Chương 2 : Thiên Địa Chi Tâm
Vừa dứt câu chuyện bi thương của quá khứ, Phan Mạnh kéo một hơi thuốc thật sâu, như để lấy lại sự bình tĩnh, từng làn khói mờ ảo, nhẹ nhàng tan trong mưa bay, bên một cốc chè xanh còn nghi ngút khói, vào một buổi sáng se lạnh tại một vùng ngoại ô của Đông Đô Thành... Một người thanh niên bí ẩn ngồi đối diện với cậu, vẫn đang chăm chú lắng nghe và bắt từng biểu hiện thay đổi trên nét mặt của cậu thiếu niên mới lớn ấy với sự đồng cảm, chia sẻ cho những mất mát, tổn thương mà Phan Mạnh đã phải trải qua khi cậu còn quá trẻ như vậy. Như để muốn thay đổi bầu không khí trầm lắng nãy giờ, cậu liền cất tiếng hỏi :
- Đợt này anh ra đây, là đi công tác hay là đi chơi vậy ??
Người thanh niên bí ẩn nhẹ nhàng lên tiếng :
- Cả hai em ạh. Kỳ này anh ra đây vừa là để giải quyết một số việc còn tồn đọng cho những người mà anh quan tâm và cũng là để tham dự đám cưới của chị họ anh mà...
Vừa dứt lời xong, người thanh niên ấy đưa ánh mắt hướng về một nơi xa xăm, vô định nào đó, với rất nhiều những cảm xúc đan xen, lẫn lộn trong tâm trí của hắn lúc này. Rồi không đợi Phan Mạnh phải hỏi sâu thêm nữa, hắn lên tiếng :
- Thôi, anh em mình đi ăn đi, anh mới xuống máy bay xong, đang đói rã rời rồi đây. Xong đâu đấy chúng mình về khách sạn nghỉ ngơi, chiều nay còn phải đi đến làng cổ Vĩnh Bảo nữa đấy...
Ngoài trời Đông Đô Thành hôm ấy mưa bụi nhạt nhoà trên phố sáng nay. Trời đã vào Tiết Lập Xuân nhưng vẫn còn vương chút se lạnh cuối Đông ấy. Sau khi làm bát bún cá cùng đôi dĩa bún đậu mắm tôm với Phan Mạnh trên Phố Đội Cấn, vừa về tới khách sạn, hắn liền đi tắm cho vơi bớt chút mệt mỏi của chuyến bay sớm rồi liền ngủ vùi trên chiếc giường ấm áp. Kệ cho Phan Mạnh nằm tán tỉnh những thiếu nữ mới lớn trên mấy diễn đàn Phịch àh nhầm Phượt Thủ mà cậu chàng hay tham gia...
Đến đầu giờ chiều hôm ấy, đang miên man trong giấc nồng, tiếng dạo Guitar của bản nhạc " Please Tell Me Why " không ngừng vang vọng khắp không gian. Làm hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn vào màn hình điện thoại đang không ngừng run lên bần bật từng hồi. Thấy Diệp Nhược Anh đang gọi, hắn chỉ nhấc máy trả lời ngắn gọn một câu :
- Đợi anh chút, anh xuống ngay đây...
Quay sang thấy Phan Mạnh vẫn nằm bắn PUBG miệt mài, hắn chỉ khẽ cười vì cậu em khá trẩu của mình. Liền lên tiếng giục dã :
- Lên đường thôi, đến giờ đi làm việc Âm Phần rồi...
Sau khi sửa soạn quần áo, xách theo chiếc cặp đen bên trong có chứa một số sách vở về Huyền Môn cùng các Pháp Khí và Bùa Chú mà Minh Đan đã chuẩn bị sẵn từ Thành Gia Định rồi. Thế là cuộc hành trình của ba người bao gồm hắn, Phan Mạnh và Nhược Anh về ngôi làng Cổ Vĩnh Bảo nơi nhà bố mẹ cô vẫn toạ lạc ở đấy qua biết bao nhiêu thế hệ rồi...
