31. Duy chẳng bỏ anh đâu


22 giờ

Con khỉ nhỏ nằm lăn lộn trên chiếc giường to lớn. Nó nhớ anh đến phát điên lên, tay chân không yên, cào cấu chiếc chăn trong vô vọng. Chú khỉ bông sớm đã bị nó đạp lăn lóc trong góc tường

"Hứ, tết nhất dí sát đít mà còn bỏ người ta cả ngày trời. Đỗ Duy Mạnh, anh đúng là đồ vô tâm!!" - Em chửi thầm một phen trong lòng

Đúng vậy, tên lưu manh kia dùng nhan sắc trời phú dụ em Di ra Hà Nội đón Tết sau đó bỏ em ở nhà một mình rồi bảo đi ăn tất niên với lớp học cũ. Chẳng hiểu ăn uống gì mà cả ngày trời. Nào là cấp 2, cấp 3 rồi tùm lum hết ấy!

Duy: Nahhh! Mạnh lâu về thế nhờ?? - Nói rồi cậu bật máy gọi cho anh

Mạnh: Ơi anh nghe nee - Chất giọng lè nhè cho thấy tên này đã uống đến say khướt

Duy: Uống gì lắm thế, giờ này còn chưa về - Duy bày ra vẻ hờn dỗi

- Ais, ông cho cậu ta chơi một tí, cả năm lớp chúng tôi mới gặp nhau một lần mà - một vài tiếng nói chen vào, là của bạn bè anh. Cậu nghe vậy đành thôi càm ràm

Tuyết Mai: Aiza, nhóc người tình của cậu phiền phức thật đấy Mạnh a~

Một cô gái nào đấy tựa đầu vào vai anh rồi giở giọng phàn nàn. Gì mà kêu nó là nhóc? Gọi Mạnh là bạn mà dám gọi Duy là nhóc, đùa nhau à?

*Cạch - Nguyễn Phong Hồng Duy ngắt máy, tức đến đỏ mặt*

Tuyết Mai ư? Cậu biết cô ấy. Mai là bạn thân của anh suốt những năm tháng cấp 3, nói đúng hơn thì là anh đơn phương cô ấy mấy năm liền. Chẳng biết vì sao Hồng Duy lại dấy lên chút bất an trong lòng, dẫu sao Mạnh cũng từng có tình cảm sâu đậm với người ta, bảo không còn chút gì thì có lẽ là nói dối

Nghĩ là vậy nhưng cậu chẳng mảy may nhiều đâu. Vì giờ anh đã là của cậu, mọi người đều biết họ bên nhau cơ mà. Rồi Duy lê chiếc thân lười biếng vào nhà vệ sinh, giận thì giận chứ vẫn phải làm đẹp chớ!!!

.

00 giờ 11 phút 7 giây

Đỗ Duy Mạnh vẫn chưa về nhà, con khỉ nhỏ giận đến mức không tưởng tượng được

.

2 giờ 07 phút

Đỗ Duy Mạnh vẫn chẳng mò mặt về. Hồng Duy chuyển từ trạng thái tức giận sang lo lắng đến sốt ruột. Nhỡ đâu anh có mệnh hệ gì...Duy chẳng nghĩ được nữa mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh mịch. Okey cho dù là ăn chơi gì đi nữa cũng đ*o đến mức này

* Ting toong ~ ting toong *

Cậu bật dậy sau hồi chuông cửa. Hình ảnh trước mặt khiến nó không tin vào hiện thực. Tuyết Mai là người đang dìu anh trước cửa, nó đỡ lấy Duy Mạnh. Cơ thể nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ, có lẽ là...Tuyết Mai. Thôi để tính sau, nó đưa Duy Mạnh lên phòng ngủ mà chẳng thèm đóng cửa. Khi quay xuống đã thấy Tuyết Mai ngồi chễm trệ trên chiếc sofa

Tuyết Mai: Sao, không định mời tôi nước à? - Cô cất tiếng hỏi

Duy: Khuya rồi, cô thân là phụ nữ, về khuya nguy hiể...

Tuyết Mai: Không phải chuyện của cậu, lấy tôi 1 cốc nước đi

Vẻ trịch thượng của cô khiến Hồng Duy phải khựng lại một lát. Nó từng nghe Quang Hải kể về cô, nhưng không ngờ...

.

Tuyết Mai: Phòng Mạnh ở đâu? Tôi muốn ở lại đây một đêm

Duy: Mạnh ngủ rồi, nhà bé không có phòng trốn..

Tuyết Mai: Trống? Ai mượn? Tôi hỏi Mạnh ngủ ở đâu, tôi sẽ ngủ cùng cậu ấy

Duy: Không biết cô có nghe chuyện Duy Mạnh có người yêu chưa nhỉ?

Tuyết Mai: Biết chứ, tôi không quan tâm. Cái gì của mình thì sớm muộn gì cũng là của mình thôi?

Duy: Phiền cô về cho, nhà này không có chỗ cho 3 người

Tuyết Mai: Cậu có tư cách gì mà đòi đuổi tôi?

Duy: NGUYỄN PHONG HỒNG DUY, người yêu của ĐỖ DUY MẠNH chính thức đuổi cô!

