[18]

Chỉ có thể ở gần em chứ mãi mãi không thể bên cạnh...

Nguyễn Quang Hải

________________________________________

Hồng Duy chạy ra bàn mọi người đang ngồi, bịa đại lý do là đi với Duy Mạnh rồi cầm áo khoác chạy mất hút không để cho 3 con người kia kịp hiểu.

- Thề luôn, tại sao lại mê trai đến thế nhờ.
_ Vẫn là Công Phượng nhìn thằng em mình khinh bỉ.

Ra tới cửa khu thương mại, Hồng Duy đứng chờ ở đấy khoảng 5 phút thì xe Quang Hải tới. Hồng Duy mở cửa bước vào, 2 người rất nhanh chóng đã về tới căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội. Hồng Duy với Quang Hải vừa mới bước vô tới cửa nhà thì đã thấy mẹ anh ngồi chờ sẵn ngoài phòng khách.

- À Duy đấy hả con? Vô nhà đi.
_ Thấy có tiếng động ở cửa thì mẹ anh liền quay ra, thấy Hồng Duy một cái là bà liền vui vẻ bước tới.

- Dạ con chào bác!
_ Hồng Duy cũng lễ phép cúi đầu chào.

- Thôi nào, vô đây ngồi nói chuyện với bác một tí rồi chờ ba thằng Hải về mình ăn cơm.
_ Bà đi tới lôi Hồng Duy vào ghế ngồi.

Quang Hải đi sau cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, bước tới ngồi đối diện với bà và Hồng Duy.

- Sao, bác gọi con tới ăn cơm giờ này có phiền con không?

- À dạ không phiền ạ, con cũng đang rảnh mà bác.

- Đấy vậy mà thằng Hải nó cứ nói là con bạn xong nói con không tới được.
_ Bà quay sang liếc Quang Hải.

- Dạ chắc anh ấy lo cho con có công việc thôi bác chứ anh ấy cũng không cố ý đâu.
_ Nhận thấy được nét khó xử trên mặt Quang Hải liền nói đỡ.

- Còn nói đỡ cho nó nữa à! Thôi, bác nghe nói đây là lần đầu tiên lên tuyển của con, có gì vui kể bác nghe đi.

Nghe đến đây thì Hồng Duy không ngần ngại ngồi kể. Thật ra cậu là người dễ tính, thân thiện nên có thể ngồi vui vẻ nói chuyện với bất kỳ ai mặc dù chỉ gặp có 1 hay 2 lần. Nhìn Hồng Duy ngồi ní na ní nô về những chuyện trên tuyển thì thật sự vừa mắc cười mà cũng rất đáng yêu. Bà khẽ liếc Quang Hải đang ngồi đối diện thì thấy anh đang nhìn Hồng Duy với ánh mắt dịu dàng và với nụ cười mang một chút hạnh phúc đang nở trên môi.

Cả 3 người ngồi nói chuyện được một lúc thì bố Quang Hải về.

- Dạ con chào bác ạ.
_ Ông vừa bước vào nhà đã nghe tiếng thoăn thoắt của Hồng Duy vang lên.

- À chào cháu, cháu là bạn của Quang Hải nhỉ?
_ Ông vui vẻ trả lời.

- Ông nhanh lên rồi vào ăn cơm, bọn nhỏ chờ nãy giờ.
_ Bà đi tới hối thúc.

Rất nhanh sau đó, 4 người đã nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức những món được bày trí bắt mắt trên bàn.

- Woa, đồ ăn nhà bác ngon thật ấy.
_ Hồng Duy ăn thử một miếng liền reo lên.

- Ngon thì con ăn nhiều vào, đồ ăn còn nhiều lắm.
_ Mẹ Quang Hai nghe Hồng Duy khen, liên vui vẻ nói.

- Vâng ạ!
_ Hồng Duy đang định gắp một miếng thịt bò xào với bơ đã bị Quang Hải cầm đũa gõ vào tay.

- Cậu không được ăn thịt bò. Cậu quên thịt bò có rất nhiều chất dinh dưỡng cao đã vậy còn xào với bơ. Cậu quên mình là cầu thủ à?

- Thôi mà anh. Cho em ăn một miếng thôi .
_ Hồng Duy dở khuôn mặt đáng thương năn nỉ Quang Hải.

