32. Tết đong đầy🎊
30 tháng 12 năm 2022
Âm lịch
Bình Phước
Nhà cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy
17 giờ 10 phút 02 giây
Vì còn nhiều công việc phải giải quyết nên khi cậu về đến Bình Phước thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ngồi xe cả ngày khiến em mặt mũi phờ phạt, cơ thể mỏi nhừ. Duy Mạnh cũng chẳng đỡ hơn tí nào đâu, kê tay cho em dựa cả chuyến đi làm bắp tay của anh như tê liệt. Nhưng anh không ngủ, anh còn bận lo chu toàn cho em nhà nữa.
Hồng Duy lê từng bước nặng nhọc vào nhà, anh thì tay xách nách mang bao nhiêu là thứ nên đi theo sau. Tuy mệt nhưng khi nhìn thấy gia đình mặt cậu vui vẻ hẳn ra
Bố: Ô thằng Duy về rồi à! - thấy cậu quý tử, cha cậu chạy ra đón
Duy: Con chào ba mẹ, chào các bác ạ
Trong sân, mọi người đang tụ tập ăn tất niên cuối năm
Mạnh: Con chào các bác, con là...
Mẹ: Duy Mạnh à? - nghe giọng anh, mẹ vui vẻ ra đón
Lâu lâu đứa cháu trai mới về, mọi người được dịp vui nên ai ai cũng tò mò hỏi dồn dập
- Thế thằng Duy có dắt bạn gái về không
Duy: Cháu còn trẻ mà, gái gú gì bác ơi
- Thằng nào thằng nấy 26 27 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ bé gì đâu. Ba mẹ bây chờ lâu lắm rồi đấy
Mẹ: 2 đứa lên thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm - Thấy 2 đứa nhỏ bị hỏi ép, mẹ lên tiếng giải vây
.
Duy: xì, mở miệng ra là dâu với chả con
Mạnh: Để Mạnh làm dâu nhà em nhé?
Duy: Thế em được nằm trên hả?? - Hồng Duy mắt sáng rỡ, lao đến hỏi anh
Mạnh: Ừ nằm trên, nhưng mà ở trên nhún xuống - anh áp sát mặt, một tay xoay người đè em xuống giường
Duy: Áaaaaaaaa, Mạnh xấu xaa - Nó hét toáng lên rồi vùng chạy xuống nhà
Tên họ Đỗ lưu manh thành công làm con khỉ nhỏ ngượng chín mặt. Không biết từ bao giờ người nhà Duy lại học cái bệnh cuồng ấy của Băn Thanh, nghĩ đến cái cảnh không lết nổi của anh Phượng đã khiến nó sợ chết khiếp. Tết nhất mà bị đè lỡ bẹp cả năm thì làm sao?? CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH
- Aa cậu Duy
Duy: Ơ Tít - Tít là cháu của em, nó thương Tít lắm. Mỗi lần về nhà y như rằng cả một thùng đồ cho cháu trai
Duy: Lớn quá cậu nhận không ra ấy
Tít: Cậu đi cả năm chẳng về chơi với Tít
Hồng Duy vui vẻ bế cậu bé lên, không quên đặt vào má nhóc con một cái thơm làm má bé Tít ửng hồng
Ờm...hình như mình quên ai đó nhỉ?
"Máaa!! Cả ngày hôm nay Duy còn chẳng hôn mình cái nào, giờ lại???" - Đỗ Duy Mạnh đi đằng sau thấy em hôn "trai" thì trợn to mắt. Mà Duy nào có quan tâm🤷🏻♂️
Bạn Duy chính thức bơ đẹp anh Mạnh. Nó cứ ôm lấy thằng bé mặc cho Duy Mạnh lườm muốn rách mắt.
Mạnh: DUY!
Duy: Hả?? Tự nhiên anh quát cái gì vậy?
Mạnh: Ra đây nói chuyện, MAU!
Duy: Đéo gì vậy?? - Em nhà ngơ ngác nhìn anh người yêu đang xù lông lên quát nó
Duy Mạnh vùng vằng bỏ ra vườn sau nhà, Hồng Duy cứ lẽo đẽo theo sau trong khi em còn chẳng biết bản thân đang đi đâu
- A ui - Anh đột nhiên dừng lại làm cậu mất đà, ngã vào lưng anh
Mạnh: Em chả thương anh...
