[36]
Nguyễn Phong Hồng Duy, Cảm ơn em... vì tất cả!
Đỗ Duy Mạnh
_________________________________________
Duy Mạnh đã về còn Văn Toàn và Công Phượng thì ở lại. Dù sao 2 người kia vẫn chưa thấy về thôi thì ở lại nói chuyện một tí.
Tuấn Anh sau khi bỏ đi với màn "cưỡng hôn" bá đạo của bản thân thì định về phòng với Hồng Duy. Nhưng đang đi ở hành lang bệnh thì tiếng điện thoại trong túi reo lên.
- Alo!
_ Tuấn Anh nhìn tên người gọi liền bắt máy.
- Đại ca, em tìm được lý do rồi.
- Đấy! Vừa nãy còn than khó dễ với tôi. Bộ nặng tay mới trị được cậu à?
_ Tuấn Anh gắt gỏng.
- Không, là do bọn đàn em nó phát hiện mối quan hệ thân thiết với Phan Minh Hiếu, con trai của giám đốc VFF. Nên bọn em đã giữ tên đó và ép khai ra.
- Dài dòng quá... lý do là gì?
- Dạ là ... (tên đó kể hết mọi việc cho Tuấn Anh nghe.)
- Khốn nạn! Con mẹ nó!
_ Tuấn Anh rít lên từng chữ. Ngay lúc đó lại bắt gặp Duy Mạnh đang hấp tấp ta về, nắm tay Tuấn Anh siết lại. Lạnh giọng ra lệnh.
- Ngay lập tức đem người tới bệnh viện bắt Duy Mạnh, cậu ta đang ở đây. Bọn mày mà chậm một phút nào đi, tao sẽ giết cả lũ.
- Vâng.... thưa đại ca.
_ tên đó run giọng rồi nhanh chóng cúp máy.
Trong phòng, 3 người đang mải mê nói chuyện thì thì Quang Hải lững thững đi vào. Cả 3 người đều đưa ánh mắt kì lạ ra nhìn Quang Hải.
Quang Hải từ khi bước vào phòng thì như người trên mây, chả quan tâm đến ai. Một mạch đi lại giường nằm xuống chùm chăn lên khỏi đầu.
- Ủa anh Hải, anh em đâu rồi.
_ Hồng Duy thấy Quang Hải như vậy liền lên tiếng hỏi.
- Không biết...
_ Giọng Quang Hải từ trong chăn vọng ra.
3 người chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, nhún vai chả hiểu gì.
- Thôi chắc bọn tao cũng về ngủ đây. Có gì mai bọn tao vô sớm giúp mày.
_ Công Phượng nói xong cùng nhau Văn Toàn đứng lên, vỗ vai Hồng Duy một cái rồi ra về.
Hồng Duy nhìn Quang Hải vậy cũng chả hỏi thêm gì nữa. Lẳng lặng nằm xuống giường ngủ.
Sáng hôm sau.
Duy Mạnh lờ mờ tỉnh dậy, cái đau từ sau gáy chuyền đến dữ dội.
- Tại... tại sao mấy người lại bắt tôi???
_ Duy Mạnh la hét khi lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua và phát hiện bản thân đang trong tình trạng tay chân thì bị trói, mắt thì bị bịt lại chẳng thấy gì.
- Mày muốn biết lý do?
_ Từ bên ngoài, một chàng thanh niên bước vào, lên tiếng.
Duy Mạnh cứng người ... giọng nói này... rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Chàng thanh niên kia phẩy tay, ra lệnh cho đàn em tháo khăn bịt mắt xuống.
Sau khi khăn bịt mắt được tháo ra. Duy Mạnh lờ mờ nhìn người trước mặt. Một chàng trai, đang ngồi ở chiếc ghế đối diện anh. Còn bản thân thì lại bị buộc tay, trói ngược lên trần nhà. Nó giống như trạng thái lơ lửng vậy. Nhưng rất may là chân Duy Mạnh vẫn còn chạm đất.
( Đây là trụ sở ở HN của băng đảng, do Tuấn Anh nắm giữ. Duy Mạnh bị nhốt ở một phòng riêng biệt trong khu tra khảo. Ngay lúc đó Văn Thanh theo công việc của bản thân là ngày nào cũng đi kiểm tra khu này. Và đã vô tình phát hiện Duy Mạnh. Trong lúc rối loạn chẳng biết phải làm gì đã nghĩ đến Hồng Duy, thế là một mạch chạy vào bệnh viện báo tin.)
