21. Họ thì không!
Sau vài ngày "ốm xoàng" thì chiều hôm nay anh đã lấy lại sức và có thể ra sân tập luyện với mọi người. Ngay buổi đầu tiên, đội di chuyển ra sân chạy 20 vòng, biết thế anh ốm vài hôm nữa!!
Duy: Anh ổn không đấy? Vừa khỏi ốm chạy đuối lắm
Mạnh: Miễn có em chạy cùng thì bao xa cũng được - Duy Mạnh nắm tay Hồng Duy, ánh mắt nhìn cậu ôn nhu đến lạ.
Anh và em chạy song song với nhau, ánh hoàng hôn rọi qua người khiến khung cảnh trở nên tuyệt vời biết bao. Khoảnh khắc đó em mong thời gian có thể chậm lại một chút, tình yêu của 2 ta sẽ mãi như ngày đầu. Bình yên và hạnh phúc là đủ.
.
Ngày mai cả đội sẽ cùng bay sang xyz để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng, vì thời gian không có nhiều nên các bài tập lúc chiều đều là bài nâng cao ép thể lực khiến mọi người mệt đừ người. Sau khi ăn bữa tối, các thanh niên đều giải tán lên phòng nghỉ sớm. Các thầy cũng đã cấm cửa các thanh niên không được đi chơi để giữ sức. Tuy nhiên....
Mấy thanh niên mới lớn sao có thể cưỡng lại sự nhộn nhịp của Hà Nội về đêm? Đứng trên phòng nhìn xuống phố đã ngứa hết cả chân rồi
*ChinChin đã tạo một group*
ChinChin đã thêm DiDi07
ChinChin đã thêm nhiều người khác
Hải: Gì đây Chinh đen
ChinChin: Dm tôi không
đen nhé!!
Didi07: Mày tạo gr làm gì?
C
ChinChin: Các ông không
định đi chơi à? Phố đẹp
thế kia mà?
Chọng21: Để tôi hỏi anh Zũng
xem đã
ChinChin: Dm Ỉn ngáo,
hỏi cho ông ấy luộc tôi à
DiDi07: thầy bảo không
cho ra ngoài mà :))
ChinChin: thì trốn ra, không
nói ai mà biết được chứ.
Mình đi tí thuii
Hải: thôi thầy mà biết thì
phạt chết
Vương: Đúng ấy, Híp mà
biết thì ta chết chắc
ChinChin: Các ông khéo lo,
bảo sang phòng chơi game
rồi mình đi một tí thôi
Vương: Nhỡ lạc thì làm sao?
ChinChin: Hải Con dẫn đường
thì lo gi
.
Sau một nghìn bài văn mẫu của Chen
Đinh bày ra thì các cục moe cũng bị dụ dỗ. Khổ mấy bạn nhỏ có biết gì đâu, nghe lời cái ông Chen Đinh kia thôii
Mạnh: Đi đâu đấy, ngủ sớm đi em
Duy: ắc...em tưởng Mạnh ngủ rồi
Mạnh: làm gì mà sợ?
Duy: Em...em sang phòng...phòng Chinh Đen chơi game nha?
Mạnh: Nhớ về sớm đấy nhé. Em đi đi
Sau khi nhận được cái gật đầu đầy uy tín của Mạnh, Duy chuồn xuống sảnh, nơi có các fen đợi sẵn
Đội hình uy tín gồm Minh Vương, Hải Con, Đình Trọng, Chinh Đen và bạn Di nhà ta. 5 bạn nhỏ tống nhau trên 2 con xe máy mượn được của mấy anh gần đấy. Các anh quý nên cho mượn lại còn nhiệt tình. Theo lời Hải Con, 5 bạn chạy hết đường này đến ngõ nọ kèm theo là "Các anh cứ tin em, em biết đường mà" của bạn Hải
Rồi thì sao? Lạc rồi chứ sao!!
Chinh: Dm Hải dẫn đường kiểu gì thế??
Hải: Em nhớ rõ ràng là đường này mà
Duy: Nhớ kiểu gì lạc rồi đây này!!
Chinh: Thế Trọng cũng không biết đường à?
Trọng: Em có hay đi chơi đâu mà biết đường ạ
Thế là xong, mấy thanh niên Thủ Đô còn không biết đường làm sao mà về đây?
Duy: Huhu gọi Mạnh ra đón ta về đi Chinh
Chinh: Gọi ra cho ông ấy mắng à anh?
Hải: Duy nói đúng đấy, gọi các anh ra đón đi Chinh - Quang Hải mếu máo
Trọng: Em gọi mãi chả thấy Dũng bắt máy ạ
Quái lạ, tất cả các số máy của mấy anh nhà đều thuê bao. Trong lúc các bạn đang mếu máo cuống quýt cả lên thì...
- Haha, chị gái kia xinh anh nhỉ?
- Ừ đúng!!
Trọng: Ô anh Duy ơi tiếng anh nghe quen kinh
- Em kia mắt to kìa
Vương: Ủa ai giống Trường nhà em vậy?
Đình Trọng đi đầu, dẫn mọi người theo tiếng của ai đó
- Vãi!! Sao các em ở đây? - Duy Mạnh giật bắn người
Duy: Á à hay nhỉ, em nào xinh?
Trọng: Bồ giỏi nhỉ?
Dũng: sao Ỉn ở đây?
Trọng: Không quan trọng, mấy anh trốn đi chơi đấy à?
Dũng: bồ với mọi người cũng vậy đó thôi
Có ai thắc mắc bạn Duy và anh Mạnh đang ở đâu không??
Duy: Mạnh ơi em sợ...em với mọi người bị nạcccc
Mạnh: Em ngoan...có anh ở đây rồi. Anh đưa em về
Vậy là Duy Mạnh đèo Hồng Duy về trên con xe ban nãy, mấy anh em còn lại thì bắt taxi về
Mạnh: mai mốt đi đâu cũng phải nói anh chứ
Duy: Em chin nhỗi mà, em không thế nữa đâu
Mạnh: Tối nay ngủ sớm mai còn bay nhé? Không được sang phòng mọi người chơi game nữa đấy
Duy: Uhm..nghe theo anh hết
.
1 giờ 30 sáng
Có một bạn nhỏ không ngủ được, nhìn ra cửa sổ, thứ bạn thấy chỉ là các tòa nhà cao tầng đang sáng đèn. Thời buổi hiện đại, các toà nhà mọc lên như nấm, khó mà ngắm được sao như lúc bạn còn bé. Duy cứ trở mình mãi, khiến anh cũng vì đó mà thức giấc
Mạnh: Duy sao đấy? Không ngủ được à
Duy: Mạnh...em lo quá
Mạnh: hửm? Sao lại lo?
Duy: Em sợ nếu em không hoàn thành được trận đấu như kỳ vọng của người hâm mộ, mọi người sẽ quay ra đè vào chuyện của mình để phê phán. Anh ơi...em sợ lắm. Em sợ một ngày chúng ta sẽ không chịu nổi áp lực mà buông tay nhau...Em sợ...
Mạnh: Hồng Duy ngoan, anh xin lỗi đã không thể cho em cảm giác an toàn. Ở bên anh, em chỉ cần hưởng thụ sự hạnh phúc. Đừng quan những lời nói xung quanh. Anh mới là người yêu em, họ thì không
_________________
End chap
Bất ngờ chuaa mấy bà=)) siêng dã man mặc dù đống deadline kia vẫn ch đc giải quyết:)
Vote cho vợ vtoan và cmt để có chap moii 🐸💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top