Tuyết Mai tỏ vẻ bất ngờ rồi hậm hực bỏ về. Hồng Duy thở hắt một cái rồi đóng cửa lại. Lên phòng, nó bắt đầu thay đồ cho tên ma men đang nằm vắt vẻo kia. Chiếc sơ mi trắng ám đầy mùi nước hoa nồng nặc khiến nó một tràng tức điên lên. Rõ ràng bảo chỉ đi họp lớp rồi về. Giờ thì sao? Vừa hôi vừa đi với gái, Đỗ Duy Mạnh chán sống rồi sao??

Nó bực bội ôm con khỉ bông bỏ ra sofa ngủ. Chẳng biết đêm nay Mạnh ngủ có ngon không, chứ Duy thì không rồi!

.

Sáng hôm sau, Duy Mạnh bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu từ ô cửa sổ. Hắn tỉnh giấc, cơn đau đầu truyền đến đại não khiến anh như chết đi sống lại. Hắn chẳng nhớ chút gì cả, nhìn đống quần áo vứt dưới sàn....

" THÔI BỎ MẸ!"

Duy Mạnh như lục lại được chú ký ức mong manh gì đấy, 3 chân 4 cẳng lao ra khỏi phòng

Duy: "Anh ta bỏ em zồi, trong một buổi chiều mưa rơi" - Tiếng hát của em vang cả gian bếp nhỏ

Mạnh: Duy...

Duy: Có gì nói luôn một lượt đi

Mạnh: Anh...anh thực sự không nhớ gì hết

Duy: Không nhớ gì nên để tình cũ đèo về à?

Mạnh: Em, anh với Tuyết Mai không còn gì mà...

Duy: Không còn gì? Hôm qua cô ấy đòi ngủ lại với anh đấy, còn gì để bào chữa không?

Mạnh: Anh không biết, đấy là do cô ấy mà Duy

Duy: Em thất vọng về anh quá Mạnh...

Tuyết Mai: Mạnh ơi!! Có nhà không - Giọng nói cô ấy lại một lần nữa vang lên ngoài cánh cửa kia, đúng là ngọt ngào hẳn so với đêm qua nhỉ? Hồng Duy cười thầm cảm thán Tuyết Mai

Duy: Ra mở cửa cho người ta đi kìa, trưa nay không ăn cơm. Tự lo đi - nó nói rồi với lấy cái áo khoác, ra ngoài bằng cửa sau rồi chạy xe đi mất

.

Tuyết Mai: Cậu đã khoẻ hơn chưa? Hôm qua thấy cậu say quá nên tớ đèo cậu về

Mạnh: Ừ, cảm ơn cậu

Tuyết Mai: Tớ có nấu cháo với mang một chút hoa quả sang cho cậu ăn giải rượu này

Mạnh: Cậu cầm về mà ăn, Duy đã sớm hầm yến cho tớ rồi - một lời từ chối khéo từ mét 8

Tuyết Mai: Ư~ cháo này bổ hơn yến nhiều đấy. Cậu ăn nhé? Để tớ đút cho

Mạnh: Tuyết Mai! Dừng lại được rồi đấy, tớ không muốn Duy phải hiểu lầm tớ với cậu đâu

Tuyết Mai: Thì sao chứ? Chẳng phải cậu từng nói sẽ chờ tớ sao?

Mạnh: Đã bao nhiêu năm rồi, tớ cũng đã hết tình cảm. Giờ chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém

Tuyết Mai: Cậu...cậu vì nó và phụ tình tớ sao?

Mạnh: Đừng tùy tiện gọi Duy là nó này nó nọ. Nên nhớ, chính cậu là người trêu đùa tình cảm của tôi. Giờ thì cậu về đi

.

Ở nơi nào đấy, Hồng Duy ngồi bó gối trên chiếc ghế đá mà suy nghĩ vớ vẩn rồi khóc trên chính đôi chân của mình

Duy: Làm sao, làm sao em có thể thắng được cô ấy? Anh ơi... - Nó khóc trông đến tội, không kiểm soát được mà lẩm bẩm

Mạnh: Cần gì chiến đấu khi phần thắng vốn là của em?

Duy: Mạnh...- Em nhà ngước đầu lên nhìn tên cao to trước mặt

Mạnh: Duy ngoan...anh xin lỗi

Rồi...một con khỉ ngốc nào đấy tuổi thân, lao vào ôm anh rồi bật khóc nức nở. Rõ ràng là biết anh yêu em, vậy mà lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

Duy Mạnh vỗ cho em nín khóc. Anh thực sự rất yêu em, rất rất yêu em là đằng khác. Sau khi tâm lý em đã ổn định, Duy Mạnh cõng con khỉ nhỏ trên bờ vai vững chắc

Duy: Sao Mạnh biết em ở đây mà tìm zạ, lỡ em đi luôn gòi sao?

Mạnh: Vì Mạnh yêu em, vì trái tim của chúng ta đã hoà làm một, và vì anh biết...Duy sẽ chẳng bỏ anh đâu














______________________

End chap!!

Hôm nay 07 đã làm rất tốt, tớ mong sẽ không có những lời chỉ trích và đay nghiến cậu ấy💗

Tết nhất zùiii, lo mà dọn nhà đeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top