27. Chuyến bay đặc biệt [ 2 ]


Sau khoảng 20 phút ngồi xe, cả đội đã tập hợp đầy đủ tại sân bay

- Bồ Dũng đưa "pát po" em cầm cho, chốc nữa mất lại báo hại cả đội

- Gấu béo ăn ít bánh gấu thôi!!

- Eo ơi diễn viên JAV chăm thằng Huy gớm

- Đừng có đụng vào tóc của tao!!!

- Thôi mà, thôiiii

Phòng chờ gần như chỉ nghe tiếng mấy thanh niên chưa lớn.

Duy: Mạnh ơi em nhức đầu quá...

Mạnh: Chỗ sau tường kia yên tĩnh hơn kìa, Duy có muốn ra đó nghỉ khồng?

.

Đôi trẻ kéo nhau ra góc khuất, Hồng Duy đặt lưng xuống băng ghế liền ngủ mất đất, đêm qua ngủ thì muộn, sáng nay dậy rõ sớm nên giờ bạn cần bù giấc. Ngồi một lúc thì Duy Mạnh đứng dậy và

- Anh đi vệ sinh lát

.

- Mạnh ơi nhanh lên, mọi người lên máy bay hết rồi em

Duy Mạnh nghĩ chắc em nhà đã đi cùng các anh ra trước nên đã...gật đầu theo anh Tư. Anh đâu biết em người thương vẫn đang say mê ngủ ngon giấc. Cũng chả hiểu vì sao hôm nay Hồng Duy lại ngủ say đến vậy

Sau hồi lâu ổn định chỗ ngồi, anh thản nhiên đeo tai nghe vào chill chill mà cũng không thèm để ý đến việc vắng mặt em. Các anh chị tiếp viên bắt đầu kiểm tra số lượng hành khách

- Thiếu 1 ạ

- Cô đếm kĩ chưa, sao lại thiếu - Nghe tiếp viên trưởng lên tiếng, chị gái cuống quýt đếm lại. Nhưng rõ ràng là thiếu 1 mà

- Chú để bác điểm danh chúng nó, bọn giặc này lắm khi thiếu vài đứa ham chơi - Thầy lên tiếng

.

"Nguyễn Phong Hồng Duy - thiếu"

Phượng: Thằng Mạnh, em tao đâu - Công Phượng huých vai tên mặt giặc đang phiu theo nhạc

Mạnh: Ớ, em tưởng Duy đi với anh

Phượng: 2 đứa chúng mày dính như sam, đi với tao bao giờ

Mạnh: oái!!!

Đỗ Duy Mạnh giật bắn người, nhận ra điều gì đó bất thường. Lên tiếng báo sẽ đi tìm Hồng Duy rồi cong đít chạy mất

.

Mạnh: Diii!!!!

Duy: Ớ...sao?

Mạnh: Máy bay chuẩn bị cất cánh dồii, mau lên kẻo đội chờ

Duy: Vãi, sao Mạnh không kêu em

Mạnh: Anh cứ ngỡ em đi với anh Phượng. Thôi nhanh lên mọi người chờ

2 bạn nắm tay nhau chạy thục mạng ra hướng máy bay đang đợi

- Ăn cho lắm rồi báo anh em hả mày

- Thằng Duy mau chân đi

- Anh Duy lâu quáa

Duy: Xin lỗi màa!!!

...

Cả đội về đến sân bay quốc tế Nội Bài. Trong lúc cả đội đang lấy hành lý từ khoang thì...

- ÁAAAA, CÁI TÚI CỦA EM ĐÂU??

Lại là tiếng hét ai oán của em

Mạnh: túi gì, ban nãy em có đưa anh gì đâu?

Duy: Cái túi màu hồng, có con khỉ

Thanh: Có khi nào ở bên kia rồi không

Duy: HUHUHU, TOÀN MỸ PHẨM ĐẮT TIỀN CỦA EM!!!

Trọng: Ông định cướp biệt danh ngơ của bồ Dũng hả?

Mạnh: Thôi Duy bình tĩnh, anh sẽ tìm cách liên hệ hải quan sân bay bên đó gửi đồ lại cho em

Sau hơn 3 tiếng 2 bạn nhờ các mối quan hệ và các anh chị an ninh hải quan liên hệ, đồ của em được gửi sang Việt Nam

Mạnh: Hồng Duy hư quá!!!

 
"Kết thúc chuyến hành trình ở đất nước xa lạ, 2 ta đã để lại một kỉ niệm khó quên. Cảm ơn cái thân thiện của thời tiết nơi đây dành cho chúng tớ"













               _____________________
End chap

Câu chuyện có thật về sự lơ mơ của Chanh:)))
Tôi thấy các bác hơi mất tương tác với tôi ếy nhé
Vote cho vợ vtoan và cmt để có chap 🐸💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top