Những ngày còn ở tuyển
Đăng vì hôm nay là #Valentine
Tớ viết không được hay, các cậu ghé đọc vui là tớ vui rồi ❤
....
Cùng nhau lên tuyển đã mấy mùa giải rồi, và cũng chưa có mùa nào mà Mạnh ngừng để ý Duy.
Có một điều mà Mạnh chẳng bao giờ nói, cũng chẳng biểu hiện cho ai hay, là Mạnh rất thương Duy.
Thương từ cách Duy cười, cách Duy khóc, cách Duy giữ tổn thương cho riêng mình.
Nhưng có một điều Mạnh chưa bao giờ che dấu.
Đó là,
Ánh mắt của Mạnh, quan tâm của Mạnh, vui buồn của Mạnh, đều đặt lên người Duy.
Mạnh chẳng thể trả lời rằng từ khi nào Mạnh bắt đầu nghĩ về Duy, có lẽ là từ một buổi chiều hai người vô tình ra ngoài cùng nhau, Mạnh nhìn thấy nụ cười của Duy, nhìn thấy đôi tai đỏ ửng vì lạnh của mùa tuyết Thường Châu, nhìn thấy Duy mua cho mình một li cà phê nóng, tất cả âm thầm làm Mạnh rung động.
Cũng từ chiều hôm ấy, Duy thân với Mạnh hơn, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn chút dè dặt.
-Mạnh, đắp mặt nạ không?
Duy mang mask qua phòng Mạnh, để hai đứa vừa bắn Pubg vừa chăm sóc da :)))
-Ừ, có, mày đắp cho tao đi, tao đang dở.
-Nỡm ạ, lớn rồi mà. Lại đây!.
Duy bật cười vì vẻ mặt chăm chú của Mạnh, sau đó ngồi bên cạnh Mạnh, mở túi, lấy mask đắp lên mặt người bạn mình.
-Bỏ điện thoại xuống một chút nào, tao hơi vướng.
Mạnh ngoan ngoãn buông điện thoại, không phải vì Mạnh nghe lời đâu, thật, chỉ là vì giọng của Duy quá ngọt đi thôi, nên Mạnh mới say đó.
Cảm giác mát lạnh từ mặt nạ làm Mạnh thấy sướng cả người. Ngón tay nhỏ nhắn của Duy chạy trên da mặt làm Mạnh vừa tê vừa nhột.
-Da mặt ai cũng đẹp như mày chắc tao thất nghiệp thật đấy Mạnh.
-Làm sao mà boss nhà mình thất nghiệp được? Mày có thất nghiệp thì tao vẫn sẽ tin dùng sản phẩm của mày. Lúc đấy có phải tao sẽ độc chiếm quyền phân phối không?
-Lúc đấy mày độc chiếm luôn cả ông chủ là tao nèeee
-Được vậy thì thật tốt.
Mạnh mỉm cười, đúng là, được như thế thì tốt thật.
Duy vỗ vỗ vào má Mạnh, sau đó tự nhiên mà nằm xuống bên cạnh Mạnh, lấy một cái mặt nạ khác đắp lên mặt mình.
Duy mải check đơn hàng trên điện thoại, nên không để ý Mạnh đã quay sang nhìn Mình được vài phút rồi. Trong lòng Mạnh như có sóng, cứ gợn gợn từng cơn.
"Nhìn dễ thương thế này, mình không dụ về sớm thì tiêu mất"
"Nhìn đôi tai kìa, mềm mềm đáng yêu chết mất, như con khỉ nhỏ ấy"
"Môi còn chả buồn dùng son dưỡng giống anh Phượng, mà sao lại căng mịn thế nhở, muốn cắn cho một cái!!!"
Và ti tỉ thứ về người nằm bên cạnh trong một phút mơ mộng Mạnh đã nghĩ ra về Duy. Tự hỏi sau này nếu về chung một nhà, Mạnh có khi chả cho Duy ra ngoài nữa. Cứ để ở trong nhà nuôi là được rồi. Bây giờ chưa có gì mọi người đã tăm tia Duy của Mạnh, sau này có đóng dấu chủ quyền cũng không cản được đám anh em cây khế kia.
Càng nghĩ, Mạnh càng phải cố gắng lừa người tới tay. Nhất định thế.
Biểu cảm thú vị trên mặt Mạnh chẳng hay bị Duy thấy được, Duy chả hiểu Mạnh bị gì, nhưng được cái đẹp trai, nên bỏ qua.
Nằm đắp riết mà cuối cùng thành ra buồn ngủ lúc nào không hay. Duy check được vài đơn thì lăn ra ngủ ngay bên cạnh Mạnh. Cũng phải thôi, hôm nay tập nhiều, mà bữa tối lại ăn chả bao nhiêu, Mạnh xót. Mạnh cẩn thận tháo mặt nạ cho Duy, sau đó tiện tay để người nằm lên cánh tay của mình, vừa cười vừa xoa đầu con khỉ nhỏ.
-Di Di đáng yêu, bao giờ Di mới để ý đến anh đây? Anh thương Di biết chừng nào.
Mạnh thở dài. Chính mình cũng nên đi ngủ sớm rồi.
Bạn cùng phòng Mạnh vừa vào cửa thì nhìn thấy khung cảnh ấm áp này, cũng không nỡ phá hỏng nên xách gối qua phòng em người thương ở phòng đối diện xin ngủ nhờ.
...
Hôm sau, Duy tỉnh dậy, nhìn thấy đang ngủ cạnh tên gắt nhất đội, cũng chả biết Duy nghĩ gì, mà lại vươn tay nhéo mặt người kia.
-Mạnh ngốc.
-Ừ, anh ngốc, anh ngốc thế Di có thương anh không?
Mạnh mở mắt nhìn Duy, thế nào mà lại nói hết ra lời trong lòng.
-Ơ?
-Ơ ơ cái gì này?
-Mạnh đang đùa cái gì đấy... không có vui.
-Ai đùa? Anh hỏi lại lần nữa là Di có...
Mạnh nhăn mày nhìn người đang ngơ ngác nhìn mình, dù đáng yêu nhưng lời ra khỏi miệng không rút lại được, cùng lắm là đẩy nhanh tiến trình chút thôi. Thế mà hỏi lại đã bị người ta dùng ngón tay xinh xinh chặn lại rồi
-Em thương Mạnh, em có thương Mạnh mà.
-Ơ...
-Em nói em thương Mạnh, Mạnh ngơ ra làm gì...
-Anh không nghĩ là Di thương anh. Huhu. Ông trời ngó xuống mà coiii. Người con thương cũng thương con nè trờiiii
Mạnh hét lớn, sau đó sung sướng mà ghì chặt Di vào lòng, hôn lên cái má phúng phính của Di, sau đó hôn lên đôi môi của bạn khỉ nhỏ.
-Từ nay Di là của anh nhé. Không là của ai đâu.
-Em thương Mạnh mà, chỉ là của Mạnh thôi.
-Ngoan.
Hai người nằm thêm chút rồi mới rời giường. Để lại mười mấy cái đầu ngoài phòng chen chúc.
-Bà mẹ bọn yêu nhau mà giấu!!!!!
-Ơ thế chúng nó không làm gì nhau à?
-Ồ, anh Mạnh nhìn vậy mà hốt luôn người của HAGL trong thầm lặng nhé.
-Các mày giải tán đi, chúng nó đi ra nhìn thấy lại ngại bây giờ!!!
Đám anh em cây khế giải tán, hoàng tử trước khi đi còn lẩm bẩm:
-Chúng mày đánh răng chưa mà tỏ tình thế. Eo ôi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top