[19]
Em với anh Hải không có gì hết, em nói thật đấy!
Nguyễn Phong Hồng Duy
________________________________________
- Em làm gì ở đây thế hả?
_ Duy Mạnh là người thoát ra khỏi sự im lặng ấy, lên tiếng đầu tiên, tuy không lớn giọng, nhưng ai cũng nhận ra sự tức giận trong câu nói đó.
- Em... em...
_ Hồng Duy ấp úng, kèm theo đó là ánh mắt sợ hãi, xen lẫn hoang mang.
- NÓI!!!
_ Lần này thì Duy Mạnh quát thẳng.
- Duy Mạnh, cậu bình tĩnh, chuyện này không liên quan đến Hồng Duy đâu.
_ Quang Hải thấy Duy Mạnh mất bình tĩnh liền lên tiếng.
- Hay ha! Còn bênh nhau cơ đấy!
_ Duy Mạnh cười khẩy.
- Không phải như anh nghĩ đâu.
_ Hồng Duy nhanh chóng chạy lại chỗ Duy Mạnh giải thích.
- Tôi thấy hết, em không phải nói dối. Có vẻ tôi đến đây không đúng lúc rồi.
_ Nói rồi Duy Mạnh đi thẳng ra ngoài cửa.
- Anh Mạnh! ... Anh!!! .... Hức...
_ Hồng Duy chạy theo ra tới sân vườn thì Duy Mạnh đã leo lên xe bỏ đi mất chẳng đoái hoài gì đến cậu. Khi xe Duy Mạnh đi khuất tầm nhìn rồi thì Hồng Duy bắt đầu khóc.
- Chuyện này là sao?
_ Ở trong nhà, mẹ Quang Hải ngơ ngác quay qua hỏi con trai mình.
- Như mẹ thấy đấy, Duy Mạnh là người yêu của Hồng Duy
_ Quang Hải nhún vai bỏ ra ngoài. Không quên quay lại nói với ba mẹ mình.
- Thôi con về đội tuyển luôn đây
Hồng Duy chỉ biết đứng đấy khóc thôi cũng chả biết làm gì. Một lúc sau thì Quang Hải đi ra.
- Cậu có sao không? Thôi để tôi đưa cậu về. Duy Mạnh chắc nó giận một tí thôi. Có gì ngày mai tôi sẽ giải thích cho nó hiểu. Cậu đừng khóc nữa.
_ Thấy Hồng Duy Hồng Duy chỉ biết đứng khóc thì Quang Hải cũng quýnh theo. Vụng về dỗ con người trước mặt rồi chạy đi lấy xe.
Trên đường về khách sạn Hồng Duy chả nói lời nào, cứ ngồi im thin thít, đan chặt 2 bàn tay vào nhau, cúi đầu mắt vẫn còn ươn ướt gián chặt vào những ngón tay của mình.
Về đến khách sạn cũng đã hơn 21h, gần giờ giới nghiêm. Hồng Duy tạm biệt Quang Hải rồi gấp gắp chạy về phòng. Cứ nghĩ Duy Mạnh đã có mặt ở trong phòng trước nên Hồng Duy đứng ở ngoài khá lâu mới rụt rè mở cửa.
Nhưng khi bước vô phòng thì mới phát hiện trong phòng không có ai cả. Đèn điện thì tối om. Hồng Duy tìm tới công tắc điện bật lên, nhẹ giọng gọi.
- Mạnh...
_ Sau đó mới vô thử trong tolet cũng không có.
Hồng Duy bắt đầu lo lắng, lật đật tìm chiếc điện thoại trong túi quần của mình nhấn số Duy Mạnh.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Điện thoại Duy Mạnh tắt máy càng làm nỗi sợ trong lòng Hồng Duy tăng lên.
Cứ cầm cái điện thoại mà đi qua đi lại trong phòng, mắt cũng đã đỏ hoe. Một lúc sau thì phòng có tiếng gõ cửa. Sắp tới 10h nên thường thường sẽ có các thầy hoặc đội trưởng, đội phó đi kiểm tra từng phòng. Hồng Duy ra ngoài kẽ hé cửa. Cũng may là hôm nay người đi kiểm tra là Quang Hải.
- Anh Hải...
_ Hồng Duy rụt rè mở cửa.
- Sao vậy? Thằng Mạnh nó chưa về à?
_ Thấy Hồng Duy từ từ mở cánh cửa ra, đôi mắt đỏ hoe khiến Quang Hải giật mình.
- Chắc anh ấy vẫn còn giận em lắm... hức...
_ Hồng Duy thấy Quang Hải liền an tâm hơn mà nói sự thật.
