Chương 5 : Tam Sinh Hữu Hạnh
Nhìn ngắm thành phố muôn màu ánh sáng qua một lớp tấm kính, từng làn khói trắng trên môi còn vương, Minh Đan dường như đang miên man bên dòng suy tư về số phận, nhân sinh, một kiếp người với đủ những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố để rồi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, có mấy ai hiểu được ý nghĩa thật sự trong cuộc sống này của họ là để làm điều gì không ? Hay họ cứ thế sống, cứ thế tồn tại để đóng cho tròn cái vai mà ngay từ lúc sinh ra, định mệnh đã mặc lên người cho họ, rồi cứ thế họ chạy theo dòng đời hối hả, cho đến tận cuối đời, liệu họ có nhận ra được điều bản thân họ thật sự cần phải làm khi được các vị bề trên cho bước vào Lục Đạo Luân Hồi đến cõi Nhân Sinh, đóng cái vai mà họ đang cố gắng hoàn thành một cách trọn vẹn nhất từ ngày này sang ngày khác như vậy là để hướng tới điều gì không ?
Minh Đan ngẫm nghĩ lại cả một quá trình dài vừa qua khi hắn may mắn hữu duyên gặp rất nhiều mảnh đời, rất nhiều số phận, mỗi người một cảnh, mỗi người một câu chuyện riêng, không ai như ai cả, chỉ có một điểm chung duy nhất là đều có vấn đề dính dáng đến Tâm Linh. Cũng nhờ gặp biết bao nhiêu duyên kỳ ngộ như vậy, hắn vô tình được học hỏi, trau dồi thêm vô vàn kiến thức về một thế giới Huyền Môn linh dị, kỳ ảo, biến hoá, đáng sợ vô cùng, vẫn đang hiện hữu song song với cái thế giới mà phần lớn ngoài kia khi họ nghe đến những câu chuyện, sự kiện mà hắn đã gặp phải, có lẽ họ sẽ nghĩ đấy chỉ là những câu chuyện ma vớ vẩn, hù doạ trẻ con thôi. Hắn cũng chẳng buồn phiền hay bận tâm gì về điều đó cả, vì bản thân hắn đã hiểu rõ nếu không có một Nhân Duyên kỳ lạ gì đó, khiến một người có thể hay chỉ là vô tình gặp phải Những Thứ Bên Kia Của Sự Sống, thì mấy ai có thể tin và chứng minh được những điều mắt thường không thể thấy kia có tồn tại cơ chứ. Ngay cả bản thân hắn cũng vậy, hắn luôn tin vào các vị Bồ Tát, Thần Phật, nhưng niềm tin đó có lẽ chỉ mãnh liệt và trở thành một chỗ dựa tinh thần, khi hắn bắt đầu gặp phải vô vàn những hiểm nguy, những lúc sợ hãi đến cứng người, không thốt lên lời, vì tình cờ đụng độ phải những thứ không được sạch sẽ ở những nơi hắn đã từng đi qua. Liệu có phải mọi thứ trong đời đều đã được định sẵn và nó sẽ diễn ra như thế không có cách nào thay đổi chăng ? Vậy rốt cuộc Tam Duyên Định Nghiệp là cái gì ? Đến bây giờ Minh Đan với dần mơ hồ hiểu ra những điều xảy đến với một người đều đã có Nhân Duyên từ Vô Lượng Tiền Kiếp, còn đó là Phước Duyên hay Nghiệt Duyên lại phụ thuộc vào Duyên Phận, Duyên Nợ và Duyên Nghiệp đã được cộng nghiệp, định nghiệp và chuyển nghiệp từ những Nhân Quả chính bản thân chúng ra đã gieo ra từ Tiền Kiếp cộng thêm phúc đức của Gia Tiên Tiền Tổ.
