Chương 24: Tỉnh mộng (Guke-end)

Trải qua đủ mọi cảm xúc trong một thời gian ngắn, Lee Min-hyeong nhanh chóng tìm lại chính mình.

Hơn hết, bản thân Lee Min-hyeong cũng ý thức được mức độ nguy hiểm nhóm "người nhà" này của Ryu Min-seok.

Anh Hyuk-kyu thì không nói, nhưng ông chú nhà mình cũng bắn tia lửa điện rèn rẹt là chuyện gì nữa đây?

Lee Min-hyeong thầm nghĩ, bình tĩnh thong thả đặt tách trà lại trên bàn, hướng đến hai người lớn trước mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Trong không gian vốn ấm áp của khu vườn nhỏ, lúc này lại chẳng thể cho Lee Min-hyeong chút hơi ấm nào trước sức ép của hai Alpha đối diện.

Sau khi quay về từ nhà ăn, Ryu Min-seok thành công đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.

Lúc này đây, Choi Woo-je thì thao thao bất tuyệt một bên kể hết chuyện này đến chuyện kia, còn Ryu Min-seok vừa giữ Seto trong lòng vừa tiếp chuyện rôm rả với đối phương ở ngoài hiên, hoàn toàn mặc kệ sống chết của ai kia cùng với hai cái điều hòa áp suất thấp bên khung cửa sổ quen thuộc.

"Min-hyeong, cháu có tình cảm với Min-seok?"

Lee Sang-hyeok không lòng vòng, trực tiếp đánh đòn phủ đầu.

Kim Hyuk-kyu thì không ổn lắm, liên tục ho khan vì sặc nước. Nghĩ đến lịch sử tình trường của ông bạn, tính nói lại thôi, anh cũng muốn biết ý định của người này với em trai mình.

Lee Min-hyeong hơi sững sờ trước câu hỏi bất ngờ, nhưng khuôn mặt lạnh của Lee Sang-hyeok cho thấy anh hoàn toàn nghiêm túc và hoàn toàn mang ý bảo hộ đối với Ryu Min-seok.

Dựa vào sự thân thiết của Ryu Min-seok với hai người này, Lee Min-hyeong lần đầu cảm nhận được sự đe dọa.

Lee Min-hyeong lo rằng lựa chọn của Ryu Min-seok không phải là cậu. Nhưng từ bỏ khi chưa bắt đầu thì không bao giờ là lựa chọn của Lee Min-hyeong.

Nhìn hình bóng mờ ảo qua lớp kính thủy tinh, Lee Min-hyeong từ lâu đã xác nhận cậu không thể buông tay Ryu Min-seok.

Trong ráng chiều rực đỏ phủ lên mặt hồ gợn sóng, lời bày tỏ trên đầu môi cùng ánh mắt đong đầy tình cảm như thủy triều dâng trào. Đó cũng là những kí ức cuối cùng về hình ảnh chàng thiếu niên rực rỡ như mặt trời năm ấy còn đọng lại trong tâm trí của Lee Sang-hyeok và Kim Hyuk-kyu.

Những miền ký ức vây hãm trong lốc xoáy nhấn chìm mọi thứ, giam giữ con người ta ở lại những miền đất hứa đã chẳng thể trở về.

Thật lâu, thật lâu sau cái ngày mặt trời của cậu bị lấy đi, Ryu Min-seok mới hiểu rằng thì ra trái tim của cậu đã bị chủ nhân của khu vườn ấy giam giữ lại rồi... .

Ryu Min-seok tỉnh lại, lần nữa đối diện với khoảng không trống vắng trong tim, đôi mắt đẹp lại vô hồn đến đáng thương.

Góc nhìn của Kim Hyuk-kyu.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Lee Sang-hyeok mất kiểm soát.

Tôi đã quá quen với nhịp độ tấn công của cậu ta trong những buổi luyện tập hay tác chiến, thậm chí là đấu tay đôi. Nhưng đó là lần đầu tiên, Lee Sang-hyeok mà tôi biết đã biến mất.

Thay vào đó, nó chính xác là một ác quỷ. Mùi máu bao quanh và sát khí nồng nặc đe dọa bất kì kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của nó. Trong chốc lát, tôi đã lùi bước theo bản năng.

Quãng đường di chuyển từ vị trí bắn tỉa đã bị phát hiện tìm đến căn phòng này bị ngáng chân bởi vô số kẻ thù, bộ vest phục vụ cho nhiệm vụ đột nhập cũng nhếch nhác không kém gì so với chủ nhân của nó lúc này.