- Thôi, chắc nó đi chơi đâu đó thôi. Tối nó về bây giờ ấy. Cậu đừng lo nữa, ngủ đi.
_ Quang Hải an ủi Hồng Duy.
- Anh đừng nói với thầy nhá.
_ Quang Hải định bước đi thì bị Hồng Duy níu tay lại nói.
- Được rồi, tôi không nói đâu. Cậu vô ngủ đi.
_ Quang Hải quay lại mỉm cười nhìn Hồng Duy rồi mới bước đi.
- Vâng.
_ Nói rồi Hồng Duy vô phòng đóng cửa.
Nói thì nói vậy thôi chứ bên trong Hồng Duy có ngủ đâu. Cứ bó gối ngồi trên giường xong rồi trông ra cửa. Lâu lâu lại suy nghĩ lung tung điều gì đó rồi lại xụt xịt khóc. Kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc chạy, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi. Hồng Duy vẫn cứ ngồi đó, ánh mắt đỏ hoe dán vào cánh cửa im lìm trước mặt. Đồng hồ đã chỉ đúng 1h sáng. Duy Mạnh vẫn chưa về. Hồng Duy xuống giường định chạy ra ngoài kiếm. Ngay lúc đó cánh cửa bật mở. Duy Mạnh bước vào.
Hồng Duy thấy vậy như gỡ bỏ được cục đá đè nén trong lòng nãy giờ.
Hồng Duy chạy ra chỗ Duy Mạnh, níu tay, rụt rè lên tiếng.
- Anh... anh đi đâu mà về muộn vậy?
Duy Mạnh khá bất ngờ khi bước vô phòng đèn vẫn còn sáng. Cũng có chút bận tâm khi thấy Hồng Duy vẫn còn thức với đôi mắt đỏ hoe. Nhưng khi Hồng Duy tới gần thì Duy Mạnh lại vờ như không quan tâm. Không trả lời câu hỏi của Hồng Duy mà đi thẳng đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm.
Hồng Duy sau khi bị Duy Mạnh ngó lơ thì tâm trạng tệ càng thêm tệ. Ngồi bật xuống giường, như người mất hồn.
Duy Mạnh từ trong phòng tắm bước ra. Thấy Hồng Duy ngồi thất thần ở như giường cũng không nói gì, chỉ bước qua Hồng Duy rồi lên giường nằm nhắm mắt.
Hồng Duy vẫn ngồi đấy, lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn vào tấm lưng của Duy Mạnh.
- Anh ... anh đừng giận em nữa. Thật ra hồi chiều là do mẹ Quang Hải mời em đến nhà ăn cơm để cảm ơn chuyện hôm bữa... em không thể từ chối người lớn được nên mới đi... anh...
_ Hồng Duy quay lại đối diện với lưng Duy Mạnh lên tiếng...
-...
_ Duy Mạnh không nói gì vẫn nhắm mắt im lặng.
- Anh...hức ... anh đừng giận em nữa mà!... hức...
_ Hồng Duy lại khóc, không phải là cậu dùng nước mắt để làm hòa như mọi khi. Nhưng bây giờ, tự nhiên cậu lại sợ, cậu sợ Duy Mạnh sẽ không cần cậu nữa. Hồng Duy sợ... sợ mất đi thứ mà cậu luôn trân trọng.
- Thôi được rồi, chuyện này để ngày mai nói tiếp. Giờ thì ngủ đi.
_ Duy Mạnh nghe tiếng khóc của Hồng Duy cũng không đành lòng. Tuy mắt vẫn nhắm nhưng cũng đã chịu lên tiếng.
- Vâng...
_ Hồng Duy buồn bã nằm xuống giường nhắm mắt. Không giám đối diện với Duy Mạnh nên chỉ tủi thân quay lưng về phía Duy Mạnh mà ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng không còn dịu nhẹ gì cho lắm chiếu thẳng vào mặt thì Hồng Duy mới tỉnh giấc. Cậu mơ màng nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy gì. Mới giật mình nhìn lên đồng hồ. Đã 7h sáng rồi, cậu bật người ngồi dậy, chạy thẳng vào tolet vệ sinh cá nhân xong thay đồ đâu vào đó liền chạy xuống phòng ăn của khách sạn.
Xuống tới nơi thì thấy ai cũng nhìn mình, vì cậu là người xuống trễ nhất. Ngại ngùng xin lỗi mọi người rồi đảo mắt tìm Duy Mạnh. Tiện thể tìm chỗ ngồi luôn. Sau đó thì phát hiện Duy Mạnh ngồi bàn phía cuối và chỗ kế bên con chống nên đã nhanh chóng đi lấy phần ăn của rồi ngồi vô chỗ Duy Mạnh.
