Love Story 1 : Chuyện tình đơn phương

Bạn biết đấy, yêu đơn phương thật sự chẳng dễ dàng gì. Là đau khổ, là nhớ nhung, là chờ đợi tin nhắn của một người đến mòn mỏi, là trong lòng nơm nớp lo sợ một ngày sẽ không được thấy người ấy, hoặc , biết mình sẽ chẳng bao giờ có nổi cơ hội.
Lại Quán Lâm, cậu đã yêu đơn phương một người như thế, yêu từ những ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa Đại học, cho đến lúc nhìn thấy người ấy mặc tấm áo cử nhân, nụ cười vẫn ấm áp và rạng rỡ như ngày đầu tiên.
Năm cậu mới vào trường, người ấy để quên bên trạm xe buýt một chiếc ô nhỏ màu xanh da trời, thực ra là cố tình muốn cậu giữ nó, sợ cậu đội trần đi về trong ngày mưa. Nhưng chẳng hề nói với cậu một lời, cũng chưa từng gặp cậu để đòi lại chiếc ô.
Năm hai Đại học, cậu xô xát với đàn anh khoá trên trong một buổi thi đấu bóng rổ, anh ta nổi tiếng hung dữ, nhưng cậu chẳng chịu kém cạnh. Anh ta suýt đánh cậu thừa sống thiếu chết, nhưng cú đấm cuối cùng, người nhận lấy nó không phải là cậu, mà là người ấy. Giống như một thứ ánh sáng đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong cuộc đời cậu, người ấy đến, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khí chất.
" Dừng lại đi " Người ấy xắn tay áo để lộ cổ tay trắng nõn nà, mịn màng nhưng gân guốc vẫn nổi lên rõ rệt, không hề bớt đi phần nam tính. Giọng nói người ấy cũng dịu dàng như người ấy, chỉ nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ làm cậu giật mình nhận ra.
Người ấy vì cậu mà đánh nhau, vì cậu mà chịu đau nhưng rốt cuộc cậu lại vô dụng không làm gì được.
" Vân Hà..." Cậu phủi sạch quần áo, cố gắng đứng dậy, nói bằng giọng bất lực và xấu hổ bởi bộ dạng nhem nhuốc này. Nhìn tấm thân người ấy nhỏ nhắn bị đánh trên sân, đôi gò má đầy những là vết xước đang rỉ máu, một bên miệng thâm tím lại, quần áo dính toàn bụi bẩn, rách cả một mảng lớn phía bên hông; Quán Lâm thật sự xót xa vô cùng.
Vân Hà gắng gượng đứng dậy, lau bớt vết máu tươi trên miệng, cầm lấy balo rồi đứng dậy đi về. Lần thứ hai người ấy bỏ đi, tuyệt nhiên cũng chẳng một lời nào.

Ngày cuối cùng của năm học ấy, Vân Hà mặc trên mình chiếc áo tốt nghiệp màu trắng, vô cùng chững chạc và điển trai. Giữa dòng người tấp nập đang ôm choàng lấy nhau nói lời tạm biệt và chia xa, Quán Lâm vất vả mới tìm thấy anh. Vẫn dáng người nhỏ nhắn gần mét bảy ấy, bờ vai rộng, Quán Lâm khẽ gọi tên anh, trầm ấm nhưng xa cách
" Chúc mừng anh, Vân Hà... "

Ngày đầu tiên gặp gỡ, cậu cứ tưởng sau dần sẽ là anh em thân thiết, nhưng cho đến phút cuối cùng, cậu và anh vẫn hai người xa lạ. Cho dù cậu có dũng cảm đến thế nào, cũng không dám đứng trước mặt anh, tự tin nói rằng cậu biết ơn anh đến nhường nào.
Cậu chỉ nhớ Vân Hà từng đẹp đẽ biết bao trong tâm trí cậu, nhưng không thể nào nhớ nổi giây phút người ấy đứng dưới ánh nắng mặt trời, hai tay đặt lên bả vai cậu, ôm cậu động viên, nói một câu gì đó rất từ tốn... Cậu mãi chẳng nhớ nổi, vì giây phút người ấy ôm cậu, tất cả tình cảm đơn phương dồn nén, bỗng nhiên vỡ oà. Giống như có thứ gì dó vừa đâm xuyên vào lồng ngực cậu, đau đớn và dữ dội biết bao. Vì sao ư? Bởi vì cậu đã bỏ lỡ người mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu in sâu da diết nụ cười tinh khôi và đôi mắt như hồ nước trong của sớm mùa thu. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa, người ấy đã bỏ lại thanh xuân tươi đẹp nhất ở đằng sau lưng mất rồi. Vân Hà sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, suy nghĩ ấy làm cậu tổn thương ngay cả trong cái ôm ấm áp nhất..
Tình yêu đơn phương, mãi chẳng dứt khỏi trái tim chằng chịt nhung nhớ này, cũng chẳng buông thành lời. Người ấy đi, Vân Hà đi, còn tình yêu dại khờ của chàng trai tuổi 20 ấy mãi mãi ở lại.
——————————

" Nếu có duyên, chúng mình lại gặp nhau nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top