16. dại trai

/ tên chap chả có ý nghĩa gì đâu, đặt đại ấy mà😌/

Đỗ Duy Mạnh thong thả bước về nhà

Mạnh: Ủa Duy đâu rồi mẹ?

Mẹ Lan: Nó đi với mày giờ mày hỏi mẹ là sao?

Mạnh: Ơ, con tưởng em ấy về rồi?

Mẹ Lan: Đường làng khó nhớ, trời sập tối lại gần mưa. Mày đi tìm thằng bé đi chứ còn gì nữa. Kẻo nó lạc vào rừng kia lại khổ ra

Duy Mạnh nghe xong chạy thục mạng đi tìm cậu, đến ngã tư kia thì có chút chần chừ. Trời mưa to, hắn thì chẳng có cái áo mưa nào vậy mà can đảm chạy gớm.

Đỗ Duy Mạnh từ bé ở nơi này, chẳng lạ gì cánh rừng này nên tự tin tiến vào tìm cậu

- Mạnh...Mạnh ơi...đến cứu em đi mà..

Đi một đoạn thì đã nghe tiếng Hồng Duy í ới, anh lần theo tiếng gọi đến chỗ cậu

Duy: Mạnh...cứu em

Mạnh: Em làm gì mà lạc vào tận đây?

Duy: Tại Mạnh cả, em đâu biết đường đâu...hic

Nhìn em người yêu trong bộ dạng thê thảm như kia, Duy Mạnh không thể nào mắng được. Anh cuối người xuống cõng cậu trên lưng

Tấm lưng anh to lớn thật, tựa đầu vào vai Duy Mạnh khiến cậu có cảm giác bình yên đến lạ và...ừ, nó ngủ rồi!!

.

Mẹ Lan: Sao rồi, tìm thấy Hồng Duy chưa?? - Mẹ anh nghe tiếng mở cửa liền chạy ra

Mạnh: Đây rồi ạ - Anh quay lưng cho mẹ thấy cậu nhóc đang ngủ say trên lưng mình

.

Mạnh: Duy ơi

Duy:...

Mạnh: Duyyy

Duy:...

Duy Mạnh ngồi nhìn cái tên đang say ngủ kia, tay vô thức bẹo cái má trắng nõn nà kia

Duy: Uhm...Mạnh cho em ngủ..

Mạnh: Dậy thay đồ đi Dii, mặc đồ ướt cảm đó

Duy: Mạnh~em muốn ngủ thôi - Hồng Duy choàng tay qua cổ kéo đầu anh lại sát mặt mình

/Chụt/ gì chứ? Là đang câu dẫn Duy Mạnh sao?

Mạnh: Anh không dung túng cho em được như Dũng Ngơ đâu nhé, dậy đee

Duy: Uhm...Mạnh thay cho em? Không thì em không dậy đâu~

Duy Mạnh nheo mắt nhìn con người đang lăn lộn trên giường kia, chắc lại học con Ỉn mấy cái trò này hả? Nhưng hình như cậu quên là...Đỗ Duy Mạnh thì không giỏi nhịn như anh Tư và cậu cũng không giỏi tìm cớ chuồn như Đình Trọng

Mạnh: Em là đang câu dẫn anh đấy hả?

Duy: EM KHÔNG CÓ!! ANH BUÔNG EM RA ĐII!!!!

Mạnh: Này dm bé mồm thôi, bố nghe đấy

Duy: Anh định làm gì mà sợ bố nghe thấyy!!! Bố ơi Mạnh bắt nạt con!!!

Mạnh:/kiss/

Duy: Huhu mày cưỡng hôn tao

Mạnh: Nào, dậy thay quần áo đi

Dù không vui vẻ gì nhưng cậu vẫn phải đứng dậy thay đồ. Vì sao á? Vì tên kia doạ là nếu không đứng dậy hắn sẽ đè cậu ngay tức khắc chứ còn sao nữa

--

2 ngày trôi qua, hôm nay 2 người họ lại nắm tay nhau lên khách sạn triệu tập

Phượng: Thằng dại trai kia lên rồi à?