Ngay khi Hồng Duy ngồi xuống thì Duy Mạnh cũng nhanh chóng bỏ miếng đồ ăn cuối cùng vô miệng rồi đứng lên.
- Tôi ăn xong rồi. Xin phép ra ngoài đi dạo tí buổi sáng.
_ Nói rồi Duy Mạnh bỏ đi một nước.
Hồng Duy nhìn theo Duy Mạnh ánh mắt rũ xuống mang chút buồn, ngồi ăn phần ăn của mình một cách chán nản.
- Cậu ta vẫn còn giận à?
_ Quang Hải ngồi bàn bên cạnh bất thình lình quay sang hỏi.
- À... anh Hải... vâng, anh ấy không chịu nghe em nói.
_ Hồng Duy thở dài.
- Thôi được rồi để tôi đi nói chuyện với cậu ta cho. Cậu cứ an tâm ăn đi.
_ Nói rồi Quang Hải đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài.
_lúc đó, phần cơm của Quang Hải vẫn còn phân nửa_
Đi ra tới cửa , Quang Hải thấy Duy Mạnh đang đứng nhìn hồ cá trước khách sạn. Bỏ tay vào túi quần, không nhanh không chậm đi tới.
- Chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Là mẹ tôi đã ép tôi phải mời cậu ấy về ăn tối. Tôi không thể từ chối vì bà cứ lấy căn bệnh tim của bà ra mà dọa tôi nên tôi hết cách. Cậu đừng giận cậu ấy nữa.
Duy Mạnh quay sang nhìn người vừa lên tiếng.
- Chuyện của tôi. Không cần cậu bận tâm.
_ Nói rồi Duy Mạnh bỏ vô lại khách sạn.
Mọi người ăn sáng xong thì về phòng chuẩn bị đồ cho buổi tập nhẹ lúc 9h sáng.
- Mày với thằng Mạnh bị sao à?
_ Trên đường lên phòng, Hồng Duy đi với team Gia Lai, bị Công Phượng hỏi.
- Không có gì đâu ạ.
_ Hồng Duy vờ vui vẻ.
- Thật không?
_ Công Phượng với ánh mắt nghi ngờ hỏi lại.
- Thật mà anh yên tâm. Thôi em đi trước nha.
_ Hồng Duy nở một cười thật tươi rồi chạy về phòng trước.
Trường, Phượng, Toàn nhìn cậu chạy đi mà chỉ biết lắc đầu.
Về tới phòng, Duy Mạnh đã ở trong đó trước, Hồng Duy bẽn lẽn đi tới chỗ Duy Mạnh đang nằm bấm điện thoại lên tiếng.
- Anh... anh đừng giận em nữa...
- Rồi rồi anh biết rồi. Anh Không giận nữa đâu.
_ Duy Mạnh chưa để cho Hồng Duy nói hết đã chen ngang.
- Thật hả??? Cảm ơn anh, cảm ơn anh...
_ Hồng Duy vui sướng nhào vào ôm Duy Mạnh ríu rít cảm ơn.
- Được rồi, em đi chuẩn bị đồ đi. Anh cũng đi chuẩn bị cái đã.
_ Không đón nhận cái ôm từ Hồng Duy, Duy Mạnh đẩy cậu ra khỏi người mình rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.
Có hơi hụt hẫng nhưng cũng không quan tâm lắm. Vì bây giờ Hồng Duy đang rất vui vì Duy Mạnh không giận cậu nữa. Hí hửng đi chuẩn bị đồ cùng Duy Mạnh.
Xong xuôi đâu vào đó. Hồng Duy đứng ngoài cửa chờ Duy Mạnh đi ra để khóa. Duy Mạnh vừa mới bước ra một cái Hồng Duy đã nhanh chóng bấm chốt khóa cửa, rồi chạy lại khoác tay anh. Như bình thường thì 2 người sẽ khoác tay vui vẻ xuống sảnh khách sạn ra xe. Nhưng hôm nay thì không, khi Hồng Duy vừa mới níu lấy cánh tay Duy Mạnh thì Duy Mạnh đã nhabh chóng rút ra.
- Đi nhanh lên, sắp trễ giờ rồi.
_ Không nặng không nhẹ bỏ lại một câu rồi đi trước. Hồng Duy chết chân nhìn Duy Mạnh, dường như Duy Mạnh đang cố tình tạo khoảng cách với Hồng Duy thì phải. Tủi thân, lủi thủi đi sau Duy Mạnh chẳng giám nói gì.
________________ End 16 ________________
Drama bắt đầu đổ bộ nhá :)
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top