[38]

Nguyễn Phong Hồng Duy tại sao em lại ngốc đến thế?

Đỗ Duy Mạnh

_________________________________________

Duy Mạnh mệt mỏi mở mắt. Tự hỏi bản thân đây là đâu. Sau một hồi định hình được sự việc. Duy Mạnh như nhớ ra điều gì đó liền bật dậy, quay qua thì đã thấy Hồng Duy đang nằm trên chiếc giường cạnh mình. Vội vàng rút luôn cây kim đang găm ở cổ tay để chuyền nước biển mà vội vàng chạy đến ngồi cạnh Hồng Duy.

Tuy không thể làm gì nhưng với Duy Mạnh bây giờ càng được ở cạnh Hồng Duy càng yên tâm. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Duy Mạnh tự hỏi cậu có sao không? Rồi bao giờ cậu mới tỉnh lại. Nhìn vào vết băng bó trên vai trái của Hồng Duy mà tim Duy Mạnh cứ nhói lên. Rồi sau đó lại di chuyển ánh mắt xuống cái bụng phẳng lì của Hồng Duy. Nơi đây chứa một sinh linh nhỏ bé thật sao?

Duy Mạnh khẽ đặt tay lên bụng Hồng Duy, nhắm mắt lại như cảm nhận một điều gì đó. Thật sự có sự liên kết! Chẳng biết bằng cách nào đó anh cảm nhận được điều đó rất là dễ dàng. Nước mắt đột nhiên chảy ra, Đỗ Duy Mạnh này sắp được làm ba rồi... tuy là có hơi sớm một chút.

Đang mông lung không biết bản thân sẽ làm bố như thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ ghế sopha. Ngửng mặt nhìn về phía phát ra tiếng động. Thì ra là Tuấn Anh đang ngồi trầm ngâm mà nhìn mình. Còn chưa kịp phản ứng gì thì y tá đã bước vào.

- Trời ơi... sao anh đã rút dây chuyền ra rồi? Anh đang bị thiếu chất mà... mau trở về giường đi.
_ Cô y tá cau mày khó chịu.

- Không sao, tôi ổn.
_ Duy Mạnh không chịu đi mà cứ ngồi bên cạnh Hồng Duy.

- Nhưng bây giờ cơ thể anh rất yếu. Anh phải chuyền nước biển và chất dinh dưỡng cho lại sức. Anh không thể cứ ngồi đây được
_ Y tá giải thích.

- Cậu mà không mau về giường là bắn chết cậu đấy!
_ Tuấn Anh nãy giờ im lặng lên tiếng.

Nghe Tuấn Anh đe dọa thì Duy Mạnh cũng đành buông tay Hồng Duy ra mà đi về giường.

Cô y tá nhìn Tuấn Anh với ánh mắt kì thị nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua để đi gắn lại dây chuyền nước cho Duy Mạnh.

Hồng Duy lờ mờ tỉnh dậy cũng khoảng 4h chiều. Định cử động một chút thì cảm giác đau trên vai truyền tới đại não khiến Hồng Duy không chịu nổi mà kêu lên một tiếng.

Tuấn Anh nghe tiếng Hồng Duy liền vội vã chạy lại

- Em sao rồi?
_ Tuấn Anh hỏi.

- Đau.. đau quá hai ơi...
_ Hồng Duy đôi mắt ươn ướt nhìn Tuấn

- Chờ anh tí, anh gọi bác sĩ.
_ Tuấn Anh chạy nhanh ra ngoài.

Không lâu sau, bác sĩ vô tiêm cho Hồng Duy 1 liều thuốc giảm đau rồi nói.

- Không sao đâu, cậu ấy hết thuốc giảm đau nên mới như vậy. Từ nay người nhà chú ý căn thời gian cho cậu ấy uống là được. Cứ ngày 3 lần chia đều 8 tiếng 1 liều.
_ Bác sĩ nói xong cũng rời đi...

- Sao rồi, còn đau không?
_ Tuấn Anh ngồi xuống kế Hồng Duy, cưng chiều đưa tay vén tóc cậu qua một bên hỏi.

- Không sao, em hết đau rồi...
_ Hồng Duy ngừng lại một lúc, như nhớ ra chuyện gì đó liền gấp gắp lên tiếng.
- Duy Mạnh... anh ấy đâu rồi hai...

- Kia kia...
_ Tuấn Anh hất mặt về phía giường kế bên.

- Ơ... hơ... anh ấy làm sao vậy?
_ Thấy Duy Mạnh nằm bất động trên giường, Hồng Duy ngay lập tức nghĩ là có chuyện gì đó không ổn... đôi mắt rưng rưng lo sợ hỏi Tuấn Anh.