Kể lại một chút là trên mảnh đất của cả một Gia Tộc Dòng Họ Diệp, có bốn gia đình anh em cùng ở với nhau trên một mảnh đất khá rộng. Nhưng chẳng hiểu vì cớ làm sao mà thế hệ con cháu của họ, mỗi gia đình sẽ đều có một đứa con trai Phá Gia Chi Tử, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần, xào xáo, gia đạo chưa được một ngày yên ổn... Riêng gia đình Nhược Anh thì cậu em út năm nay mới vừa mười tám tuổi, nhưng đã đua đòi bỏ học, đi đánh cờ bạc, rồi vay nợ xã hội đen làm cho cả gia đình điêu đứng hết lần này đến lần khác. Mà có phải bố mẹ của Nhược Anh giàu có gì cho cam. Họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương, công việc vất vả vô cùng... Ấy vậy mà cậu út quý tử lại chỉ nhăm nhe theo lũ bạn cùng thôn, đi ăn chơi, đập phá rồi đến lúc mang nợ thì vác mặt về báo nhà. Mới có một năm trở lại đây, mà cậu út quý tử đã báo nhà gần cả tỷ bạc khiến không chỉ gia đình bố mẹ cậu điêu đứng, mà hai người chị của cậu đã lập gia đình riêng cũng lâm vào cảnh " thắt lưng buộc bụng " để cố trả nợ từng chút một cho cậu em ngỗ ngược của mình... Thật cám cảnh thay cho những phận đời éo le như vậy !
Lần Bắc tiến này, Minh Đan được Nhược Anh nhờ vả từ rất lâu rồi, bản thân hắn cũng rất thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Nên ngay từ lúc mới xuống sân bay, hắn đã sắp xếp để hẹn Nhược Anh, đến tận nơi để xem thực trạng mảnh đất của Gia Tộc nhà cô bị vấn đề gì. Qua đó, hắn có thể thưa chuyện lại với Sư Huynh và Sư Phụ tại Phật Thừa Đông Sơn Cổ Tự, gieo Duyên lành để giúp đỡ cho gia đình cô đỡ nghiệt ngã... Còn kéo theo Phan Mạnh vì chàng thanh niên mới lớn này, có Căn Sát Đường Âm, nên cậu chàng có một cảm giác rất nhạy bén với những việc có dính dáng đến Âm Phần. Đặc biệt là ngay khi hắn mở miệng rủ Phan Mạnh tham gia cùng đi giải quyết những việc tâm linh như thế. Cậu chàng ngay lập tức đồng ý cái rụp, với tâm trạng háo hức khôn tả, làm cho Minh Đan cũng phải bật cười. Đúng là những thanh niên tuổi Dần nói chung thì đều máu liều nhiều hơn máu não mà nhỉ !!!
Gần bốn chục phút, rong ruổi từ các con phố của Kinh Đô, dần dần mọi người đã nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh bát ngát, trải dài cả một khoảng trời mênh mông. Đâu đó vẫn thấy lấp ló những ngôi mộ phủ màu rêu xanh đã úa màu, nằm lẻ loi, cô quạnh giữa một mảng màu xanh ngắt ấy, làm nên những nét rất đặc trưng cho những vùng làng quê ở Bắc Bộ. Rồi từ xa xa cánh cổng ngôi làng Vĩnh Bảo đã hiện ra trong tầm mất của hắn, một nét thiết kế cổ xưa, vô cùng hoài niệm nhưng đây chắc chắn là một cánh cổng làng mới độ chục năm trở lại thôi. Nhưng khi đi qua cánh cổng mới xây ấy, đặp vào mắt người qua lại là một cánh cổng nhỏ hơn rất nhiều, nằm chếch hẳn về một phía. Cổng làng ấy, chắc chỉ vừa hai người lớn cùng đi qua, nó đã được phủ lên một màu rêu xanh, xưa cũ lắm và nhìn vào ai cũng phải có chút bồi hồi vì cánh cổng cổ của làng đã bị hư hại ít nhiều theo sự tàn phá của thời gian suốt bao Thế Kỷ qua.
Còn chưa kịp ngắm nghía cho kỹ di tích lịch sử còn sót lại của làng cổ Vĩnh Bảo, thì đã bị Nhược Anh dắt vào một con hẻm nhỏ chưa đến bốn chục mét. Ở phía cuối con hẻm đó, có một cánh cổng sắt dẫn vào khoảng sân của một ngôi nhà hai tầng. Hai chiếc xe máy vừa phóng vào sân nhà, thì trời cũng lất phất từng hạt mưa bay. Có một người phụ nữ đứng tuổi cũng vừa bước ra khỏi nhà, khỏi nói cũng biết là ai đấy. Rất nhanh chóng cả Phan Mạnh và Minh Đan cùng lên tiếng :
- Cháu chào cô ạh !
Người phụ nữ cũng liền hồi đáp :
- Cô chào hai cháu, hai cháu là bạn của Nhược Anh hả ? Vào nhà uống nước đi các cháu...
Không đợi mẹ cô nói hết câu, Nhược Anh đã tiến lại gần, nhỏ to cái gì đấy với mẹ mình. Hắn nghĩ chắc con bé lại quảng cáo linh tinh cái gì rồi. Khẽ thở dài, rồi hắn nhanh chóng quan sát ngũ quan của mẹ Nhược Anh, thấy rõ sự khắc khổ, buồn thương hiện lên trên người phụ nữ tội nghiệp. Có lẽ vì quá yêu thương đứa con trai út nhưng mà nó chỉ toàn mang lại những sự thất vọng, đau thương cho gia đình, đã khiến cho một người phụ nữ mới giữa Bốn Mươi mà như đã già đi cả chục tuổi vậy.