Duy: Quát?? Em làm gì??
Mạnh: Em...em có người khác...
Duy: Người khác? Ai?
Mạnh: thằng nhóc lúc nãy..
Duy: Vãi c...mày ghen đấy hả
Mạnh: Ghen chứ sao không, anh cũng là con người mà
Duy: Chuyện anh là con người hay con gì em không quan tâm, anh là chó em cũng yêu. Nhưng mà thằng bé đó là cháu em, với cả nó mới có hơn 5 tuổi thôi, anh thân là đàn ông gần ba chục tuổi đầu còn ghen với thằng nhóc chưa dứt sữa à?
Mạnh: Miễn là người em gần gũi, anh đều ghen
Duy: Rồi rồi, em hứa chỉ có mỗi Đỗ Duy Mạnh thôi. Dù có như thế nào thì cũng chỉ có anh thôi, nhé?
Cậu đến khổ với đứa con nít mét 8 nhà mình. Thôi kệ, miễn là cậu yêu thôi, quan trọng gì những thứ khác chứ
.
Đến khoảng 8 giờ, mọi người dọn dẹp xong cũng ra về để chuẩn bị cúng giao thừa. Mẹ của Duy đang bận rộn sắp xếp hoa quả cũng như dọn dẹp bàn thờ gia tiên. Hồng Duy, cậu cũng xông xáo phụ mẹ dọn dẹp cho kịp giờ
Mẹ: Chà, thằng Duy năm nay giỏi thế? Mọi năm giờ này còn nằm dí trong phòng cơ mà? Đúng là sức mạnh của tình yêu, kiểu này chắc năm nào cũng nhờ Mạnh về chơi thôi
Duy: Mẹe này kì quá
/Ê tí ra đồng xem pháo hoa không bọn mày ơi!/ - Tiếng bọn trẻ con đang nô giỡn ngoài đường
Mẹ: Ừ đấy, lát 2 đứa ra đồng mà coi bắn pháo
Duy: Mạnh có muốn đi hông? - Duy ngập ngừng hỏi lại anh
Mạnh: Nghe em hết
Mẹ: Nếu vậy thì ra từ giờ đi cho kịp xem. Ra muộn đông không có chỗ đứng đâu
.
Hồng Duy dắt anh đến ven một bờ sông, nơi đây vừa tối vừa vắng. Chả biết cậu có định hie... anh không. Cậu bật flash điện thoại, ánh sáng mờ ảo làm Duy Mạnh dưới ánh đèn đẹp đẽ gấp trăm lần
Duy: Anh có cảm thấy gì không?
Mạnh: thấy gì? Toàn cỏ với cây
Duy: Xì, đúng là đồ không biết gì. Là hương thơm mát của cây cỏ đầu xuân, là sự yên bình mà thiên nhiên mang lại đóo
Mạnh: Văn vở thế nhỉ
Duy: Kệ em!!
Mạnh: Chẳng biết vì sao khi ở cạnh em, mọi thứ xung quanh đối với anh đều chẳng có gì đặc biệt cả
Hồng Duy ngượng ngùng, chẳng nói gì mà trực tiếp hôn lên môi anh. Duy Mạnh có chút bất ngờ trước sự chủ động hiếm thấy của em nhà nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tự tin kéo em vào một nụ hôn sâu
/ Đùng - đùng / - một ánh sáng loé lên bầu trời, tiếng pháo rộn ràng báo hiệu năm cũ đã qua đi
Anh và em vẫn ở bên nhau, cùng nhau làm những việc khiến ta hạnh phúc, cùng nhau trải qua thăng trầm, cùng nhau tạm biệt năm cũ. Anh mong thời gian trôi chậm một chút, để chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn
/Pháo hoa đẹp thật đấy, nhưng so với tình yêu của chúng mình thì nó chẳng là gì cả/
_______________________
End year:))
Chúc mừng năm mới nhee các tình iu to pự của Chanh. Mong một năm mới, khởi đầu mới sẽ dễ dàng hơn với các anh nhà và cả chúng ta nữa. Chúc chác cậu có một năm mới hạnh phúc và thành công. Cảm ơn đã đồng hành cùng tớ trong năm qua, một khoảng thời gian dài mà tớ cũng không ngờ được ủng hộ như vậy. Cảm ơn đã yêu quý những câu văn xàm xí, ngớ ngẩn của tớ nhé❤️🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top