- Nó ngủ đấy. Chưa có chết đâu, khỏi nhìn anh.
_ Tuấn Anh nhàn nhạt trả lời. Ai chứ Tuấn Anh biết rõ Hồng Duy đang nghĩ gì. Khuôn mặt thờ ơ lên tiếng.

- Thật... thật ạ???
_ Hồng Duy hoang mang hỏi.

- Mày cần anh lại đập nó dậy không?
_ Tuấn Anh nhướng mày hỏi.

- À dạ thôi...
_ Hồng Duy cười hì hì lấy lòng Tuấn Anh.
- Anh...
_ Sau đó lại ấp úng.

- Sao?
_ Tuấn Anh cau mày.

- anh... cho Duy Mạnh một cơ hội nha! Anh chấp nhận anh ấy nha! Em xin anh ấy. . .
_ Hồng Duy rụt rè nhìn Tuấn Anh.

- Tao không biết... chuyện của mày tao không rảnh để bận tâm... Mày tự làm thì mày tự chịu. Cả đứa bé trong bụng cũng vậy... tao không có nuôi đâu. Đi tìm bố nó mà bắt đền.

- Th... Thật ạ??? Cảm ơn anh. . . Ôi thương hai nhất.
_ Hồng Duy rít lên, cầm lấy tay Tuấn Anh mà cảm ơn. Đôi mắt cũng vì cười mà híp lại.

- Ơ! Tính ra là anh đang hất hủi mày ấy. Mày vui vậy à?
_ Tuấn Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Không phải mà...
_ Hồng Duy bĩu môi.

- Duy!!!
_ Duy Mạnh vì tiếng ồn ào mà tỉnh dậy, thấy Hồng Duy đã tỉnh thì mừng rỡ thốt lên.

Hồng Duy nghe tiếng Duy Mạnh gọi thì cũng quay lại, nhìn Duy Mạnh mỉm cười.
- Anh!

Thề là ngay lúc ấy tim Duy Mạnh muốn rớt ra ngoài, chỉ mong có thể bay tới mà ôm con người bé nhỏ kia vào lòng ngay lập tức.

Duy Mạnh đang định một lần nữa rút kim chuyền ra thì Tuấn Anh lên tiếng.

- Cậu mà rút ra mà lần nữa thì đừng hỏi tại sao tôi bắn cậu.

Duy Mạnh nghe vậy liền rụt tay lại ngước lên nhìn Tuấn Anh.

- Cái cây treo bịch nước có thể di chuyển.
_ Tuấn Anh hất mặt về phía cây treo bịch chất dinh dưỡng đang được chuyền cho Duy Mạnh.

Duy Mạnh hiểu ý, liền bước xuống giường, di chuyển cái cây, rồi hướng về phía Hồng Duy.

- Thôi, tôi ra ngoài mua đồ ăn cho 2 người. Duy Mạnh, cậu ở đó trông Hồng Duy cho đàng hoàng vào.
_ Tuấn Anh nói rồi đi ra ngoài.

Duy Mạnh tới ngồi cạnh Hồng Duy, nắm lấy tay cậu mà hỏi liên tục.

- Em có sao không? Chỗ bị thương có đau không? Sao tự nhiên lại bay vô đỡ hộ anh hả? Lỡ em có chuyện gì thì sao?

- Mạnh... Anh phải từ từ để em còn trả lời chứ?
   _ Hồng Duy lên tiếng cắt lời Duy Mạnh, sau đó mỉm cười nói tiếp. 
- Em không sao,  em tiêm thuốc giảm đau rồi... Nhưng anh có đau lắm không?
    _ Hồng Duy sót xa đưa tay chạm vào những vết bầm tím trên mặt Duy Mạnh. 

Duy Mạnh lắc đầu nắm lấy bàn tay đang chạm lên từng đường nét của khuôn mặt mình, lên tiếng. 

- Anh không sao cả. Cái này là những gì anh đáng phải nhận. Nhưng tại sao em ngốc đến nỗi bay vô đỡ đạn cho anh? Rồi lỡ...

- Không có lỡ gì hết chẳng em đã có thể  ngồi đây nói chuyện với anh rồi sao?
   _ Duy Mạnh đang nói thì bị Hồng Duy chặn lại. Sau lại nhìn Duy Mạnh mỉm cười.
- Với lại em không thể để anh chết được... vì...
    _ Giọng Hồng Duy chùn xuống. 

- Sao thế?
   _ Duy Mạnh hỏi với ánh mắt mong chờ. Anh mong chờ những câu nói ngọt ngào, chứa đầy tình cảm mà đã lâu lắm rồi Duy Mạnh chưa nghe .

