Chương 6








"Sao...sao anh Duy biết?"

"Đoán xem."

Nghe cậu nói vậy, Đình Trọng cũng phải phì cười, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Vâng, chắc cái đó cũng dễ nhìn ra. Em thích anh Mạnh từ hồi mới tham gia câu lạc bộ rồi, nhưng chỉ là..."

"Không dám nói? Nhiều nỗi lo quá phải không?"

"Vâng, hầu như là thế ạ."

"Thôi, tạm bỏ chuyện đấy qua một bên đi. Giờ nhóc cần lấy lại tinh thần và thi đấu cho thật tốt vào."

Vừa nói cậu vừa xoa đầu nhóc em ít hơn mình một tuổi mà cao hơn mình gần nửa cái đầu.

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Nếu không có anh Duy chắc em cũng chẳng biết làm gì nữa luôn."

"Được rồi. Đi đi. Anh cũng phải về chỗ đây không chốc nữa lại mất ghế."

"Em hiểu rồi ạ. Tạm biệt và cảm ơn anh. Chốc anh Duy nhớ cổ vũ cho cả em nhá, đừng chỉ cổ vũ cho mỗi anh Mạnh thôi đấy."

Hồng Duy không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý thay lời nói. Vừa rồi, trong một phút ích kỷ, cậu đã không nói cho Trọng biết nỗi lòng của Duy Mạnh và cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại như vậy nữa. Hiện giờ, nội tâm Duy đang mâu thuẫn kịch liệt, cho dù trận đấu đã bắt đầu thì cậu cũng không thể tập trung được.

Một tiếng còi vang lên, mọi người xung quanh hò reo vui sướng, nhanh như vậy trường cậu đã ghi được 3 điểm. Đó là nhờ có pha hợp tác giữa Duy Mạnh và Đình Trọng. Bọn họ đúng là bộ đôi tinh nhuệ của trường. Rất nhanh sau đó, đội bạn cũng ghi được 2 điểm nhờ một cú áp sát rổ của Vũ Văn Thanh khối 11. Bên tai lại tiếp tục vang lên từng đợt reo hò muốn thủng màng nhĩ, bất chấp là cổ động viên đội mình hay đội bạn. Giờ thì Hồng Duy đã hiểu vì sao khán giả hôm nay lại đông nữ đến vậy. Không phải vì rất rất nhiều nam thần trên sân kia sao?

Duy Mạnh thì không nói làm gì bởi tên đó đẹp sẵn rồi. Đình Trọng tuy vẻ ngoài giống với một tên nhóc thư sinh nhưng thực chất lúc thi đấu lại vô cùng quyết liệt và mạnh mẽ. Vũ Văn Thanh cậu cũng từng nghe nói tới. Tên này so với Duy Mạnh cũng không khác là bao, thậm chí còn có phần trâu bò hơn. Vẻ ngoài của hắn cũng không phải dạng vừa. Bên đó còn có hai đàn anh là Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải không chỉ điển trai mà khả năng thi đấu còn vượt trội hơn người. Bên mình thì có chút lợi thế hơn bởi hai cây sào vượt mặt là thằng nhóc Trọng Đại và Văn Hậu khối 10.

"Toàn những nhân tài hiếm có!" Hồng Duy không khỏi cảm thán.

Tỉ số rất nhanh đã được nâng lên thành 30 - 29 với đội Duy Mạnh dẫn trước và đội Văn Thanh cũng đang đuổi theo sát nút.

Bỗng, Đình Trọng bị một cầu thủ đội bạn xô ngã, ngay sau đó là vẻ mặt hoảng hốt của Duy Mạnh. Hồng Duy bất chợt ngẩn người, trái tim nhức nhối khó chịu một cách kỳ lạ. Trước mặt Trọng em là một bàn tay đưa ra để cậu vịn vào và đứng lên. Người đó là anh chàng Bùi Tiến Dũng của đội kia. Tiến Dũng hỏi thăm lấy hai câu rồi nở nụ cười thật đẹp động viên trước khi trở về vị trí của mình. Điều đó gần như khiến Đình Trọng như người mất hồn. Chẳng lẽ là rung động?

Không khó để Hồng Duy nhìn ra một tia buồn bã xẹt qua đáy mắt Duy Mạnh khi thấy một màn vừa rồi. Trái tim cậu cũng không tự chủ được nhói lên. Là vì nỗi buồn của Mạnh sao?

Kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn khá cân bằng, chưa thể chắc chắn được đội nào sẽ thắng. Cổ động viên đổ xô xuống đưa nước và khăn mặt cho các cầu thủ như thể đây không phải trận chung kết mà chỉ là một buổi tập thông thường. Hồng Duy vẫn bần thần ngồi trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào đám đông bên dưới kia, để rồi khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười rực rỡ của Duy Mạnh, trái tim không cầm được thổn thức run lên, cố gắng nở nụ cười tươi tỉnh nhất có thể nhưng vẫn gượng gạo, ngập ngừng đến lạ. Không có gì để chắc chắn.





Bước vào hiệp hai, các cầu thủ hai đội vẫn rất phấn chấn. Cả hai bên đều có sự thay đổi người đầu tiên và lối chơi biến hoá, linh hoạt. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ chốt thì vẫn ở trên sân. Trận đấu càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Điểm số hai đội ngày càng dâng lên và vẫn đuổi theo nhau sát nút.

Một lần nữa, toàn bộ khán đài lại dậy sóng. Hồng Duy cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp nhìn bóng lưng vững chãi kia vừa bị một cầu thủ đội bạn xô ngã chỉ biết nằm im ở đó run rẩy ôm lấy bả vai của mình. Pha phạm luật đó lại chẳng hề được tính. Trái tim cậu nhói đau từng hồi, nhưng lại chỉ biết lặng người ngồi đó nhìn khung cảnh trước mặt. Chàng cầu thủ mạnh mẽ dù bị ngã vẫn có thể hiên ngang đứng lên tiếp tục chiến đấu vì một niềm tự hào mà anh luôn hướng tới. Trong cậu, một nỗi niềm xúc động khôn nguôi.

Hiện tại, khi điểm số hai đội đã cân bằng và thời gian chỉ còn một phút, cầu thủ cả hai đội đều tốc lực lao lên cướp bóng, đánh cược với thời gian. Những pha vợt bóng, cướp bóng của các cầu thủ khiến cổ động viên đều vô cùng phấn khích và căng thẳng.

Bóng trên tay Vũ Văn Thanh một lần nữa lại bị Duy Mạnh cướp đi với vẻ mặt đắc thắng và chạy thật nhanh đến điểm chốt cách rổ 3m. Trước mặt vẫn còn một cầu thủ đội bạn. Khi anh nhảy lên chuẩn bị tung bóng vào rổ thì cầu thủ đó cũng lập tức lao về phía Duy Mạnh để cướp bóng, nhưng thay vào đó, bóng lại được truyền sang tay Đình Trọng một cách linh hoạt giúp cậu dễ dàng ghi được 3 điểm khi không bị ai kèm cặp. Một cú lừa hoàn hảo!

Cả khán đài rung lên bần bật, vỡ oà trong dòng cảm xúc. Tất cả cùng reo hò cổ vũ cho đội thắng cuộc. Toàn bộ tâm trạng cảm xúc của Hồng Duy hiện giờ đều gói gọn trong chữ lặng, lặng người đi mà không biết nên nói hay biểu lộ thế nào. Có quá nhiều thứ diễn ra trong cả trận đấu, về hình thức bên ngoài lẫn nội tâm bên trong. Và hình như, cậu cũng vỡ ra được điều gì rồi thì phải.

Bỗng nhiên Hồng Duy cảm thấy, hình như mình đã khiến cho khoảng cách giữa cậu và Duy Mạnh ra xa hơn một chút. Giờ thì cậu thật sự không biết nên đối mặt với anh thế nào cho phải. Nhận ra được là tốt, nhưng không ngờ trái tim lại đau đến vậy. Để rồi trước khi Duy Mạnh kịp nhìn lên khán đài tìm kiếm người bạn thân thì bóng dáng cậu đã khuất hẳn.

Rảo bước trên con đường nhỏ lát gạch trải kín hoa bằng lăng, cảm xúc nhộn nhạo trong cậu mãi mới có thể bình ổn lại. Giờ thì cậu đã hiểu, vì sao mình lại thấy khó chịu khi biết Duy Mạnh yêu Đình Trọng hay như nỗi lòng của cậu em. Họ thương nhau và khiến lòng của cậu đau nhói. Cảm xúc đơn phương của một người đến sau không bao giờ là dễ chịu, cho dù người quen anh trước là cậu chứ không phải cậu ấy. Cậu biết, nhưng cậu vẫn ích kỷ, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, nên dù biết Trọng thương Mạnh nhưng vẫn chẳng thể nói ra cho họ biết, chỉ khư khư giữ lấy một mình. Dù điều đó như từng nhát dao đâm vào tim cậu đau nhói. Để rồi sau này, điều đó đã đẩy ba người cùng rơi vào niềm tuyệt vọng vô bờ và cướp đi điều cậu vô cùng trân trọng trên thế gian này.

Sau cùng, đáng khinh bỉ nhất lại chính là sự ích kỷ nơi cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top