Tôi không rõ, sau khi mất liên lạc Lee Sang-hyeok đã trải qua chuyện gì và bằng cách nào cậu ta tìm được lối vào căn phòng bí mật dưới hầm này hay đã ở đây bao lâu.

Người ấy hiện tại đứng bất động ở trung tâm nhìn về phía đèn chùm nhuốm máu nhỏ từng giọt rơi trên mặt đất vang lách tách trong sự im lặng đến từ cả hai chúng tôi.

Thông qua bộ liên lạc, tôi đã báo cáo lại tình hình và địa điểm với đội trưởng, mong rằng chỉ có tôi và anh ấy đến giải quyết tình huống này.

Trong căn phòng xa hoa màu đỏ rực la liệt xác của đám khủng bố tại Úc, Lee Sang-hyeok phát hiện ra tôi. Nhưng thật đau đớn, đôi mắt ấy không còn nhận ra tôi nữa.

Lee Sang-hyeok nhìn tôi, tựa như dò xét cùng đánh giá con mồi rồi lại thu hồi tầm mắt nhìn về vạch kẻ sàn trước cửa.

Tôi hiểu rằng, nếu bước vào phạm vi của cậu ấy, cậu ấy sẽ tấn công ngay lập tức. Vậy nên tôi lùi lại một bước, dơ hai tay lên trong tầm nhìn của cậu rồi cất giọng gọi tên.

"Lee Sang-hyeok."

Lee Sang-hyeok không có nhiều phản ứng như mong đợi, vậy nên tôi thử lại nhiều lần nữa thật từ từ.

"Lee Sang-hyeok."

"Lee Sang-hyeok."

"Lee Sang-hyeok..."

Có chút tác dụng, Lee Sang-hyeok dần lấy lại tầm mắt đặt trên người tôi rồi từng bước bước về phía cánh cửa phòng.

Tôi phát hiện cả cơ thể cậu ta đã tổn thương đến xương và nội tạng. Máu đọng ở khóe miệng vẫn thẫm đỏ chẳng thể khô, từng bước di chuyển như con rối gỗ đã mất sợi dây điều khiển cố gắng tiến về phía cửa ra ngoài.

Có lẽ trong tiềm thức còn cố gắng chống đỡ lý trí đã đánh mất kia, cậu ta nhận ra rằng bản thân cần tự cứu lấy mình và bước ra khỏi căn phòng đó. Nhưng giọng nói của một người phụ nữ yếu ớt trong căn phòng vang lên giữ cậu ấy lại.

"Lee.....Min....hyeong .....còn .... sống .....cậu .....ta .....không ....chết .....trong ....tai ....nạn....đó..."

Lee Min-hyeong, là Lee Min-hyeong mà tôi biết sao?!

Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm lời nào, tiếng súng lập tức vang lên xé rách không gian yên lặng của tầng hầm chặt đứt giọng nói ấy.

"Chết đi...... đồ phản..bội...mày cũng ...chết đi..kh..."

Yết hầu lập tức bị cắt bỏ, cái đầu của kẻ nổ súng rơi lộp độp cùng với viên đạn đã găm vào não từ súng của tôi lăn đến góc khác của căn phòng, ngay lập tức mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu.

Tâm trí tôi rối bời bởi những lời của người phụ nữ đeo mặt nạ đã bị nổ súng xuyên qua não kia, nhưng tình hình của Lee Sang-hyeok đã trở nên tệ hơn.

Khoảnh khắc tiếng súng ấy vang lên, Lee Sang-hyeok dường như chỉ còn nghe được điều đó. Bỏ mặc toàn bộ vết thương trên người, như loài sói đói tìm con mồi chặt phăng đầu tên kia, rời xa vạch kẻ giải thoát của chính mình.

Lee Sang-hyeok nhìn tôi, lại nhìn khẩu súng trong tay tôi đánh giá. Thật tệ, từ giờ tôi đã trở thành "kẻ thù" trong mắt cậu.

Nếu bất chấp xông vào lúc này, Lee Sang-hyeok sẽ lập tức giết tôi. Trái tim tôi vỡ vụn, nhìn người đồng đội, người bạn thân kề vai sát cánh của mình dần chìm trong bóng đêm mà chẳng thể làm gì.

Tôi cất tiếng gọi cậu một lần nữa.

"Lee Sang-hyeok."

Cậu ấy không còn phản ứng, ngược lại nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Đầy buốt giá.

"Deft."

"Đội trưởng."