Từ sau sự kiện Phan Mạnh đụng độ phải Ma Thần Vong và Quỷ Nhi tại khu công nghiệp nọ, chỉ bẵng đi một thời gian rất ngắn sau đó, liên tục những nguồn tin buồn về những người xung quanh liên tiếp ập đến với Minh Đan. Đầu tiên phải kể đến cô bé Ngô Trúc Thiên, con cháu của một Danh Tướng nổi tiếng thời Tây Sơn chính là Đại Tư Mã Ngô Văn Sở. Suốt nhiều năm trời phiêu bạt, mưu sinh cuộc sống trên đất Xiêm La, biết bao nhiêu nhân duyên đến và đi trong suốt khoảng thời gian ấy, nhưng trong số những nhân duyên tốt đẹp thì sẽ luôn tồn tại những nghiệt duyên vô cùng nghiệt ngã, thậm chí còn mang lại nhiều hệ lụy theo thời gian chưa phôi phai. Vì có lẽ tính cách lạc quan, luôn vui vẻ, khiến cho người đối diện có một cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với cô bé, nhưng đằng sau cái nụ cười mà cô ấy cố gắng để thể hiện nó hoàn hảo nhất trên môi mỗi ngày, lại chính là một khoảng sâu thăm thẳm của sự tuyệt vọng, sự chán chường, mất phương hướng và có lẽ là cũng mất dần niềm tin vào cuộc sống. Khi Minh Đan vô tình gửi ảnh của Trúc Thiên cho Sư Tỷ của hắn, nhằm soi xem cô bé có bị vấn đề gì liên quan đến Phần Âm không mà tại sao cô bé luôn gặp những chuyện không may mắn trong công việc kinh doanh, cũng như các mối quan hệ trong xã hội. Cho dù Minh Đan đã chỉ cho Trúc Thiên rất nhiều các cách dụng Phong Thủy nhằm đem lại sinh khí cũng như may mắn đến trong cuộc sống của cô. Nhưng lại chẳng có một thuật Phong Thủy nào hiệu quả cả, cô bé cứ thế trượt dài trên con đường buôn bán, để đến nỗi bị đưa vào tròng của bọn cho vay nặng lãi người Xiêm, dẫn tới bây giờ cô bé vẫn đang phải cố gồng lên từng ngày trong cái vòng luẩn quẩn vô định, mãi mà chẳng biết bao giờ mới có thể trả cho dứt số nợ đang ngày càng nhiều lên, chứ đừng nói gì đến việc có dư để gửi về cho gia đình cô tại Đại Việt. Sau khi Sư Tỷ xem hình của Trúc Thiên xong mới nói lại với hắn rõ là cô bé đang bị một Vong nam cùng một Vong nữ mặc trang phục người dân tộc theo ám, điều đặc biệt hơn là Vong nam đang thủ một lá bùa màu vàng có những chữ đỏ rất khó hiểu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, hắn đã có chút bàng hoàng và vô cùng sững sờ, vì từ trước đến nay hắn hoàn toàn như bị che mắt trước những Vong ma này, hắn chỉ nhìn thấy được vong của hai bé con mà Trúc Thiên đã lỡ bị xảy, khi cô còn là một thiếu nữ, chưa trưởng thành và hoàn toán thiếu những kinh nghiệm cũng như trải nghiệm về cuộc đời. Ngay lập tức hắn liền sử dụng các mối quan hệ trong giới Huyền Môn để tìm hiểu nguồn gốc của dòng Bùa Chú đã bị yểm lên người của Trúc Thiên. Sau vài ngày tìm hiểu, hắn mới phát hiện ra cô bé đã bị một Thầy Bùa Lỗ Ban Sát yểm bùa lên người, nhưng người Thầy này làm cũng chỉ vì tiền thôi, còn kẻ thủ ác thật sự đứng đằng sau câu chuyện này lại là một cô gái người dân tộc Mường, có khả năng dụng bùa chú của người Mường. Còn tại sao cô gái này lại phải thuê thầy bùa Lỗ Ban yểm lên Trúc Thiên mà không tự tay mình làm trong khi cô ta cũng có khả năng dụng bùa của dân tộc mình. Hay lý do gì mà cô ta sẵn sàng thuê người ra tay hãm hại Trúc Thiên hơn ba năm trời đằng đẵng như thế, cũng như Trúc Thiên nhờ đâu mà hóa giải được tai kiếp sinh tử quan đầu này. Những câu hỏi luôn được đặt ra trong các cuộc trao đổi giữa Trúc Thiên và Minh Đan nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho những tổn thương mà cô bé đã phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm dài ròng rã.