- Không được! Thay vào đó ăn rau xào sẽ tốt hơn.
_ Quang Hải vẫn nhẹ nhàng gắp cho Hồng Duy một miếng rau xào bỏ vô chén.

- Đồ đội phó khó tính!
_ Hồng Duy cho miếng rau vào miệng, lẩm bẩm.

Nhìn 2 người trước mặt cứ đôi co như trẻ con, bố mẹ Quang Hải ngồi nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Ăn cơm xong xũng đã 6h30, cậu, Quang Hải và 2 bố mẹ ra phòng khách ngồi ăn trái cây tráng miệng, tiện thể hỏi tham nhà Hồng Duy luôn.

- Nhà con ở đâu?
_ Mẹ Quang Hải lên tiếng.

- Dạ nhà con ở Bình Phước ạ.

- Ồ xa nhỉ? Thế nhà con có mấy anh chị em?

- Dạ nhà con có 2 đứa, con và anh của con nữa ạ...

- Mẹ thôi làm gì mà điều tra người ta ghê vậy.
_ Quang Hải ngồi đối diện với lên tiếng.

- Con cứ lo ăn đi không cần quan tâm đến mẹ.

Trong khi 2 mẹ con nhà kia đang nói chuyện thì Hồng Duy lại một lần nữa nhìn lên bức ảnh gia đình của Quang Hải. Không biết tại sao, nhưng cậu bé đứng kế bên Quang Hải cứ làm cậu để ý.

- Sao? Con nhìn xem, nhìn thằng Hải ngày xưa với bây giờ không khác nhau là mấy đúng không?
_ Ba Quang Hải nhìn thấy Hồng Duy cứ mải nhìn vào tấm hình nên đã vui vẻ hỏi chuyện.

- À dạ vâng, nhưng bác ơi cho con hỏi, người đứng kế bên anh Hải là ai vậy ạ?

Ông hơi khự lại một chút vì nghe Hồng Duy hỏi về Duy Mạnh. Nhưng cũng vui vẻ trả lời.

- À đó là em trai của thằng Hải, tên là...
- Hồng Duy!!!
_ Quang Hải chen ngang lời ba mình.

- Cậu có thể lên phòng cùng tôi giúp tôi cầm mấy món đồ được không? Rồi chúng ta cùng về đội tuyển luôn.

- Vâng, vậy em đi rửa tay đã nãy giờ ăn trái cây em toàn bốc thôi.
_ Nói rồi Hồng Duy chạy vào phòng bếp.

- Ba à, đừng nói cho Hồng Duy nghe về Duy Mạnh
_ ngay sau khi Hồng Duy chạy đi, Quang Hải lên tiếng.

- Tại sao phải giấu? Sớm muộn gì thằng bé chả là người một nhà?
_ mẹ Quang Hải thấy vậy liền hỏi.

- Hả??
_ Quang Hải đứng hình.

- Anh đừng có giả ngu, chẳng phải anh thích thằng bé sao?

- Mẹ à, con phải nói bao nhiêu lẫn nữa thì mẹ mới hiểu là con với cậu ấy chỉ là bạn, chỉ có thể là bạn thôi.

- Mày đừng có dấu mẹ. Tôi để ý anh từ chiều đến giờ rồi. Con à, con trai thích người ta thì có gì đâu mà phải xấu hổ hả con?

- Cho dù có vậy cũng không được. Vì... cậu ấy có người yêu rồi.
_ Câu cuối, Quang Hải có chút ấp úng. Ánh mắt phản phất nét buồn mà môi lại nở nụ cười... cay đắng.

Hai ông bà đưa ánh mắt nhìn nhau. Bà chưa bao giờ thấy Quang Hải như vầy bao giờ. Hải là người rất biết kiềm chế cảm xúc, ít khi nào thể hiện nỗi buồn ra mặt... nhưng có vẻ bây giờ mọi chuyện không đơn giản chỉ là con trai bà thích cậu bé kia nữa rồi.

- Không sao, chỉ là có người yêu thôi mà. Con có thể làm cho Hồng Duy yêu con thay vì người khác.

- bà, sao lại nói thế?
_ Ba Quang Hải ngồi bên kéo tay bà nhắc nhở.

- Không mẹ ạ. Đối với người này thì con không thể cướp được.
_ Quang Hải cười buồn.

