Chương 22: Khởi động(Guke)

Đầu óc nặng nề quay cuồng trong những cơn đau chẳng dứt đến rệu rã, Ryu Min-seok khó chịu nâng đôi mắt nhập nhèng cố gắng quan sát không gian lạ lẫm xung quanh.

Trần nhà có vẻ khá thấp với chiếc đèn chùm đơn giản, những sợi dây treo khẽ rũ xuống đong đưa lấp lánh nơi ánh nắng chiếu qua vạt rèm trắng không ngăn được ánh sáng đầy sức sống của mùa hạ.

Ryu Min-seok thật sự muốn mặc kệ mà tiếp tục ngủ nướng trên chiếc giường thoải mái này nhưng mùi rượu bao bọc bản thân trong không gian kín khiến cậu không thể nào chịu nổi.

Bất chợt, thứ dưới cẳng chân trái chuyển động khiến Ryu Min-seok giật mình mà tỉnh táo hoàn toàn. Đôi mắt mở lớn nhìn bóng dáng quen thuộc đang nhắm mắt ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Trong hành động vô thức của cơ thể, Lee Min-hyeong lật mạnh tấm chăn rồi chuẩn bị gấp gọn để tìm lại tỉnh táo thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Nhưng kỳ lạ, tấm chăn mọi hôm lại nặng hơn khiến đầu chăn còn lại dù kéo mãi cũng không tới tay được, Lee Min-hyeong hơi khó chịu quay sang bên cạnh tìm kiếm nguyên nhân.

......

......

"Xin chào Minseokie."

"Chào.... buổi sáng...."

Ryu Min-seok nhìn về phía khuôn mặt của người nọ lắp bắp đáp lại. Lee Min-hyeong lúc này không đeo kính, cả khuôn mặt trở nên sắc bén mang tính công kích hơn rất nhiều khiến trái tim nhỏ của ai kia mới sáng sớm đã loạn nhịp.

"Minseokie à, cậu có tướng ngủ xấu tệ đấy, biết không hả?"

"Gì??"

"Nhìn này."

Vừa nói Lee Min-hyeong tìm kiếm tấm ảnh chụp vào tối qua đưa qua cho người kia xem.

Trong ảnh có thể thấy rõ, người nọ bất tỉnh nhân sự trên chiếc giường lớn với tư thế hết sức...kỳ quặc.

Cả đầu và mặt vùi trong gối, người nằm sấp, cổ xoay ngang, còn tay chân thì mỗi cái một hướng. Trông như vừa bị vặn hết xương ngược lại vậy.

Lúc mới thấy tình trạng này của Ryu Min-seok, Lee Min-hyeong thật sự hoảng đến tỉnh rượu. Nhưng nhìn bạn nhỏ vẫn ngủ ngon lành thở đều đều thì bấy giờ trái tim nhảy dựng lên của Lee Min-hyeong mới hạ xuống, cái này... thức dậy sẽ đau xương lắm đấy.

Làm một kiểu ảnh rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế tiêu chuẩn cho người vẫn ngủ rất ngoan kia, Lee Min-hyeong lại tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong tay đến quá nửa đêm.

Tác dụng của rượu đến chậm nhưng vẫn tới, Lee Min-hyeong trong lúc trì trệ đầu óc cũng quên béng luôn một Ryu Min-seok đã thu mình vào góc ngủ ngon lành trên chiếc giường duy nhất kia mà theo thói quen tìm đến ngả lưng xuống, ngủ một mạch đến hiện tại.

Lúc này đây, Lee Min-hyeong lại trở lại trong chiếc chăn ấm vui vẻ chống tay nhìn biểu cảm nhăn nhúm của Ryu Min-seok.

Nhưng nhận ra người nọ đang có ý định thủ tiêu tấm ảnh trong máy, Lee Min-hyeong ngay lập tức cướp lại máy cười gian xảo.

"Không được đâu, đây là của mình."

"Đó là tôi, cậu không được phép!"

Ryu Min-seok vùng lên hướng tới cánh tay đưa ra xa đang giữ chiếc máy cần thủ tiêu kia.

Lee Min-hyeong nhanh hơn, một tay ôm chặt eo không cho Ryu Min-seok thoát khỏi. Ừm, rất vừa tay.