- Vì . . . Nếu anh chết sẽ không có ai nuôi con với em. Anh Tuấn Anh nói anh ấy sẽ không nuôi đứa bé, bảo là tìm bố đứa bé mà bắt đền ... Nên anh phải sống để em còn bắt đền nữa chứ!
   _ Hồng Duy nói xong nhìn Duy Mạnh đang ngơ ra liền cười khúc khích. 

- Anh sẽ đền cho em cả đời cũng được!!!
  _ Duy Mạnh nhào tới mà ôm chầm lấy Hồng Duy.

Đối với Duy Mạnh mà nói thì câu nói vừa rồi của Hồng Duy còn có giá trị hơn cả ngàn câu nói tình cảm lúc trước. 

- Hồng Duy này, anh có chuyện muốn nói với em. . .
   _ Duy Mạnh buông Hồng Duy ra, 1 tay áp vào mặt cậu mà cưng chiều vuốt ve.

- Hử?
  _ Hồng Duy vẫn vui vẻ, híp mắt cười. 

- . . . Chết... anh quên rồi ...
   _  Duy Mạnh ngơ mặt.

- Mẹ! ... Anh đi ra đi. Làm tụt hứng!
   _ Hồng Duy đen mặt, giận dỗi mà đưa tay đẩy người Duy Mạnh ra.

- Thôi... thôi ... Anh giỡn, giỡn mà.... Anh yêu em!
   _ Duy Mạnh cười cười nhìn vẻ giận dỗi của Hồng Duy. Rồi nhẹ nhàng nói ra 3 từ cuối.
Ngay sau đó liền cuối xuống chiếm lấy đôi môi của Hồng Duy. Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên cho mọi hoạt động trở nên dễ dàng hơn. Duy Mạnh cắn mút đôi môi anh đào phía dưới, dày vò đến nỗi nó đỏ ửng cả lên.
Hồng Duy bị Duy Mạnh hơn cũng chả bất ngờ gì. Chỉ ưm một tiếng rồi cũng mặc kệ Duy Mạnh muốn làm gì thì làm. 

Duy Mạnh tham lam hút hết lưỡng khí của Hồng Duy mà vẫn chưa chịu thả ra. Đến khi cậu không chịu nổi nữa mà đấm thùm thụp vào ngực Duy Mạnh thì anh mới luyến tiếc mà buông cậu ra.

- Này! Muốn giết người không cần vũ khí à?
   _ Hồng Duy gắt lên sau khi đã điều hòa được được nhịp thở.

- Thôi... anh xin lỗi....
   _ Duy Mạnh chỉ cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Hồng Duy lườm Duy Mạnh một cái rồi cũng chả nói gì.

Ngay lúc này Tuấn trở về. Trên tay cầm một bịch đồ ăn.

- Ăn đi nè.
   _ Tuấn Anh nói cụt ngủn một câu khi đặt đồ ăn lên bàn trước mặt Hồng Duy. 

Sau đó liền đỡ Hồng Duy ngồi dậy ngay ngắn rồi lấy đồ ăn ra cho cậu.

- Này, của cậu.
   _ Tuấn Anh đưa cho Duy Mạnh một hộp cơm. 

- C...cảm ơn. 
   _ Duy Mạnh nhận lấy hộp cơm từ tay Tuấn Anh. 

Sau đó thì Tuấn Anh quay qua chuẩn bị đồ ăn cho Hồng Duy. 
 
Một lúc sau thì Hồng Duy bất ngờ lên tiếng. 
- Hai, mấy giờ rồi vậy? U21 đá chưa?

- Ừ... em nói anh mới nhớ.
   _ Duy Mạnh cũng thốt lên.

Tuấn Anh nhìn đồng hồ trên tay mình.
- 4h30. 5h đội đá.

- Ơ! Vậy mở TV lên đi hai.
  _ Hồng Duy hối thúc Tuấn Anh. Trong lòng rất nôn nóng được nhìn thấy đồng đội mình trên sân.

- Được rồi, ăn đi để anh mở.
   _ Tuấn Anh để hộp cơm sau đó kéo bàn lại gần người Hồng Duy lên tiếng

Sau đó liền đi tìm đồ điều kiển, bật TV. (Vì đây là phòng hạng sang nên trong phòng tủ lạnh, TV đầy đủ.)

________________ End 38 ______________

Chán nhỉ? Nay vô pen mà thua  ...
Ơ mà cho tôi hỏi Cup QG không có lượt đi lượt về nữa à? Nhớ vòng tứ kết năm ngoái đá với HN còn có lượt đi lượt về cơ mà ????

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top