- Anh Hải mình đi.
_ Hồng Duy từ trong bếp đi ra.

- À được rồi mình đi
_ Thấy Hồng Duy, Quang Hải nhanh chóng thay đổi tâm trạng, vui vẻ cùng Hồng Duy lên phòng.

- Ông... thằng Hải...
_ Nhìn 2 đứa đi lên phòng bà quay sang nhìn chồng mình...

- Thôi kệ nó... nó lớn rồi, nó tự biết làm gì.
_ ông vỗ vai bà.

Díng dong~~~

- Chị giúp việc ơi ra coi ai vừa mở cổng nhà vậy?
_ Nghe tiếng báo cổng nhà có người mở nên bà gọi người giúp việc ra xem.

- Dạ tôi biết rồi..
_ Nói rồi bà giúp việc chạy ra nhìn vào màn hình camera.

- Dạ là cậu 2 về ạ.

2 ông bà bất ngờ nhìn nhau. Sau đó không lâu Duy Mạnh bước vào. Ông bà thấy con trai mình về thì liền vui m bước tới.

- Mạnh, sao con về muộn thế? Con đã ăn gì chưa?
- Bà bước tới hỏi thăm.

- Tại sao ông lại đăng ký cho tên tôi vào hộ khẩu nhà ông?
_ Duy Mạnh bỏ qua những lời quan tâm từ mẹ Quang Hải, quay sang ba mình lên tiếng.

- Con là con ba, phải ở trong hộ khẩu nhà mình. Ba còn chưa hỏi con tại sao lại dám tự ý tách khẩu đấy.

Trên lầu thì Quang Hải với Hồng Duy đang nói chuyện rất vui vẻ. Quang Hải thì đang tìm kiếm một vài thứ để chuẩn bị về lại khách sạn. Còn Hồng Duy thì cứ luyên thuyên về những cậu chuyện cười nào đó.

- Này Duy, cậu cầm dùng tôi cái áo khoác đi. Tôi phải bê đống sách cùng với tập hồ sơ này nữa.

- Sao anh mang nhiều sách thế?

- À buổi tối tôi hay đọc sách. Tôi thích đọc sách vào những thời gian rảnh.

- Anh y như anh em.

- Sao? Anh cậu cũng thích đọc sách à?

- Vâng, cuốn sách ở với anh ấy mọi lúc mọi nơi.

- Trùng hợp ha! Thôi, mình xuống nhà.
_ Quang Hải cười vui vẻ, bê đống sách cùng với tập hồ sơ đi ra cửa.

- Ủa anh Hải, anh cầm tập hồ sơ gì nữa vậy?
_ Hồng Duy theo sau hỏi

- À cái này là một chút thông tin về Myanmar đội chúng ta gặp và trận đầu tiên của vòng bảng vào thứ 3 tới đây.
_ Quang Hải vừa nói vừa đi chậm lại chờ Hồng Duy song với mình bước xuống cầu thang.

- Anh giỏi vậy? Có thể tìm hiểu thông tin của đối thủ luôn cơ.
_ Hồng Duy đi song song với Quang Hải, quay sang nhìn anh cười ngưỡng mộ.

- Tôi chỉ thu thập thông tin thôi còn việc phân tích là các thầy làm.

Cứ thế, 2 người vừa xuống cầu thang vừa cười nói trông rất vui vẻ. Xuông tới phòng khách thấy có tiếng ồn ngay lập tức Quang Hải mới đưa ánh mắt nhìn ra...

- Ủa 2 đứa xuống rồi đấy à. Thôi, 2 bố con đừng cãi nhau nữa. Đúng rồi Duy này, đây là Duy Mạnh, em trai của thằng Hải. Còn đây là Hồng Duy bạn của thằng Hải mới tới nhà mình chơi.
_ Mẹ Quang Hải thấy 2 người từ trên lầu đi xuống liền vui vẻ giới thiệu.
- À mà mấy đứa chắc cũng biết nhau chứ nhỉ? Ở cùng đội tuyển mà.

Nụ cười trên môi Hồng Duy tắt ngủm.

Hồng Duy cứng người...

Quang Hải cứng người...

Duy Mạnh cứng người...

_______________ End 18 _________________

Căng...~~~🙂🙂

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top