Chương 2: Sự ấm áp
Những hồi ức dường như tự mình bước ra khỏi những ngăn kí ức của tôi. Chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng từ hai con người không hề quen biết từ trước nhưng tại sao chứ. Tại sao tôi lại khóc chứ? tại sao nó lại khác biệt đến vậy? Nó lại ấm áp một cách lạ thường, không giống những người đã tiếp xúc với tôi từ trước đến nay. Ngay cả mẹ cũng vậy, chẳng có một chút hơi ấm nào vấn vương trên khuôn mặt tôi, khoảnh khắc mẹ đặt bàn tay lên khuôn mặt tôi, ôm lấy tôi nó không hề ấm áp mà lạnh lẽo vô cùng hay đúng hơn là vô cảm, giả tạo. Đúng vậy, là nó... ngay cả mẹ cũng vậy, chẳng còn ai nữa...không còn ai bên cạnh tôi nữa.
Cái ngày đó, cái ngày mà không còn ai bên cạnh mình, cái ngày mà chính người mẹ mà mình vô cùng yêu quý cũng rời bỏ mình mà bước sang thế giới khác - nơi mà không phải chịu những cơn đau nhói từ căn bệnh quái ác, nơi mà người có thể thoải mái dạo quanh thế giới bằng chính đôi chân của mình, nơi mà người có thể tự mình đứng dậy bước ra khỏi giường bệnh, vào căn bếp thân thuộc còn vấn vương những mùi bánh ngọt và làm ra những chiếc bánh, những món ăn ngon rồi chờ những đứa con yêu dấu của mình về và cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Nhưng mẹ đã không còn làm được những điều đó nữa rồi, người đã không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa rồi...không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Đôi mắt xanh đẹp tựa như đá quý cùng với những lỏn tóc vàng tinh nghịch trước gió nhưng khung cảnh lại không hòa hợp với người...
- mẹ ơi, tụi con đến rồi này
Người phụ nữ đó từ lúc ngắm nhìn khung cảnh một cách buồn chán, tay chống đỡ cằm mà lẩm bẩm vài điều trong miệng nhưng lúc này có một đứa nhóc lon ton chạy vào phòng bệnh sau tiếng chào đầy dễ thương, ngây ngô, cô dừng lại những suy nghĩ trong đầu mà nhìn đứa nhóc đang hớn hở chạy vào mà dang rộng tay đón chào, ngỏ ý muốn ôm cô nhóc dễ thương này. Cô bé không nghĩ nhiều mà sà vào lòng mẹ mà ôm, chỉ sợ rằng nếu ôm chặt thì mẹ cô sẽ đau mất nhưng nhìn thấy người mẹ ngỏ ý như vậy cô không thể không cảm động mà ôm chặt lấy thân ảnh gầy guộc dần từng ngày. Còn cậu thiếu niên đi cùng cô bé cũng ôm lấy hai người kia. Bây giờ khung cảnh mới đầm ấm làm sao, chẳng ai muốn phá vỡ khoảng khắc vui vẻ của ba mẹ con sau mấy tháng không gặp nhau.
- Mẹ ơi, bây giờ mẹ đã khỏi bệnh rồi đúng không ạ! Anh hai đã nói rằng mẹ đã phẫu thuật xong và hồi phục dần rồi nên mẹ sẽ ra ngoài đi dạo cùng con đúng không? Sau đó ba chúng ta sẽ đi công viên giải trí và chơi những trò chơi như tàu lượn rồi chơi thứ quay đều hình tròn ấy á...
Là đu quay - cậu thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh như đại dương sáng sớm vừa gọt táo vừa cười khúc khích nhắc nhẹ cô bé.
- Đúng rồi! Là nó đó mẹ. Chúng ta sẽ lên đó và đến nơi cao nhất của chiếc đu quay ngắm cảnh. Chắc chắn rất tuyệt. Một lúc nào đó chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ mẹ?
- tất nhiên rồi! chúng ta sẽ đi cùng nhau - người mẹ liền giơ hai tay lên cao để biểu lộ sự đồng tình của minh đối với đứa con nhỏ.Cô bé dần ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người mẹ. Cô vuốt nhẹ tóc của đứa nhỏ mà nở nụ cười ôn hòa kèm theo hành động mà cô luôn làm với đứa nhỏ này - đôi bàn tay của cô cẩn thận vuốt ve hai cái má phúng phính như thể sợ rằng sẽ không thể làm điều này một lần nào nữa.
Chỉ còn cậu thiếu niên cùng với người phụ nữ ở trong căn phòng trò chuyện với nhau. Không khí bây h không còn hiu quạnh mà trở nên ấm áp biết bao. Gía như ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Đúng vậy, chỉ cần vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top