"Lee Min-hyeong, là cậu ép tôi."

"Hử?"

Sau tiếng nói kèn kẹt đầy tức giận, Ryu Min-seok dùng cả hai tay nắm lấy bả vai người nọ vùng người dậy. Trong thoáng chốc ánh mắt chạm nhau, Lee Min-hyeong cảm giác mình đang bắt nạt một con thỏ mềm, nhất là khi đôi mắt ửng đỏ còn có chút long lanh do mới thức dậy nhìn mình với sự giận dỗi.

"Đừng có làm nũng. Không có tác dụng đâu."

"??"

Nũng cái đầu nhà cậu.

Ryu Min-seok thật sự ra tay rất mạnh, một chân lấy điểm tựa dùng sức xoay người nhấc cả người to lớn lộn một vòng quay thẳng vào phía bên trong giường. Đè cả hai chân quỳ khóa cứng nửa người, Ryu Min-seok chiếm quyền chủ động giam người dưới thân mình.

Lee Min-hyeong vừa choáng váng vừa ngạc nhiên sau một loạt thao tác nọ, đến lúc nhận ra thì đã thấy Ryu Min-seok chuẩn bị tấn công đến cái máy của cậu một lần nữa. Rốt cuộc trong đó cậu đã học những cái quỷ gì vậy?

Nhưng mới thức dậy thường là lúc con người ta buông lỏng bản thân nhất, mà chưa kể người trong lòng cứ vờn mình qua lại như vậy thì cũng chẳng thể tránh khỏi. Lee Min-hyeong bối rối, lần đầu lớn tiếng với người trước mặt.

"Ryu Min-seok!Xuống mau!!"

"Mới sáng sớm đã ầm ĩ, nắng chiếu đến mông rồi kìa các chàng...trai...."

Mina chết trân trước cánh cửa nhìn cảnh tượng trước mắt, phản xạ cơ thể nhanh hơn lý trí đã ngay lập tức đóng sầm cánh cửa lại.

"Min-seok à, từ từ thôi nhé."

Ném lại một câu rồi nhanh chóng bỏ chạy, Mina thầm chửi tên nuốt lời kia hàng nghìn lần. Thế mà bảo là từ từ, từ đến cái độ bị đè luôn rồi, đáng lắm.

Ryu Min-seok còn chưa kịp phản ứng với sự tức giận của người bên dưới lại thêm một cơn gió lốc mang tên Mina quét qua, không kịp xử lý phản ứng gì thêm được, cả người ngây ngốc lắp bắp nói nhỏ.

"Khoan...Không....em chỉ..."

Ryu Min-seok hoàn toàn chết máy.

Lee Min-hyeong nằm trên giường nhìn người bên trên đã ngây người chỉ có thể che mặt nín cười. Ném chiếc điện thoại vào xó nào đó, cả người nhổm dậy lấy lại quyền chủ động ngồi song song đối mặt với người bạn ngốc, bàn tay lớn xoa mái tóc trắng đến rối xù dỗ dành.

"Được rồi, cả người đều là mùi rượu. Phòng tắm bên kia, đồ dùng cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, mau đi đi."

Ryu Min-seok ậm ừ rồi máy móc đi về hướng Lee Min-hyeong chỉ điểm, hoàn toàn quên mất vụ tấm ảnh mới ban nãy còn ầm ĩ với nhau.

Ngồi vào bàn ăn trưa thay cho bữa sáng, dạ dày của cả 3 đã sớm kêu gào ngay lập tức được thỏa mãn sau đó. Dù trong bữa ăn, cả hai liên tục bị những câu hỏi từ Mina vờn qua vờn lại nhưng cũng nhanh chóng giải thích hiểu lầm rồi lại bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Ngoài việc chuẩn bị các phương án và chiến thuật cũng như phải thích ứng với đội hình 2 chủ công mới, Ryu Min-seok vẫn là tay mơ nhưng thiên phú của kẻ mạnh vẫn có thể giúp cậu có được kết quả tốt sau vài ván tập luyện và điều chỉnh lại trạng thái kết hợp của cả đội.

Bên cạnh đó, Ryu Min-seok cùng Lee Min-hyeong cũng sẽ dành thời gian riêng cho cả hai để xử lý chương trình trước đó của Ryu Min-seok.