Đội trưởng Ruler - Park Jae-hyuk không đến một mình như tôi nghĩ, theo sau anh ấy là đội phó đội P Supreme - Choi Seung-min và Chovy.

Trông bộ dạng của họ cũng chẳng khá hơn tôi là bao, thậm chí đội trưởng còn đang bị thương nặng hơn.

Cả ba nhìn tôi rồi lại nhìn về phía Lee Sang-hyeok cau chặt mày.

"Cậu ấy...mất nhận thức rồi."

Đội trưởng Park Jae-hyuk lên tiếng, thử gọi tên cậu ta như cách tôi đã làm nhưng cũng chẳng hiệu quả. Trái lại, Lee Sang-hyeok dần lại bắt đầu có xu hướng công kích nhiều hơn.

"Nhanh kéo cậu ấy ra ngoài đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn."

Đội phó Choi Seung-min, lần mò trong túi đồ quân dụng lấy ra vài ống tiêm định sẵn sàng lao vào bất kì lúc nào.

"Để tôi lên. Mọi người lùi lại đi, đừng kích thích anh ấy."

Jung Ji-hoon bước lên ngăn cản tôi và đội trưởng đang chuẩn bị xông vào, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt tan vỡ này khiến tôi cảm thấy thật quen, dường như đã từng thấy qua một lúc nào đó trong quá khứ.

"Hạn chế kích thích là tốt, hơn nữa hai người với bộ dạng này xông vào cũng chỉ làm lót đệm cho nhau là cùng thôi."

Choi Seung-min tóm lấy chúng tôi lôi lại, đoạn quay ra nói với Chovy.

"Cậu lên trước, nếu tình hình không ổn tôi sẽ yểm trợ. Chỉ cần khống chế cậu ta là được."

Jung Ji-hoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng chẳng chần chờ thêm mà lao vào lãnh địa của quỷ.

Khoảnh khắc bước chân qua khung cửa, Lee Sang-hyeok lập tức lao tới tấn công tựa như cỗ máy không biết đau. Máu trên người theo từng cử động thấm vào lớp vải, có đoạn nhỏ xuống dưới sàn nở rộ như những nụ hoa.

Jung Ji-hoon cũng mất nhịp cân bằng khi mới bắt đầu, cơ thể to lớn không dám xuống tay mạnh với người trước mắt chỉ có thể tập trung tước đi vũ khí trong tay đối phương rồi phòng thủ.

Không dám công kích nhưng duy trì lâu cũng chẳng phải cách, Lee Sang-hyeok có thể chết vì mất máu quá nhiều trước.

Trong thoáng chốc đưa ra quyết định liều lĩnh, tôi nhìn thấy Chovy lao tới gạt mạnh đi cánh tay đã trầy trật khớp vang lên tiếng lắc rắc nứt xương của Lee Sang-hyeok, ôm chặt cứng cậu ấy ngã xuống sàn.

Cho đến khi đôi mắt vô hồn ấy nhắm lại trong vòng tay của Jung Ji-hoon sau mũi tiêm kia, tôi chỉ kịp nhìn giọt nước mắt lăn dọc khuôn mặt đã tái nhợt của cậu cùng đôi môi mấp máy vài từ ngắt quãng.

Còn sống

Góc nhìn của Choi Woo-je.

Đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh Min-seok rơi nước mắt.

Lần đầu tiên, là trong cơn ngủ mê. Anh đã khóc và không ngừng gọi cái tên mà tôi biết.

Lee Min-hyeong.

Đó là sau một năm sau ngày tôi nghe được tin tức về tai nạn của anh Min-hyeong cùng gia đình trên chuyến bay trở về từ chung kết thế giới CTF, nơi mà anh đã gục ngã trên chính ngôi vương của mình.

Tuy rằng, cha mẹ của anh Min-hyeong may mắn được tìm thấy nhưng cả hai đã phải sống cuộc sống thực vật từ đó, song còn anh ấy và người ông nhân hậu tôi từng gặp thì đã ở lại vùng biển ấy chẳng thể tìm về được.

Sau đó tôi mới biết rằng, trận chung kết năm ấy, anh Min-seok đã không đến. Tôi không thể hỏi anh ấy lý do là gì bởi không lâu sau tôi đã thấy anh Min-seok trong phòng biệt giam của quân khu sau khi biết rằng anh ấy đã tấn công vào hệ thống định vị toàn cầu và truy xuất dữ liệu của Vòng kính bằng chính chương trình mà anh hằng tự hào.

Nhờ vào quan hệ sâu xa trong quân khu của mình, tôi cùng anh Sang-hyeok đã tới thăm anh.

