29. Yêu đương
Hồng Duy xin nghỉ phép, bắt vé bay thẳng ra Hà Nội. Chẳng dịp gì cả, đơn giản là gì em thích được vi vu dạo chơi ngắm phố phường mùa thu tại Thủ Đô mà thôi.
Duy Mạnh đèo Hồng Duy trên con xe wave tàu vừa mượn của Đức Huy. Anh có ngỏ lời đưa em đi bằng ô tô nhưng khỉ con nhất quyết không chịu. Em muốn cảm nhận không khí mùa này một cách rõ rệt nhất. Suốt hai bên đường, những cây hoa sữa liên tiếp toả hương chào đón cậu. Đối với những người khách từ phương khác đến như Duy, hầu hết đều đặc biệt hứng thú với loài hoa này, hương thơm ngào ngạt trải dài những con phố. Những gánh hàng rong chở đầy cúc hoạ mi đẹp biết bao
Cậu dừng lại bên đường, chọn lấy một bó hoa cúc hoạ mi đẹp nhất, tươi nhất để thoã mãn con mắt yêu cái đẹp của mình. Duy Mạnh sinh ra ở Hà Nội, vốn đã chán ngấy mấy thứ này, chỉ là không muốn làm em nhà mất hứng. Giá mà mấy thứ hoa này có thể quyến rũ được như em thì tốt biết bao nhỉ?
Chạy thêm vài vòng, anh tấp vào một quán cà phê tận sâu trong ngõ. Theo lời của anh, đây là quán cà phê Đức Huy được anh Nhô bảo cho rồi khoe lại với mọi người nên mới biết. Quán tuy nhỏ hẹp nhưng thật sự làm cậu hứng thú, hết chụp góc nọ đến góc kia. Chắc là lây Tuấn Anh dùiii
- Cả buổi đi em chả ngó đến anh gì cả - Duy Mạnh bày ra vẻ hờn dỗi, quay mặt ra chỗ khác
Duy: Ớ?
Mạnh: Ớ gì chứ, bảo đi với anh mà toàn chụp choẹt với cây với cỏ
Duy: Èo ơii, thích chụp cùng em thì nói một tiếng, dỗi với chả hờn
Dứt câu, cậu dơ máy ảnh lên, tựa đầu mình vào vai anh rồi bấm máy. Hai người tay trong tay cười đùa vui vẻ chẳng mảy may mọi thứ bên ngoài
- mẹ ơi, sao 2 chú ấy lại nắm tay thế ạ?
Một bé trai bàn bên khoảng độ 7-8 tuổi bất giác hỏi mẹ
- Bệnh hoạn! Mai mốt con không có được như vậy nghe chưa??
Hồng Duy đang mỉm cười trước sự ngây thơ và hồn nhiên của đứa trẻ, nghe đến đây thì ngớ người, mọi hoạt động đều bị đình trệ
Mạnh: Chị ơi, ý chị nói bệnh hoạn là sao?
Tiếng của Duy Mạnh làm cậu choàng tỉnh
Mạnh: Bọn em cũng là người bình thường, hơn nữa sức khỏe tốt. Bệnh là bệnh thế nào?
- Tôi cứ nói thế, đường đường là 2 người đàn ông. Ai lại nắm tay ôm ấp thế kia??
Mạnh: Cmn! Chị....
Duy: Mạnh! - cậu toan đứng chắn trước mặt anh, nếu không cậu sợ anh sẽ đánh người mất thôi.
- Hứ, bố mẹ ở nhà không biết nghĩ như nào khi 2 cậu làm trò như vậy. Ôi giời, xấu hổ thay gia đình các người. - Người phụ nữ cười khẩy, ôm đứa con trên tay rồi bỏ đi
Hồng Duy tuổi thân, nước mắt chực trào nơi khoé mắt. Mạnh thương em lắm, nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ để em không thấy lạc lõng
Mạnh: Duy, nghe anh. Trong tình yêu chỉ cần 2 chúng ta, anh sẽ luôn nắm chặt tay em, ta cùng nhau vượt qua mọi rào cản. Anh sẽ bảo vệ Duy suốt đời, nhé?
Lời nói của anh khiến Duy thấy ấm áp nơi trái tim, hắn đến với cậu quá đúng lúc. Cái cách hắn vỗ về mỗi khi cậu yếu đuối thực sự tác dụng mạnh với Duy.
Duy: Hôm nào...Mạnh về Bình Phước với em nha?
Mạnh: Chiều em hết
Sau khi chim chuột trong quán cà phê, một lớn một bé lại bon bon đèo nhau về. Clb của Mạnh không thể cho Duy vào ở qua đêm, vì vậy 2 bạn không thể ở cùng nhau được!! Nhưng... người ta nói nếu muốn thì sẽ tìm cách đấy thôi. Cách ở đây á? 2 tên này hú hí với nhau trước cửa clb Hà Nội. Duy Mạnh nhất quyết chôn chân ở chốt bảo vệ để có thể bên em nhưng cũng chẳng phạm quy. Đúng là mấy ai bình thường khi yêu?
Haiz, kể nghe oanh liệt vậy thôi. Chỉ sau 2 giờ ngắm nhau thì mắt Hồng Duy có dấu hiệu díp lại. Nó buồn ngủ lắm rồi!!! May mà nài nỉ mãi bác bảo vệ với thương cảm cho 2 đứa nghỉ trong phòng bảo vệ đó.
Sáng hôm sau, chỉ mới 7 giờ hơn, trước cổng đã xuất hiện một tên lính... Viettel. Là Tiến Dũng sang đón Đình Trọng đi ăn sáng!!! Thấy Dũng cứ bấm còi bíp bíp, con khỉ nhỏ chịu không được bật người dậy lên tiếng
- Ông Dũng ồn quáaa! Có yên cho người ta ngụ không!!!
Duy Mạnh nghe động thì cũng lò mò tỉnh
Dũng: Ớ Duy? Hôm nay bỏ đá bóng sang làm bảo vệ à?
Duy: Vệ vệ cái đầu ông. Vừa mở mắt đã thấy ông làm loạn
Mạnh: Nói nữa chốc con Ỉn ra cắn em đấy - Duy Mạnh nói rồi ôm em người thương vào lòng
Mạnh: Đình Chọng của anh đêm hôm qua đi hát với zai chưa về
Chẳng đợi Duy Mạnh nói hết câu, người họ Bùi giật mình cuống cuồng đi tìm. Ở đội nhiều sừng thì chớ, nay lại còn tìm zaiii lạ. Anh khổ quá Trọng ơi!!!
Duy: Ơ sao anh biết Trọng đi chơi
Mạnh: Ai biết, nói vậy cho ông Dũng đi tìm chơi
Duy: Áccc thế
_______________
End chap
Hời oii flop không chịu được ấy. Gì mà không được 70view:")))
Mình định end sớm để viết cái khácc ấy mn thấy như nào?
Vote cho vợ vtoan và cmt để có chap mới 🐸💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top