- Tuấn... Tuấn Anh...
_ Sau khi nhận dạng được thì Duy Mạnh kinh ngạc thốt lên.
- Thì ra mày cũng biết đến tao... nói vậy ắt hẳn là mày cũng biết lí do rồi đúng không? Haha.
_ Tuấn Anh cười khẩy lên.
Trán Duy Mạnh đổ mồ hôi lạnh. Thoát có một nỗi sợ nào đó hiện lên trong mắt. Nhưng rất nhanh sau đó cũng đã biến mất. Thay vào đó mà một ánh mắt kiêng định.
- Tuấn Anh, tôi biết là tôi có lỗi với Hồng Duy rất nhiều. Vì vậy anh có thể đánh tôi, mắng tôi làm sao cũng được nhưng xin anh cho tôi một cơ hội được chăm sóc em ấy, được bù đắp những gì tôi đã gây ra với em ấy... Tôi thật sự rất yêu em ấy...
- Haha mày nghĩ tao là con nít à? Tao sẽ cho mày nếm trải những gì Hồng Duy đã trải qua. Tụi mày, đánh nó cho tao, đánh cho tới khi nào nó chết cũng được.
_ Tuấn Anh cười lớn rồi ra lệnh cho những tên xung quanh ra tay. Ánh mắt hằn lên một tia sắc lạnh.
Thế là 4 - 5 gã thanh niên cứ mặc sức đấm đá những cú thật mạnh vào người anh.
Duy Mạnh mặc kệ những cú đánh như trời giáng kia. Miệng chỉ cầu xin
- Tuấn Anh, tôi xin anh cho tôi một cơ hội... xin anh cho tôi được ở bên cạnh Hồng Duy! Xin anh.
Cứ thế Duy Mạnh chỉ luôn miệng la hét những điều đó mặc kệ những cú đánh kia, vì anh biết anh xứng đáng phải nhận nó.
- Tu...Tuấn...A...Anh...tôi ...xin anh.
Nhưng câu cầu xin chỉ kết thúc khi Duy Mạnh đã không còn chịu được nữa mà ngất lịm đi.
- Đại ca, nó ngất rồi.
_ Một tên quay lại báo cáo... sau khi đánh đập hơn nửa tiếng.
- Lấy nước tạt cho nó tỉnh dậy. Rồi tiếp tục.
_ Tuấn Anh ra lệnh.
Sáng nay thì Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, tới bệnh viện rất sớm. Mới 6h đã thấy có mặt.
Cả buổi sáng ngồi nói chuyện, mọi người cũng kể hết những chuyện đã xảy ra. Quang Hải cũng ngồi đó những từ nãy giờ chả nói gì... tâm trí cứ để đi. đâu không.
Hồng Duy thấy vậy nghĩ rằng Quang Hải đang buồn chuyện 2 người nên đã lên tiếng.
- Anh Hải...
Quang Hải nghe tên mình liên giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân.
- ơi, sao thế?
_ Quang Hải hướng Hồng Duy trả lời.
- Em xin lỗi... anh thật sự rất tốt nhưng... anh biết đấy... tình cảm thì không thể ép buộc.
_ Hồng Duy nhỏ giọng.
Ha! Hồng Duy là đang từ chối mình kìa... đáng lý ra bây giờ bản thân phải buồn bã, phải đau khổ, phải thất vọng lắm chứ? Sao tự nhiên bình yên đến vậy?
Quang Hải cảm thấy bản thân mình thật lạ lùng. Ừ thì cũng có chút buồn đấy. Nhưng nó chẳng khinh khủng như bản thân Hải mường tượng. Ngược lại, trong đầu Quang Hải bây giờ là đang tức đến điên lên vì con người biến thái mang tên Nguyễn Tuấn Anh kia. Tự nhiên hôn người ta xong cái biến mất luôn. Ít nhất phải xuất hiện giải thích với người ta một tiếng chứ?
Thấy Quang Hải vẫn ngồi im chẳng phản ứng gì thì 4 người kia nhìn nhau ngạc nhiên.
- Hải, cậu sao vậy?