Khi câu chuyện của Trúc Thiên còn đang được giải quyết, thì lại đến Diệp Nhược Anh, cô bé đệ tử thứ hai của hắn, cũng suy sụp và túng quẫn đến tột cùng khi mà người chồng của cô vì làm ăn thất bát, thua tha, nợ nần đến không thể duy trì nổi nữa, đã chính thức vỡ nợ với số tiền tới bảy trăm năm mươi triệu. Con số đó với người nhiều người khác chưa hẳn đã là một cái gì đó quá ghê gớm, nhưng với một cặp vợ chồng trẻ còn chưa bước sang tuổi hai mươi bảy, với hai bên nội ngoại cũng không phải dư dả gì mấy thì cái số tiền nợ ấy như một cục đá nặng hàng tấn đang đè nát lên ngôi nhà nhỏ của Nhược Anh. Trong khi mới chỉ cách đó mấy ngày, khi mới vừa qua khỏi Quỷ Tiết, Sư Tỷ đã nhắc Minh Đan về việc nên nói với Nhược Anh làm đàn lễ để cầu siêu cho bảy vạn chín trăm năm mươi nghìn Âm Binh vẫn đang cư ngụ trên mảnh đất của Gia Tộc nhà họ Diệp. Quân Âm Binh đó là của Cụ Tổ tức là bố của ông nội Diệp Anh, khi xưa đã từng là một Thầy Pháp trứ danh trên mảnh đất Kinh Bắc thu dụng, nhưng kể từ khi ông cụ mất đi mà chưa kịp truyền lại những ngón nghề và sắc lệnh để điều khiển Âm Binh cho con cháu. Để đến bây giờ quân đoàn Âm Binh ấy như một đội quân không có người chỉ huy, không được thờ cúng suốt bao nhiêu năm tháng dài, họ sẽ phản kháng lại bằng cách phá nát Gia Cảnh của con cháu nhà họ Diệp. Thời điểm hiện tại, vì mối quan hệ thân thiết với cô bé đệ tử này, mà Minh Đan biết được trong dòng họ Diệp bây giờ, không có một gia đình nào được yên ổn cả, con cái thì phá gia chi tử, làm ăn thì thất bát, xui rủi. Nhưng vì họ không có sự tín tâm, nên chẳng ai quan tâm đến việc đi soi thử Đất Cát, Mồ Mả nhà mình có bị làm sao không. Chính vì điều vô tín đó mà khiến cho cả một dóng họ chìm vào trầm luân của sự đau khổ và bất hạnh vẫn đang đeo bám mãi không buông. Chưa kể đến việc một con Cá Tà ngự ở trên cây ngay trước hông nhà, vẫn luôn nhăm nhe, hãm hại và kéo đi sức sống của từng cá thể trong bốn gia đình đang cùng cư ngụ trên mảnh đất của gia tộc họ Diệp. Trở lại với câu chuyện đang diễn ra với gia đình nhỏ của Nhược Anh lúc này, Minh Đan biết bây giờ không phải là thời điểm để bàn đến những chuyện tâm linh với cô bé, mặc dù cách để tháo gỡ tất cả những điều xui rủi này buộc phải nhờ đến những phương pháp mà khoa học ngày nay vẫn chưa thể gọi tên, định hình. Nhưng bàn luận làm sao được khi hằng ngày gia đình Nhược Anh bị các chủ nợ nhăm nhe đòi ốp nhà, một áp lực khủng khiếp, có thể nghiền ép cho tinh thần của một người lạc quan nhất cũng bị kéo xuống chạm đáy của nỗi đau. Hắn luôn đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đối diện để đưa ra những ngôn từ và lời khuyên thích hợp nhất cho trường hợp của họ. Có lẽ đối với gia đình của Nhược Anh, khi lần tới hắn bị công ty điều chuyển ra công tác tại Đông Đô Thành, hắn sẽ tìm cách Tịnh Độ cho quân đoàn Âm Binh đông đảo cũng như trấn áp lại Vong Tà đang chiếm hữu lấy bàn thờ gia tiên của họ.