Duy: Anh Phựnnn

Phượng: Anh em cái đéo gì, ra kia chơi với thằng Mạnh đi

Duy: Phượng hông thương em sao?

Phượng: Làm ơn im dùm, đi xe tới đây nhức đầu lắm rồi

Thanh: Haiz, có trai bỏ bạn. Một mực đòi lên Hà Nội sớm để anh em đi sau. Giờ còn bày đặ..

Duy: Thanh Hộ im ngay!! Đừng có mà châm dầu vào lửa nhé!

Thanh: Bố đeos châm dầu vào lửa, mày thử nhìn cái thằng đi cùng mày xem?

Cậu ngoái đầu nhìn theo hướng Văn Thanh chỉ. Một thanh niên mét 8, sơ mi trắng mặt soái ca mà cậu gọi là người yêu đang ve vãn cái con hồ ly kia kìa!!

Toàn: Thôi xong, quả này Mạnh Lan đi xa - Văn Toàn khoanh tay dựa vào người Minh Vương cảm thán

Duy: Duy Mạnh!

Trọng: Em nghe hình như ai kêu bồ kìa

Mạnh: Kệ đi - Anh phớt lờ tiếng kêu vì nghĩ lại mấy thằng nhãi kia gọi trêu thôi

Duy: Ra là KỆ cả tôi cơ đấy? - Hồng Duy không nhịn được, tiến sát lại

Mạnh: Ớ Duy, ở đâu nãy giờ vậy

Duy: Ở sau lưng xem mày tí tởn với đứa khác!

- Có danh sách phòng rồi, anh em xem rồi lấy khoá ở lễ tân nhé!

Cậu nghe vậy quay lưng bỏ đi không cho anh kịp giải thích

Trọng: Duy giận rồi hả? Ấy em quên, bồ Dũng của em đâu rồi nhỉ? - Tên hồ ly sau khi vô tình đốt trụi nhà người ta thì liền tìm cớ chuồn mất

Duy: anh xem em ở phòng nào ạ?

- Như cũ, phòng 117. Cùng phòng với Đỗ Duy Mạnh nhé

Mạnh: Mình lại cùng phòng nè - Duy Mạnh từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu

Duy: anh xem có đổi phòng được không ạ? Ở với người lạ em sợ không quen

- ớ...để anh hỏi bhl rồi đổi cho nhé - Xuân Trường định nói gì đấy liền nhận được ánh mắt của cậu đành nuốt lời vào trong

Mạnh: Ơ...em?

Duy: Đi mà ở với bạn Trọng, tôi thà ở với chị lễ tân cũng không thèm cùng phòng với bạn đâu!

Trong lúc chờ Xuân Trường liên hệ đổi phòng cho thì cậu ngồi chờ ở sảnh. Cha ôi trời Hà Nội bắt đầu sang đông lạnh dã man.

Ở sảnh khách sạn có một con người nhỏ bé ngồi thu mình trên băng ghế và bên cạnh là....

Mạnh: Diii, tha lỗi cho anh đi màa~ Anh hứa không chim chuột với Trọng nữa!! Dii lên phòng ở với anh nha? Đừng đổi phòng!!

Duy: Có Đình Trọng rồi thì tôi có là gì, vậy mà tưởng yêu thương nhau lắm

Mạnh: anh thương em thiệt mà~

Duy: Thật?

Mạnh: Thật!! Chỉ có mỗi em thôi á. Di đừng dỗi nữa nha~

Duy:...- Hồng Duy choàng tay qua cổ Duy Mạnh, ý muốn anh bồng lên phòng

Anh hiểu và chiều theo em người yêu. Trước cửa thang máy

- Duy ơi anh đổi được phòng cho mà...à chắc không cần nữa đâu

Hồng Duy đỏ mặt khi bắt gặp anh đội trưởng vào hoàn cảnh này, rúc đầu vào hõm cổ Duy Mạnh












_______________
End chap

Tôi không nỡ cho 2 bạn ấy ngược đâu nên là vậy nhé=))))
Up giờ này vẫn rất mất day nhưng mà tôi chỉ có hứng viết vào lúc này thôi👍
Vote cho bé Chanh cutii và cmt để có chap mới 🐸💗




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top