_ Công Phượng ngồi kế Quang Hải lớn tiếng gọi.
- À ... tôi không sao đâu.
_ Quang Hải quay qua cười gượng với Công Phượng rồi quay qua Hồng Duy.
- Duy à, em yên tâm. Anh không buồn đâu. Chúng ta vẫn là anh em, bạn bè mà.
Hồng Duy nghe vậy cũng nhẹ lòng.
Ngày lúc đó, cánh cửa bật mở. 5 người đều giật mình quay lại thì thấy Văn Thanh đứng thở dốc ở ngoài cửa.
- Là cậu? Cậu làm gì ở đây?
_ Xuân Trường cau may hỏi
Sau một hồi lấy lại nhịp thở, Văn Thanh gấp gắp lên tiếng.
- Duy Mạnh bị Tuấn Anh bắt rồi.
- Gì cơ??
_ Tất cả đều hốt hoảng.
Hồng Duy nghe vậy vội bật dậy xuống giường chạy lại chỗ Văn Thanh.
- Duy Mạnh.... anh ấy đang ở đâu? Rồi anh ấy có sao không??... hức
_ Hồng Duy cảm nhận được Tuấn Anh đã biết tất cả, cảm nhận được Duy Mạnh đang gặp nguy hiểm. Liền không giữ được bình tĩnh mà đánh.
- Tôi... lúc nãy tôi thấy Duy Mạnh ở khu tra khảo của chỗ chúng tôi.
_ Văn Thanh trả lời.
- Anh mau đưa tôi đến đó đi... hức... nhanh lên... nếu không Tuấn Anh sẽ giết Duy Mạnh mất...hức ... nhanh đi!!!
_ Hồng Duy kích động hét lớn.
- Được... được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi.
_ Văn Thanh nói rồi 2 người gấp gắp chạy đi. 4 người kia cũng nhanh chóng đi theo.
Duy Mạnh bị nước tạt vào mặt nên đã ho sặc sụa mà tỉnh lại. Khó nhọc mở mắt nhìn con người ngồi phía đối diện.
- T...Tuấn...A...Anh...tôi...xin anh... cho...tôi một...cơ...hội. một... cơ ...hội để....để chăm sóc ...H...Hồng Duy....
_ Duy Mạnh khó nhọc van xin.
- Được... tôi sẽ chấp nhận cậu. Nêu một viên đạn của tôi không đủ để giết cậu.
Tuấn Anh điềm tĩnh đứng dậy. Nhận lấy cây súng lục từ tay đàn em. Chậm rãi bỏ đúng một viên đạn vào đó. Rồi đưa khẩu súng chỉ thẳng vào phía Duy Mạnh. Hàn khí nơi Tuấn Anh phát ra thật khiến người ta rùng mình. Khuôn mặt sắc lạnh không chút cảm xúc lên tiếng.
- Chuẩn bị đi gặp ông bà đi.
Sau đó di chuyển nòng súng, nhắm nhắm thẳng vào nơi ngực trái của Duy Mạnh.
Duy Mạnh từ khi thấy Tuấn Anh cầm súng yết hầu đã lên xuống liên tục. Không được. . . Đỗ Duy Mạnh không thể chết ở đây. Anh còn nợ Hồng Duy rất nhiều mà! Anh còn chưa bù đắp được gì cho cậu cơ mà... Rồi sau khi thấy Tuấn Anh nhắm vào đúng ngực trái của mình mà chuẩn bị bóp cò Duy Mạnh liền kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy.
- Tuấn Anh... tôi xin anh! Tôi không thể... còn Hồng Duy... tôi còn chưa bù đắp được gì cho em ấy ...
- Mày im ngay cho tao...
_ Tuấn Anh anh rít lên sau đó liên bóp cò
*Đoàng!*
- Không!!! Duy Mạnh!
Ngay lúc đó Hồng Duy lao vào rồi hét lên. Đứng chắn trước người Duy Mạnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tuấn Anh không kịp sử lý. Viên đan lao với tốc độ chóng mặt, ghim thẳng vào vai Hồng Duy.
Mọi thứ chết lặng, Hồng Duy ngã quỵ xuống đất. Máu bắt đầu tuông ra.
- HỒNG DUY!!!!!!!!!!!
________________ End 36 _______________
Hết cái vụ này rồi ngọt =)))
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top