Phan Mạnh nhanh nhảu tiến vào nhà trước, còn hắn vẫn đứng lặng lẽ dưới cơn mưa bụi đến bất chợt, quan sát về phía mảnh vườn nho nhỏ nhưng lại toát lên một vẻ gì đấy rất u ám, mờ mịt... Còn đang tranh thủ phân tích vị trí địa thế xung quanh, thì đã có tiếng gọi í ới của hai đứa em trong nhà, khiến hắn trở về với thực tại, suy nghĩ bỗng chốc tan biến. Lặng lẽ bước vào căn nhà nơi có một bộ bàn ghế đơn xơ, mộc mạc ở đấy. Hắn ngồi xuống một bên Phan Mạnh, mẹ của cô cũng ngồi ngay gần cạnh. Cuộc trò chuyện chưa bắt đầu thì tiếng khóc nghẹn của người mẹ tội nghiệp đã bật ra như chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm bi thương chất chứa suốt bao nhiêu tháng ngày qua, nay như không thể kiềm nén nổi nữa, mọi cảm xúc như vỡ oà vậy...
Qua lời kể thấm đẫm nước mắt của người mẹ tội nghiệp, thì cậu út quý tử của nhà sau khi đã báo nợ vài trăm củ cho gia đình gánh vác hộ, thì đã âm thầm, lặng lẽ chuồn vào trong miền Nam để đi làm bốc bát họ... Người đàn ông trụ cột của gia đình, tức là bố của Nhược Anh thì gần đây lại đổi tính, đổi nết, ông cứ đòi đập bỏ bát hương đang thờ gia tiên, tiền tổ ở nhà đi. Vì chắc có lẽ sau bao biến cố, đắng cay của cuộc đời, niềm tin của ông về thế giới tâm linh, hay rõ hơn là cội nguồn phúc phần của gia tiên đã bị hao mòn đến cùng cực... Ông lúc nào cũng ngăn cản bà một cách cực đoan với bất cứ những ý tưởng nào của bà về việc nhờ Sư Thầy, Thanh Đồng hay Thầy Phong Thuỷ về xem thử về Âm Phần của gia đình có vấn đề gì hay không ?? Vì cớ làm sao lại đến nông nỗi không thể cứu vãn được như ngày hôm nay !
Thấy người mẹ kể câu chuyện gia đình của bà trong nghẹn ngào như vậy. Phan Mạnh tỏ ra rất bức xúc với cậu út của nhà này. Nhưng cậu vẫn hành xử như người lớn, khi ra sức an ủi và khuyên nhủ bà là mọi thứ sẽ ổn thôi vì bản thân cậu cũng đã từng như vậy rồi. Minh Đan ngồi một bên chỉ im lặng lắng nghe, cũng phải thầm cười vì cậu em của mình cũng là một thanh niên có đạo lý và nghĩa khí ở đời. Khác hẳn với những hành động trẩu của cậu chàng vẫn thể hiện khi hay nói chuyện với hắn.
Nhưng điều làm cho Minh Đan chú ý nãy giờ chính là cầu thang dẫn lên tầng hai của ngôi nhà. Từ lúc bắt đầu bước vào trong nhà, hắn đã cảm thấy có chút ngộp thở, như có một luồng lực vô hình nào đó đè nén trong lồng ngực hắn. Minh Đan quan sát không chỉ bản thân hắn cảm thấy như vậy mà kể cả Nhược Anh và Phan Mạnh cũng có cùng một cảm giác bị đè nén, khó thở vô cùng. Nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, mặc dù cửa nhà vẫn mở cho không khí từ ngoài lùa vào, ngoài trời thời tiết đã se lạnh, nhưng thật sự cảm giác trong nhà còn lạnh lẽo, cô tịch hơn rất nhiều. Sau khi quan sát một lượt ở dưới phòng khách, hắn mới từ tốn chia sẻ với bà mẹ về những điểm cực kỳ sai trong thiết kế ngôi nhà này, khi mà ngày xưa hai ông bà đã để cho thợ tự xây dựng mà không có một bản thiết kế chi tiết và hoàn chỉnh. Khiến cho từng góc độ, bố cục và cách bài trí trong ngôi nhà nhìn méo mó và đặt sai vị trí một cách nghiêm trọng. Vô hình chung những điều ấy, đã khiến ngôi nhà này phạm phải Thám Đầu Sát và Tà Thương Sát, hai trong ba hai Thế Sát của Phong Thuỷ nhà ở. Chưa hết ngay cửa của ngôi nhà, băng qua khoảng sân nhỏ, là một mảnh vườn có một cây mít có lẽ là đã rất lâu năm rồi, nhưng những tàn lá của nó lại mang một màu xám xịt, úa tàn, làm tăng thêm sự tản mác cô liêu của ngôi nhà này.