Về cậu chàng Phan Mạnh, thì chỉ không bao lâu sau từ sự kiện đáng sợ, kinh hãi ấy, cậu ta liền ngay lập tức lại dính vào một mối duyên âm kỳ lạ với một Vong Nữ Áo Đỏ, để rồi dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, để lại một vết hằn sâu trên da thịt cũng như trong tâm hồn của chàng thanh niên ấy. Đi cùng với sự việc này là một khoảng thời gian gần như mất tích hoàn toàn của cậu chàng, cắt đứt mọi liên lạc xã hội với thế giới bên ngoài. Đã có những phút giây, Minh Đan nghĩ rằng Phan Mạnh đã xảy ra tình huống nguy hiểm nào đó, mới đột ngột mất tich bí ẩn như vậy. Hắn cũng định đi tìm hiểu sự việc này, vì dù sao đi chăng nữa, Minh Đan cũng coi chàng thanh niên Phan Mạnh có máu liều nhiều hơn máu não này là một nghĩa đệ của hắn, nên nếu cậu ta có xảy ra vấn đề gì, tuyệt nhiên hắn sẽ không dương mắt đứng nhìn huynh đệ của mình gặp nạn. Cũng vì cái bản tính ấy, mà không ít lần Minh Đan bị kéo vào những sự vụ thập phần nguy hiểm liên quan đến Cõi Siêu Hình, nếu chỉ xảy ra một chút sơ sẩy, thì cái giá phải trả có lẽ chính là sinh mệnh của hắn. Cho dù biết là có nguy hiểm vô cùng, khi phải đối diện với những thứ ở nơi Bên Kia Của Sự Sống, một khi những người thân, bạn bè mà hắn coi trọng trong cuộc đời này, bị nguy hiểm đến tính mạng, thì hắn vẫn thế, vẫn lao vào những cuộc chiến chưa bao giờ có hồi kết, cho dù đối phương có là những thế lực nằm ngoài tầm hiểu biết, cũng như khả năng của hắn có thể chế ngự. Ấy vậy mới nói, số phận của mỗi nhân sinh dường như đã được ấn định từ trước, chỉ có những biến số vô hình ập đến, cũng chỉ là những sự lựa chọn của chúng ta trong từng thời điểm quan trọng, sẽ quyết định đến hướng đi của vận mệnh mà thôi. Âu mỗi Nhân Sinh đều có một Duyên Nợ Nhân Quả Nghiệp đã được hình thành, tích lũy từ tiền kiếp cho đến hiện kiếp, điều cốt yếu là họ có đủ nhận thức để sống hướng thiện, giải trừ những nghiệp nợ đã gây ra và tích lũy thêm Phước báu để cho cuộc sống bây giờ của họ nhẹ nhàng hơn hay tiếp tục trầm luân vào bề khổ, luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác mà thôi. Đó cũng chính là Bánh Xe Nhân Quả luôn chuyển động không ngừng, tuân theo Tự Nhiên Đại Đạo để rồi mới hình thành lên Tam Duyên Định Nghiệp...
Đôi chút tâm tình của tác giả Tự Phúc Nguyên : Đã trải qua 11 Phần của Series " Tàn Tro Bay Mất " rồi. Sau Phần 11 này, tôi sẽ tạm ngưng viết tiếp về Series này, vì tất cả những câu chuyện mà tôi đã viết đều đã và đang diễn ra với những người bạn, những người anh chị em mà tôi hữu duyên quen biết trong cuộc đời này. Vì tất cả những câu chuyện ấy vẫn chưa đi đến một hồi kết nào cả, nên tôi sẽ tạm ngưng Series này, và đợi cho mọi thứ diễn ra cho đến một kết quả cuối cùng, cho dù có đau thương hay một hồi kết hạnh phúc thì chắc chắn tôi cũng sẽ truyền tải lại tất cả những điều đã diễn ra đến quý độc giả cũng như quý thính giả đã luôn ủng hộ cho tôi suốt quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, để thay thế cho Series " Tàn Tro Bay Mất " này tôi vẫn đang sáng tác một Series mới hoàn toàn, một câu chuyện Linh Dị về những điều bí mật trong thế giới Huyền Môn vẫn đang tồn tại song hành cùng thế giới thực chúng ta đang sinh sống. Ở nơi đó sẽ có những cuộc tranh đấu của các môn phái tu tập Huyền Môn, những Yêu Tà Quỷ Dị lần đầu tiên xuất hiện, những bí mật lịch sử đã luôn tồn tại suốt mấy nghìn năm qua của đất nước ta nhưng không phải ai cũng biết và hiểu về nó... Rất nhiều, rất nhiều thứ nữa, mà bản thân tôi đã luôn ấp ủ từ lâu muốn gửi đến quý độc giả cũng như quý thính giả một tiểu thuyết chương hồi liên tục và sẽ không chia ra thành từng Phần như Series " Tàn Tro Bay Mất " nữa. Mong Quý Độc Giả và Quý Thính Giả sẽ luôn ủng hộ tôi trong thời gian tới để tôi có thể hoàn thành tác phẩm tâm huyết với tựa đề " Thịnh Suy Luân Kiếp " này. Xin chân thành cảm ơn vì tất cả. Trân Trọng. Tác giả Tự Phúc Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top