Những hờn ghen

Mấy hôm nay Mạnh thấy em người yêu có gì ấy là lạ.

Lạ là, bình thường mình gọi em sẽ nghe ngay, dù đang dở công việc bán hàng hay đang ra ngoài cũng sẽ nhận điện của Mạnh. Nhưng từ một tuần đổ lại đây Duy chẳng buồn quan tâm Mạnh như trước làm Mạnh thấy tủi thân vô cùng.

Mãi được một hôm Duy gọi cho Mạnh, nhưng mở miệng ra là:

'Mạnh ơi nay anh Lâm gọi cho emmmm'

'Mạnh ơi nay anh Lâm bảo anh í mua quà cho em nhiều lắm'

'Anh Làm còn nói là gửi đồ ăn vặt bên Thái về cho em, có cả mĩ phẩm nữa nạ'

'Mạnh ơi anh Lâm...' bla bla bla

Hừ, lúc nào cũng anh Lâm anh Lâm.

Còn ông Đức nữa thì là cái gì?

Ủa rồi chứ em yêu của Mạnh từ khi nào là hàng chùa vậy?

Xài hao quá rồi Mạnh lấy gì xài?

Vì một quyết tâm khoanh vùng lãnh thổ, Mạnh quyết tâm, làm cho em người yêu ghen ngược lại, chứ không cần phải giận dỗi chi ra mặt, đó không phải là cách làm thông minh của boy Hà Nội.

Thế là một ngày trời trong gió mát, có một thanh niên ung dung diện vest đi sự kiện, còn không quên chụp lại một tấm hình gửi cho em người yêu:

'Chồng của em đi event này, đẹp trai cho em ngắm đây'

Duy ở bên này thì bỗng dưng thấy chộn rộn bất an. Đúng là mấy ngày trước Duy bận nghe điện của anh Lâm, lâu lắm mới có dịp hai anh em tâm sự với nhau, nên là có hơi bỏ bê anh người yêu một tí, nhưng thật là Duy không có phát bơ cho Mạnh mà, cơ mà không hiểu sao mỗi khi Mạnh gọi tới chỉ có kể về anh Lâm thôi, vậy còn nỗi nhớ Mạnh thì sao, rõ là bị anh Lâm lấy đi mất tiêu rồi.

Thực ra là Duy muốn thấy Mạnh ghen, vì mọi người bảo sao hai đứa yêu nhau êm đềm quá vậy? Có thể giả vờ không hòa thuận chút được không?

Nhưng mà nhưng mà, Mạnh lại không- hề- ghen như những gì mà Duy tưởng...

Sự tình còn trớ trêu hơn khi giờ ngồi xem stream, thấy Mạnh cười cười nói nói đẹp trai choáng cả màn hình, các chị các bạn nữ xinh đẹp thì quây quanh lấy Mạnh. Trong stream Mạnh còn thân thiết với chị gái bên cạnh nữa. Em còn thở mà Mạnhhhh.

Duy không vui. Thực sự là không vui một tí nào.

Có con khỉ nhỏ ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ không buồn ăn tối.

Bực quá! Không xem nữa. Kệ Mạnh!

Duy rầu rĩ trùm chăn đi ngủ, lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng cũng ngủ thật. Trong mơ còn thấy một tên da trắng răng khểnh đang xòe tay với mình, chưa kịp chạy lên nắm thì xuất hiện một cô gái tiến lên mang  Mạnh của Duy đi mất.

Duy sợ hãi, mở mắt ra đã là 23 giờ 5 phút.

'Chắc Mạnh về rồi nhỉ?'- Duy tự nhủ.

Cầm điện thoại lên muốn gọi Mạnh, nhưng cứ chần chừ mãi. Chắc Mạnh đi ngủ mất rồi.

...

Lúc Mạnh trở về nhà chỉ mới 10 giờ hơn, định bụng trêu em người yêu chút mà giờ em ấy không phản ứng là thế nào?

Không một cuộc gọi nhỡ.

Không một tin nhắn gì luôn?

Ơ, em phải ghen chứ? Mình đã cố tình thân thân với các chị mà? Em có thấy không mà sao chả gọi hỏi thăm mình gì vậy?

Dù bình thường giờ này Duy đã ngủ, Mạnh vẫn muốn gọi để nghe giọng em người yêu. Kệ, liều ăn nhiều, Mạnh gọi!

...

Duy vẫn đang thẫn thờ thì nghe điện thoại đổ chuông. Nhạc chuông này Duy đã cài riêng cho Mạnh, bỗng dưng Duy không dám nhấc máy, Duy sợ, sợ nghe những điều không nên nghe.

Điện thoại vẫn kiên nhẫn rung, giống như sự kiên nhẫn của người gọi điện thoại vậy.

-Alo, Mạnh...

Giọng Duy run run, kèm theo tiếng nức nở.

-Đừng khóc, anh biết anh sai rồi...

Mạnh thở dài, Mạnh biết Mạnh sai khi nghe tiếng khóc của Duy, sai vì đã nghĩ chọc cho Duy phải ghen. Đáng ra, người yêu của Mạnh đơn giản lắm, sẽ không nghĩ nhiều, nên khi em ấy chịu tổn thương, sẽ không tin tưởng Mạnh nữa.

-Mạnh?

-Anh xin lỗi, anh không nên làm cho Di của anh phiền lòng.

-Ơ không... em muốn xin lỗi Mạnh... em muốn xin lỗi vì đã không để ý Mạnh, Mạnh đừng giận em, đừng nắm tay chị gái khác... đừng bỏ em đi..- Duy cuống lên, giọng nói cũng lạc đi.

-Anh có nắm tay chị gái khác bao giờ?

-Em mơ thấy, em sợ... Mạnh, Mạnh hứa đi, ngoài em ra... đừng thân mật với ai khác, em biết là em ích kỉ, nhưng Mạnh... làm ơn...

Mạnh im lặng. Duy cũng im lặng.

Một lúc sau, Mạnh hít thở nhè nhẹ, nói qua điện thoại.

-Anh biết, là anh không tốt. Chỉ là nghe thấy em quan tâm anh Lâm như vậy, anh ghen tị mới muốn chọc em một chút thôi. Anh hứa, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu... Anh xin lỗi Di, tha thứ anh, được không?

...

Thời gian tưởng trôi qua như bóp nghẹn trái tim hai người. Lúc này, giọng Duy khe khẽ vang lên, một câu chẳng liên quan nhưng làm Mạnh nhớ một đời.

-Em thương Mạnh, mãi mãi thương Mạnh, Mạnh vẫn luôn biết điều đó...

-Anh biết chứ, nhiều  hơn  ai hết, và anh cũng thương em.

-Mạnh... ngủ ngon.

-Em ngủ ngon.

Mạnh hôn nhẹ qua điện thoại, xem ra, mình nên đi Gia Lai thêm chuyến nữa rồi.

...

Trong tình yêu, ghen cũng là một loại gia vị.

Chỉ là, tình yêu của Mạnh và Duy không cần phải bổ sung bất cứ điều gì nữa.

Duy vô tư và hồn nhiên như thế, cứ để Mạnh nuông chiều điều ấy đi.
...

#huhu
#minhdangvietcaigithenay
#cacbanngungon :*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top