Những lúc như vậy, Mina sẽ thường tránh mặt để không gian riêng cho họ. Còn Lee Min-hyeong cũng sẽ nắm bắt thế chủ động tấn công cuốn lấy Ryu Min-seok.

Hai tháng trôi qua, Lee Min-hyeong thành công đi qua khỏi vùng mìn của Ryu Min-seok để tiến gần hơn đến trái tim của người ấy.

Ryu Min-seok cũng bị động tiếp nhận lấy quan tâm của mọi người không nhận ra tâm tư nhỏ của Lee Min-hyeong sớm đã đánh chủ ý lên bản thân.

Mối quan hệ của cả hai trở nên hòa hoãn hơn, Lee Min-hyeong thì càng lúc càng có xu hướng bảo hộ và cưng chiều Ryu Min-seok đến độ để người ta lên đầu quả tim mà giữ.

Mina chỉ có thể lắc đầu nhìn mối tình gà bông của hai kẻ ngốc, một không nhận ra còn lại là một đứa đần không chịu mở lời.

Chung quy chuyện tình cảm là chuyện của hai người, Mina chẳng buồn bận tâm đến họ nữa mà tập trung vừa xử lý công việc ở Úc từ xa, vừa chuẩn bị cho vòng loại khu vực sắp tới.

Tiến độ hòa hợp giữa Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok là điều không cần phải chứng minh. Các chương trình kết hợp của cả hai đã có thành công thu được quả ngọt khi không còn hiện tượng bài trừ hay lỗi giao thức nốt bị ghi đè như trước. Ryu Min-seok lười biếng đặt tên cho chúng là "Bộ giao thức bảo mật phiên bản mới."

Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện giao thức này đòi hỏi kĩ năng cùng kiến thức của người lập trình cần đủ nhanh, mạnh và quyết đoán. Bất cứ một lỗi sai nào cùng có thể dễ dàng đánh mất toàn bộ cơ sở dữ liệu gốc.

Giữ đúng lời hứa khi trước, Lee Min-hyeong không hề tiếc cho đi mọi thứ Ryu Min-seok muốn từ hắn. Từ lối tư duy trong tấn công, các phương thức xây dựng, ngay cả các chương trình bản thân phát triển cũng chẳng phải bí mật hắn giữ lại cho bản thân.

Dù không cần bù đắp, nhưng Ryu Min-seok vẫn sẵn sàng chia sẻ những gì bản thân biết về các chương trình phòng thủ tới Lee Min-hyeong, điều này cũng phần nào gián tiếp giúp Lee Min-hyeong dần hoàn thiện cân bằng ở cả hai chiều tấn công và phòng thủ của bản thân thay vì lối chơi đánh nhanh thắng nhanh thuần tấn công khi trước.

Thời gian bên nhau càng lâu, Lee Min-hyeong lại càng chẳng thể rời xa Ryu Min-seok. Nhưng chính hắn cũng đau đầu không thôi bởi cái đầu gỗ của người bạn nhỏ.

Ryu Min-seok gần đây còn dần bị những thứ bên ngoài thu hút sự chú ý, không còn quá tập trung vào một thứ duy nhất là lập trình như trước. Cuộc sống của cậu đã hoàn toàn bước đến ánh sáng và rực rỡ hơn.

Cậu sẽ để ý những lời khen và nhận xét của người ngoài dù là Mina, Alfred hay Lee Min-hyeong. Cũng sẽ bị thu hút bởi những thần tượng mới nổi trong nền giải trí âm nhạc. Thích đi dạo trong khu vườn nhỏ, hay đôi khi sẽ phơi nắng ngoài hiên cùng Seto trong khi nghe những bài hát mới được phát hành.

Ryu Min-seok không nhận ra rằng, những nơi cậu thích sẽ luôn ở trong phạm vi xung quanh Lee Min-hyeong, nơi mà Lee Min-hyeong chỉ cần ngước lên là có thể dễ dàng tìm kiếm hình bóng hắn thương nhớ.

Cùng bên nhau từ mặt trời oi ả của mùa hè, thời gian nhanh chóng trôi qua nơi trời thu gió thổi gòn trắng bung như tuyết bay, Vòng loại khu vực của CTF World chính thức khởi động.

11°F: chuẩn bị quay lại với hiện tại nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top