Câu chuyện vẫn đang tiếp diễn bỗng dưng Minh Đan giật thót mình lên, làm cả Phan Mạnh đang ngồi bên cạnh và Nhược Anh cũng thảng thốt không nguôi. Vì vị trí ngồi của Minh Đan là ngồi đối diện với cây cầu thang dẫn lên tầng hai của ngôi nhà. Lúc Phan Mạnh đang an ủi bà mẹ tội nghiệp, thì hắn âm thầm lặng lẽ quan sát mọi thứ trong căn nhà. Đột nhiên như có một bóng người chợt vụt qua đoạn gấp khúc của cầu thang. Chắc chắn là Minh Đan không nhìn nhầm, chính vì vậy mà hắn mới giật nảy mình lên như vậy. Nhược Anh liền như hiểu ra chuyện gì, liền nhanh nhảu đáp :
- Anh lại thấy cái gì rồi àh ? Em quen rồi. Kệ đi anh !
Phan Mạnh cũng quay sang nói :
- Anh nhìn thấy cái gì vậy ? Tự dưng giật mình lên thế, anh làm em sợ theo đấy...
Minh Đan không muốn mọi người phải hoang mang, lo sợ nữa. Hắn liền cười trừ và nói với mọi người rằng :
- Àh không, không có gì đâu mà...
Câu trả lời giả dối của hắn dường như chỉ làm mọi người thêm hoang mang và lo lắng. Thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm. Hắn liền quay sang lấy trong túi ra một cái túi vải nhỏ nhắn, màu đỏ và đưa sang cho mẹ của Nhược Anh rồi nói :
- Cô ạh, cháu cũng đại khái hiểu được hoàn cảnh gia đình mình hiện tại đang rối ren nhường nào. Đây chỉ là một túi vải đỏ bình an, may mắn đã được sư phụ cháu trì chú rồi cô ạh. Tối cô ngủ cứ để dưới gối cô nhé.
Bà liền đón lấy và lại rưng rưng nước mắt, sau đó bà liền đưa tay vào túi áo, lấy ra hết được có hơn ba trăm thôi. Bà liền nói :
- Cô rất cảm ơn các cháu, giờ tình cảnh nhà cô thế này, cô cũng buồn lắm cháu ạh. Thôi thì ở đây có chút tấm lòng thành tâm của cô, mong các cháu giúp gia đình cô với !
Hắn khẽ nhíu mày, rồi từ chối thẳng thừng. Cả Phan Mạnh và Nhược Anh cũng ra sức khuyên nhủ bà vì mọi người đến đây để giúp đỡ, chứ không phải là công việc để đi kiếm tiền. Có lẽ cái luật lệ cứ mời Thầy Bà về nhà là sẽ phải cúng lễ, cúng tiền đã ăn sâu vào tiềm thức của những người đôn hậu, hiền lành ở dải Xứ Bắc này rồi. Gia cảnh nhà người ta đang điêu đứng, khốn khổ đến như vậy. Mà ai còn có thể bòn từng đồng cuối cùng của người ta như thế, liệu có còn là con người nữa không ? Lương tâm và đạo đức của hắn không bao giờ cho phép như thế, huống chi hắn cũng chưa bao giờ tự nhận bản thân mình là Thầy Bà gì cả. Hắn sợ hai từ đấy lắm, vì dính phải Nghiệp làm Thầy thì thật sự khổ không để đâu cho hết cả về đường Gia Đạo lẫn Tài Lộc.
Minh Đan liền ngỏ ý muốn Nhược Anh dắt lên tầng hai để xem vị trí đặt bàn thờ của gia đình một chút. Nhưng mục đích chính của hắn là xem cái thứ hồi nãy vừa doạ mình là ai. Vừa đi đến bậc thang trên cùng hắn đã cảm thấy một sự tối mờ cùng với cái thứ áp lực vô hình đè nén lên cả ba đứa từ lúc bước vào nhà. Nay lại muốn tăng thêm đến vài phần, hắn để ý thấy Nhược Anh và Phan Mạnh cũng bồn chồn không yên. Biết là cảm giác của mình không phải là do tưởng tượng mà ra. Hắn âm thầm trì Ngũ Bộ Chú ở trong đầu, để cho tâm được tĩnh lại, sẵn sàng đương đầu với những thứ Bên Kia Của Sự Sống đang rút dần sinh khí của ngôi nhà này ngày qua ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top