35 . May mắn
Hồng Duy trở về căn phòng tân hôn với cơ thể nồng nặc mùi rượu bia, Duy Mạnh lê lết theo sau trong tình trạng còn tệ hơn cả em vợ mới cưới. Phải rồi, ai mượn mọi ngày sống lỗi quá làm gì? Để giờ anh em nó trả thù cho!!
Mạnh: Uh..m
Cả cái cơ thể mét 8 đổ ập lên người Hồng Duy khiến em mất đà ngã xuống đất. Hơi thở của anh khiến nó như chết đi sống lại
Mặc dù là say, rất say. Tuy nhiên việc gì cần làm thì vẫn sẽ làm, cái gì cần đến thì cũng phải đến thôi...
Duy Mạnh cứ tiếp tục như một con hổ đói trong khi em nhà thì đầu óc lâng lâng, chẳng nhận thức được vì gì ngoài phần dưới đang bị xâm nhập. Giờ này thì cho dù là Mạnh hay ai cũng mặc kệ, ông đây cứ ngủ trước đã
.
Sáng hôm sau, em nhà bị đánh thức bởi những tia nắng ấm áp
Duy: Mẹ kiếp, sáng trưng ra đấy còn không chịu đóng rèm!
Chẳng thơ mộng như trên phim trên ảnh, khi thức dậy sẽ vươn mình cười tươi đón ban mai. Hồng Duy theo thói quen mở miệng chửi những gì làm phiền đến nó
Mạnh: Ayaa, vợ anh dậy đi thôi
Duy: Tên hổ đói nhà anh còn dám nói thế với tôi? Hôm qua chính thằng nào hành tôi đến chết đi sống lại?
Mạnh: chậc...cưới nhau rồi mà còn tôi tôi anh anh, xem ra nên làm gì đấy để kéo tình cảm của 2 đứa mình lại em nhỉ? - Anh mạnh bạo đẩy cơ thể đầy vết hôn của em xuống giường, gì đây? Đêm qua vẫn là chưa đủ sao??
Duy: Li hôn ngắn hạn đi!! Đừng để tao mang tiếng sát phu
Mạnh: Em mà còn xưng hô kiểu đấy thì anh thề là Duy không xuống giường nổi đâu
Duy:...
Mạnh: Dậy thôi, sang nhà bố mẹ ăn trưa nhé
Duy: Ừ đấy, em quên mất
Mạnh: Nhớ anh thôi đủ rồi - Tiện hôn vào môi em một cái
Duy: Vô sỉ!!!
.
Duy: Em bảo sang sớm đi thì không nghe, giờ mới mò mặt đến bố mẹ mắng cho ấy
Mạnh: Sang sớm làm gì cho mệt, giờ sang là có cơm ăn luôn có phải sướng hông
Duy: Ở đâu ra cái kiểu con dâu 11 giờ ăn cơm thì 10 giờ 59 sang??
Mạnh: Xì, vợ anh, ai dám mắng?
Duy: Nịnh giỏi lắm
.
Duy: Thưa bố thưa mẹ, các bác ạ
Mẹ Lan: Mau ra ăn cơm này 2 con
Mạnh: Xong rồi hả mẹ
Mẹ Lan: Ừ mẹ chờ mãi chẳng thấy 2 đứa, đang bảo bố mày gọi đây này
Mạnh: Duy cứ đòi sang sớm
Mẹ Lan: Ở nhà có các bác lo hết rồi, sang đây cũng ngồi không ấy mà
Duy: Anh Mạnh cứ nằm ì ra đấy không nghe theo con mẹ ạ
Mẹ Lan: Mạnh phải chiều em nghe chưa, mày cứ vớ vẩn thì biết tay mẹ
Mạnh: Eo, thế mà Duy cứ sợ mọi người không thích em ấy. Giờ thì hay rồi, thằng con trai này ra rìa luôn
Duy: Mạnh bảo cái gì của Mạnh cũng là của em, hơn thua với em làm gì đấy??
Mạnh: Ai hơn thua với em, anh là đang trách ông trời sao lại thiên vị em như vậy. Vừa có một người chồng đẹp trai, tài giỏi lại có một gia đình chồng tuyệt đến thế...
Duy: Nếu thế thì anh cũng đi lấy chồng đi?
Câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng em khiến Đỗ Duy Mạnh trực tiếp câm nín. Đâu ra cái kiểu ăn nói ngang ngược thế nhỉ
- 2 đứa vào ăn đi, mọi người chờ lâu rồi đấy
.
Sau bữa trưa, Hồng Duy rất biết ý nên đã xăn tay áo đến để cùng phụ dọn mâm. Nhưng nhà anh thương Dii lắm, thấy em động vào thứ gì đều giục em rửa tay lên ăn hoa quả. Thế mới có hình ảnh Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi vắt chân lên ghế, tay bấm điện thoại, mồm nhai hoa quả và một tên chồng thê nô đang đút táo cho vợ...
Hồng Duy ở nhà chồng được chiều như vong, nếu không muốn nói là chỉ việc ăn và nằm hưởng thụ. Xem ra Duy Mạnh khổ rồi
"Mọi người cứ nói quá, vợ em chăm lắm ấy chứ. Nhưng mà em chẳng bắt Duy làm đâu, khiếp, đi đến nhà người khác ở, phải xa chốn quen thuộc mà còn không biết thương người ta. Vợ em em chăm, cũng đâu phải dễ dàng gì mà có được em ấy??"
"Không phải em lười, không hiểu chuyện đâu. Là do em may mắn! Em may mắn khi có một người chồng tốt, yêu thương em. May mắn là bố mẹ, gia đình nhà chồng cũng thương em. May mắn nhất là khi em lấy được Đỗ Duy Mạnh, anh í thương em còn hơn bản thân anh í!!"
Duy: Mạnh
Mạnh: Ừ?
Duy: Sao...Mạnh lại yêu em?
Mạnh: Ngốc, yêu em thì cần gì lí do? Chẳng phải từ đầu đến cuối, người làm anh bận tâm vẫn luôn là em sao?
___________
End
Cuối cùng chiếc hố này cũng đuocc lấp đầy. Lúc đầu khi viết chap này mình không nghĩ sẽ có nhiều người đọc đến vậy đâu ( ít nhất là nhiều hơn những gì mình nghĩ ). Nó chỉ là nơi để mình thoả mãn đam mê viết lách trong khi chiếc fic đầu tiên mình viết đang bị đứng view. Mình cũng thích phong văn và mạch truyện của fic này hơn. Mình nghĩ nó phù hợp với mình!!! Dù saoo đây cũng là chương cuối cùng, cảm ơn cạu, à không!! Phải là các cậu, cảm ơn vì đã đồng hành, mình vẫn ở đây, vẫn là Chanh và tiếp tục sở thích nhảm nhí này. Mong gặp lại cậu ở một câu chuyện nào khác ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top