
- Mạnh... Duy sợ... sợ.... đừng bỏ Duy một mình nữa... hức... hức....
- Được rồi, được rồi, tôi không bỏ cậu một mình, tôi ở đây, ở đây với cậu. Ngoan, ngủ đi.
_ Duy Mạnh cứng người khi Hồng Duy bất ngờ ôm mình, nhưng sau khi nghe tiếng khóc của Hồng Duy thì Duy Mạnh cũng chẳng thể nghĩ gì nhiều... cứ thế ôm lấy cậu từ từ nằm xuống rồi dỗ cho Hồng Duy chầm chậm đi vào giấc ngủ. Cứ thế cậu nằm trong lòng Duy Mạnh ngủ ngon lành.
Cho đến 5h sáng, Hồng Duy cựa mình tỉnh giấc, mới phát hiện hình như có ai đó đang ôm mình. Ngẩng mặt lên thì đập vào mắt Hồng Duy chính là khuôn mặt phóng đại của Đỗ Duy Mạnh. Tim cậu hẫng đi vài nhịp rồi chỉ biết nằm đấy mà nhìn người ta. Mặt hơi đỏ khi nhớ đến chuyện hồi tối. Tật của Hồng Duy là như vậy. Khi gặp phải chuyện gì đó ảnh hưởng đến tâm lí của cậu là Hồng Duy hay gặp ác mộng và cần người nằm bên cạnh để bớt sợ.
Hồng Duy đang đờ người ra đấy mà nhìn Duy Mạnh bỗng người bên cạnh lên tiếng.
- Tôi đẹp trai lắm đúng không?
Hồng Duy giật mình xém nữa là tim rớt ra ngoài luôn không chừng. Vụng về toan thoát khỏi cái ôm của Duy Mạnh để xuống giường nhưng bất thành.
Duy Mạnh vẫn nhắm mắt, dùng lực mạnh hơn để con người kia không thoát được, từ từ lên tiếng.
- Duy này...
Hồng Duy sau khi nghe thấy tên mình liền ngoan ngoãn nằm im nghe tiếp.
- Hình như... anh thích Duy rồi... giờ phải làm sao?
_ Duy Mạnh vẫn chầm chậm lên tiếng.
Hồng Duy sau khi nghe đến đây thì mắt mở to hết cỡ nhìn con người trước mặt ngạc nhiên, xen lẫn hoang mang. Và nhịp tim lúc này cũng không bình thường nữa rồi.
- anh...anh có biết mình đang nói gì không vậy???
_ Hồng Duy run rẩy xác định lại lần nữa.
- anh nói giờ anh lỡ thích Duy rồi... hay Duy làm người yêu anh nhá?
_ Duy Mạnh mắt vẫn nhắm, miệng vẫn nói.
Hồng Duy nằm trong lòng ngạc nhiên chồng chất. "Gì vậy? Mình đang được tỏ tình đấy à? " Cố gắng lấy hết chút bình tĩnh cuối cùng lên tiếng.
- Tôi... tôi phải đi về khách sạn. Nếu về trễ các thầy sẽ phạt.
_ Vừa nói, Hồng Duy vừa dùng sức với ý định thoát khỏi cái ôm của Duy Mạnh.
- Duy không trả lời, anh không cho Duy về...
_ Duy Mạnh một lần nữa xiết chặt vòng tay mình hơn. Làm mặt của Hồng Duy bây giờ là đang áp sát vào lồng ngực của Duy Mạnh.
Hồng Duy huyết áp tăng vọt. Mặt đỏ đến tận mang tai. Tim thì nhảy lum la trong lồng ngực.
- Tôi... tôi... cần thời gian để suy nghĩ...
_ Hồng Duy ngại ngùng lên tiếng.
- Được, thế thì Duy cứ suy nghĩ đi. Bây giờ vẫn còn sớm.
_ Không biết tại sao, nhưng ít nhất bây giờ Duy Mạnh đang vui vì ít nhất được ôm Hồng Duy thêm một chút.
Vẫn tư thế ấy, vẫn khuôn cảnh ấy, Hồng Duy im lặng, Duy Mạnh im lặng. Không gian trở nên yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng thở của đối phương ... Hồng Duy tâm trí đang rất rối loạn... Chợt... cậu nhớ lại câu nói Xuân Trường đã từng nói với cậu.
"Hồng Duy, Duy Mạnh là mây trên trời, còn mày chỉ là cỏ dại mọc ven đường... anh Trường nói đúng...." Hồng Duy tự nhủ với bản thân như thế.
" Nhưng bây giờ cỏ lỡ thương mây rồi... hay thử với được không? Chẳng phải mây cũng thích cỏ đấy sao?" Nhưng sau đó Hồng Duy lại mơ hồ nhận ra mình đã lỡ thương Duy Mạnh mất rồi thì phải.
"Thôi thì cứ thử đi. Dù sao cũng đâu phải mình cỏ với lên mây, mây cũng với xuống cỏ mà!" Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Hồng Duy quyết định cho bản thân một cơ hội... bởi Hồng Duy nghĩ không phải một mình cậu cố gắng ... mà cả Duy Mạnh nữa, 2 người bọn họ sẽ cố gắng để bước vào thế giới của nhau... sẽ cố gắng để với được nhau. Chỉ cần 2 người cùng cố gắng thì chắc chắn sẽ được.
Nhưng Hồng Duy mãi mãi sẽ không biết, sau này dù thế nào thì người cố gắng cũng chỉ có duy nhất mình cậu....
_______________ End 8 _________________
Trời ơi!! Nay mấy cô có coi HAGL với HN ko???
Duy Mạnh với Hồng Duy mỗi lần đi qua nhau như người lạ làm con tim tôi đau nhói vl 🤣🤣🤣
Nhưng!!!!!!
Cuối trận!!!!!
High to bự nó đập vào mặt làm tôi bấn loạn 🤣🤣🤣🤣😋😋🤣🤣😋🤣🤣
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè!!!❤❤❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top