Anh không còn tỏa sáng mà trở về vẻ âm u như thuở ban đầu, không, thậm chí là không còn chút sự sống nào ở con người đó. Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn anh Sang-hyeok, cắn chặt môi mà cúi gằm đầu xuống.

Có lẽ rất lâu rồi mới nói chuyện, giọng anh khản đặc.

"Cậu ấy...muốn trở về sớm...là ..vì em."

Anh Sang-hyeok nhìn anh ấy qua lớp kính, không có cảm xúc nào khác, anh nhẹ nhàng bảo tôi cho anh và anh Min-seok không gian riêng. Cũng không rõ hai người đã nói những gì, chỉ biết rằng không lâu sau anh Min-seok đã được thả tự do và trở lại trường học.

Anh bị hoãn thăng cấp và trở lại lực lượng dự bị sau quyết định phạt được ban hành. Nó bị giữ bí mật, nhưng tôi đã biết điều đó thông qua cuộc trò chuyện của anh Jae-hyuk và anh Sang-hyeok.

Hơn nữa, anh Min-seok cùng mọi người cũng giấu tôi về cuộc phẫu thuật thất bại trong thời gian thi sát hạch vượt cấp của tôi trước đó, khiến tôi rất tức giận và lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là đau lòng cho anh.

Một năm sau, tôi đã thấy anh quay lại đây với tư cách là đội viên chính thức của đội X.

Nghe nói, anh ấy là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra của đội trưởng đội X Rascal - Kim Kwang-hee nên đã được đội trưởng đặc cách lên chính thức. Một ngoại lệ chưa từng có của quân khu.

Anh Min-seok và tôi lại trở thành bạn cùng phòng một lần nữa. Anh vẫn vậy, vẫn lo lắng quan tâm cho tôi, nhưng lại cũng chẳng như xưa. Không còn ồn ào, vui vẻ, cùng tôi líu lo như trước.

Nốt ruồi lệ thật hợp với ánh mắt anh lúc này, nhưng tôi thì ghét nó. Bởi mỗi lần nhìn anh, ánh mắt anh đôi khi lại trống rỗng hoặc đau buồn khiến tôi đau lòng.

Anh ấy dần có quỹ đạo sống của riêng mình, bận rộn với các nhiệm vụ và chương trình như muốn chìm sâu vào nó mà không để cho bản thân có chút khoảng trống nào.

Cho đến ngày anh trở về sau khi thăm anh Sang-hyeok sau nhiệm vụ kia, anh ấy đã bật khóc trước mặt tôi ngay khi tôi mở cửa phòng.

Dường như đã kìm nén thật lâu đến muốn quên đi, anh khóc đến lạc cả giọng trong vòng tay vỗ về của tôi. Níu lấy tôi như níu lấy sự sống của mình, tôi bối rối nhưng cũng lo lắng cho anh.

Cũng chẳng hỏi gì thêm, cả đêm dài ấy, tôi lặng lẽ im lặng ở bên cạnh anh cho đến khi bình minh xuyên qua khung cửa phủ lên chúng tôi. Tôi ngỡ rằng anh ấy đã thiếp đi trong lòng mình cho đến khi giọng nói khàn còn nặng giọng mũi thều thào vang lên.

"Cảm ơn em, Woo-je."

Nhìn anh vẫn còn đủ tỉnh táo, cũng đã thôi ngừng khóc. Tôi mới thở dài nói.

"Anh à, nhìn này, áo này mới mua đó, anh phải giặt tay bù cho em thôi."

Không có tiếng hồi đáp.

"Còn nữa, giờ tập luyện của em sẽ diễn ra trong 3 giờ nữa, và anh cần có mặt ở đội X trong 2 giờ nữa, cho nên là...."

Tôi ngừng lại, cố ý lấp lửng câu nói.

Người anh ấy nhúc nhích rồi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe vương nước mắt đầy khó hiểu.

"Chúng ta phải thay đồ, sửa soạn, rồi đến nhà ăn thôi. Chúng ta đã bỏ bữa tối cùng bữa khuya rồi, nếu bỏ thêm bữa sáng, em sẽ ngỏm trong lúc huấn luyện mất."

Anh Min-seok bật cười trước câu bông đùa nhạt nhẽo của tôi, đã rất lâu rồi tôi mới thấy được nụ cười tươi tắn sáng rỡ như ban mai của anh.

- Hết chương 24 -

11°F: quay lại múa lửa nào..... cho tàu về mạch chính thui ko lỡ quên hết cốt truyện rùi 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top