๋࣭ ⭑⚝
[]
[]
"yeonjun... giờ này trễ lắm rồi sao anh không về nhà nghỉ ngơi đi còn ghé qua đây?"
tiếng beomgyu càm ràm ngày càng rõ dần từ phía trong sân nhà.
cho đến khi beomgyu hoàn toàn xuất hiện rồi đứng trước cánh cửa sắt, cũng chỉ nhận được ánh nhìn từ yeonjun.
yeonjun không lên tiếng trả lời, chỉ đứng đấy một hồi lâu như người mất hồn nhưng tâm mắt không thay đổi, chỉ có một điểm đáp chính là người đối diện mình.
"tớ nhớ bạn lắm, ôm một lát được không.."
không chờ ai đáp lại, kẻ vô hồn từ nãy đến giờ đột ngột tiến đến ôm chặt lấy em, cả người như bị bao lại đông cứng, muốn đáp lại cũng bất lực.
"sao thế? mệt lắm à"
vẫn là không ai trả lời, chỉ có người là gật nhẹ đầu mang ý đáp xong lại gục lên vai beomgyu mà chẳng nói gì.
"em đây mà, đói không, em dẫn ngáp đi ăn nhé?"
"không đói, chỉ muốn thế này thêm một lúc nữa"
beomgyu bật cười không thành tiếng, hơi bất ngờ ba phần vì tình hình hiện tại, bảy phần còn lại là vì không biết choi yeonjun còn có biểu cảm này.
"ăn mì nhé? cu gần đây vừa về loại mì kia ngon lắm, em mua cho anh thử"
yeonjun trả lại cho em không gian xung quanh, mắt cáo xếch lên sớm đã long lanh như cún con, beomgyu giảm đi bảy phần lúc nảy còn sáu, một phần kia chắc là nghi ngờ bản thân mình còn không bằng loại mì mới ra.
[]
cả hai lượn vài vòng cửa hàng tiện lợi gần đó, beomgyu chỉ chọn một hộp mì được cửa hàng trưng bày ngay kệ hàng mới, thêm một cái kẹo em bảo là ngon lắm cũng muốn yeonjun ăn thử.
còn phía yeonjun, lướt ngang kệ nào thì sẽ lấy hai ba thử mà bỏ vào.
đến khi đủ đồ mỏi chân, yeonjun mới chịu ngồi yên một chỗ, nghe lời chờ em đi úp hộp mì cho.
"ngày mai tớ đến trường đấy"
"sắp xếp được rồi đó hả, thế giờ này cũng tìm em"
"..."
"sao vậy"
"tớ đến để rút hồ sơ"
"sớm vậy hả, môi trường ở đấy có gì khó khăn lắm không"
"không biết nữa, chỗ nào thì chắc cũng có, quan trọng là tớ có mục đích để phải vượt qua điều đó bạn nhỏ ạ"
"choi yeonjun, em không biết anh vốn phải trải qua những gì, chuyện của anh kinh nghiệm em cũng không có, kiến thức lại càng không, nhưng em có em, em luôn ở đây, nên có mệt mỏi hay khó chịu cái gì, chia sẻ với em nhé?"
"kinh nghiệm hay kiến thức tớ đều có, tớ chỉ thiếu bạn thôi, trùng hợp bạn ở đây, vậy là đủ rồi"
"sao hôm nay anh xưng hô lạ vậy, nghe giống mấy nhóc mới lớn yêu nhau qua"
nghe beomgyu nói, yeonjun liền dừng đũa phá lên cười đến suýt sặc.
"anh nghe đồng nghiệp livestream gọi fan họ như thế, thấy đáng yêu mà, cái gì đáng yêu thì cũng liên quan đến beomgyu"
"a nhắc mới nhớ, tớ cho bạn cái này"
yeonjun nói, với tay đến túi mình để trên ghế lục tìm lấy ra một thứ
"gì đây choi yeonjun, jelly cat hả?"
"đúng đúng, tuần trước trong công ty có đoàn công tác tớ nhớ người quen mua hộ, cho bạn đấy"
đón lấy con gấu bông lông mềm từ tay yeonjun, beomgyu phải nâng niu, chăm chút nó biết bao nhiêu.
"tên hạt dẻ nhé"
"sao cơ?"
"em đặt tên là hạt dẻ, anh hay gọi em bằng bam còn gì, thì nhóc này tên hạt dẻ đi"
[]
chăm cho yeonjun được một bữa no bụng, cả hai ngồi lảm nhảm cùng nhau thêm một lúc lâu, beomgyu cũng đòi về nhà vì đã trễ, ngày mai còn phải đi học, yeonjun cũng phải đến trường.
dừng lại ở cổng nhà beomgyu, khung cảnh y hệt như cách đây gần hai tiếng trước.
beomgyu đưa lại cho yeonjun cầm hộ hạt dẻ, tay cởi lấy khăn choàng cổ tỉ mỉ gửi lại trên cổ anh.
"trời dạo này vẫn còn lạnh, muốn chăm chỉ thì phải để ý đến sức khỏe, em không muốn nhìn thấy người yêu em bây giờ đẹp trai ngời ngời mà sau này lên báo rồi lại ốm yếu, xấu xí đi đâu"
dứt câu, beomgyu vội vàng lấy lại hạt dẻ, tay nhấc hai túi đồ yeonjun mua choa lúc nãy rồi trốn mất vào nhà.
[]
[]
[]
yeonjun > beomgyu
[]
[]
[]
[]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top