17. Dỗi - Dỗ
/khong biết nhưng mà tấm ảnh này đáng iuu vãi/
Mạnh: Hết dỗi chưa?
Gì chứ? Rõ ràng là Mạnh sai bây giờ về đây còn hỏi như kiểu cậu sai ấy
Duy: Cách mày dỗ người khác như vậy à??
Mạnh: Ừ thì...tao không biết
Duy: Ủa thế những cô người yêu trước đây của mày dỗi thì sao?
Mạnh: Dỗi gì chứ, chỉ cần không thuận mắt là thay mới. Tao đâu biết dỗ như nào? Tao thấy anh Phượng dỗ thằng Thanh như vậy đấy
Duy: Chịu mày. Thôi tao đi ra ngoài
Mạnh: Ây..
Duy đứng dậy một mực bỏ ra ngoài
___________
Mạnh:" Alo Thanh Hộ"
Thanh:"Hộ cái dmm! Bỏ tên bố tao ra!!"
Mạnh:"Ừ ừ. Sang phòng tao có việc"
Thanh:"Sang chi?"
Mạnh:"Thì có việc dm, sang đi quan trọng lắm"
Thanh:"Hay thằng Duy không cho mày ăn xong mày vã quá mày tìm tao??"
Mạnh:"dm cái đầu mày chỉ có chuyện đấy thôi à?"
Thanh:"Ai biết được, qua đừng có hiếp tui nha cha!"
___________
Anh mở cửa cho Thanh vào
Thanh: Dm tui nói có sai đâu!! Mày ăn mặc thế kia không có ý xấu thì là gì
Mạnh: Dm bố bị ướt áo. Đây đéo thèm dành phần ăn của ông Phượng nhé!
Thanh: Xì, có chuyện gì nói luôn đi
Mạnh: Bình thường...mày làm cách nào dỗ anh Phượng vậy
Thanh: HÁ HÁ HÁ!! Ra là bị nó giận. Ngu thì chịu thôi
Mạnh: Dm nghiêm túc
Thanh: Haiz, có nhiêu đó cũng không biết. Lại đây bố dạy mày
.
Sau gần 30p chỉ bảo của Văn Thanh, Duy Mạnh gật gù tỏ vẻ đã hiểu sau đó thẳng tay đá tên nô tài kia ra ngoài không chút nể nang gì.
.
"...một lát nó về có gọi cũng nhất quyết không mở. Đợi khi nào nó xuống nước kêu là chồng thì mới cho vào..."
Duy: Mở cửa - Hồng Duy gõ cửa vài cái
/.../
Duy: này, mở cửa cho tao!
/.../
Duy: Đỗ Duy Mạnh!! Mở cửa xem nào
/.../
Duy: Dm mày có trong phòng không vậy
/.../
Duy:...
Duy: "Lễ tân ạ? Phiền chị mang giúp em khoá sơ cua lê...."
Mạnh: Khỏi khỏi đây rồi
Duy: Có trong phòng sao tao kêu không lên tiếng?
Mạnh: Tao tưởng thằng nào trêu!!
"...Chờ nó bước vào phòng, đóng cửa lại rồi bế nó đặt lên giường. Kiểu công chúa ấy nhé..."
Duy: Dm bỏ tao xuống!! - Cậu ra sức giãy dụa nhưng bất thành
Mạnh: Ngoan...
Duy: Thôi!! Học thằng Thanh thì cũng phải sáng tạo thêm cho nó khác chứ? Y chang cái bài nó dỗ ông Phượng vậy?
Mạnh: Thì tại...tao không biết làm sao nữa
Duy: Em đâu cần Mạnh phải cầu kì gì đâu? Chỉ cần Mạnh xin lỗi chân thành là em đã bỏ qua rồi mà
Mạnh:...
Duy: Em...không muốn nhìn Mạnh thân thiết với Trọng như vậy, biết là anh em nhưng cũng nên giữ khoảng cách chứ...?
Mạnh: Duy ghen hả?
Duy: Ghen chứ sao không? Em ghen lắm lắm!!!
Mạnh: Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không thân mật với Trọng nữa đâu. Duy tha lỗi cho anh nha?
Duy: Dạ Mạnh
. . . .
Sáng hôm sau
Duy Mạnh nắm tay dắt Hồng Duy xuống để ăn sáng
- Thôi mà, thôi!!!
Duy: Thanh Hộ lại làm công chúa dỗi à?
Thanh: Thằng kia đừng xía vô chuyện nhà tao!!!
Mạnh: bạn gắt ai đấy bạn eyy
Thanh: Á à hôm nay lại còn bênh nhau cơ...huhu Phượng!! Nó hùa nhau bắt nạt chồng
Phượng: Thằng Mạnh Lan im ngay nhé. Đừng có mà thái độ với chồng bố như thế!!
Mạnh: Gớm, hôm qua nó hành cho sáng nay đi không được mà còn bênh
Duy: ơ sao Mạnh biết anh Phượng không đi được?
Mạnh: Hì hì, sáng nay anh ra ngoài thấy Phượng đi đứng khó khăn lắm
____________________
End chap
Máa nay tôi đi học rồi bận vc các bạn ạ=)) thôi thì nếu bận quá drop cũng nên😔
Cmt để có chap mới nhée🐸🍋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top