๋࣭ ⭑⚝

ánh nắng sớm đã kéo đến từ lâu, beomgyu cũng đã chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ, đồng phục, sách vở và cả phần ăn sáng được dặn dò từ tối hôm qua.

mở cổng nhà mà ra ngoài, hình bóng quen thuộc  vẫn còn chưa xuất hiện như mọi khi.

cứ nghĩ là do bản thân nôn nóng, làm mọi thứ đều vội vàng nên chắc là vẫn còn sớm, ấy mà nhìn lại đồng hồ đã hơn bảy giờ.

từ thong thả chuyển sang gấp rút. beomgyu nhanh chóng rút điện thoại, nhấn nút gọi cho đối phương

hai cuộc gọi bất thành và vài hồi chuông dài, cuối cùng cũng có người bắt máy.

~

'alo?'

"choi yeonjun, bây giờ là mấy giờ rồi? anh đi đến đâu rồi vậy?"

'à, yeonjun hiện đang bận rồi bạn ạ, bạn có gì muốn nhắn lại cậu ấy không? mình sẽ nhắn lại giúp bạn.'

beomgyu đơ người, dám chắc chắn rằng bản thân không gọi nhầm số, nhưng giọng của đầu dây bên kia nghe lạ quá.

"a-ai đang cầm máy của yeonjun vậy ạ?"

'mình là người của ekip ạ, cậu ấy hiện tại đang họp với nhãn hàng nên không cầm theo điện thoại'

"mình cảm ơn, không có gì đâu ạ, không cần nhắn lại ạ"

'vâng, chào bạn'

~

'nếu vậy thì chắc cần gì cái này, nhỉ?'

nhìn lấy hộp thức ăn màu be được bản thân trau chuốt chuẩn bị từ sớm beomgyu nhếch nhẹ môi tiện tay đi ngang thùng rác ở trước khu nhà mà vứt vào.

[]

kéo lấy quai cặp, em vui vẻ tự mình đến trường.

tiết trời vào xuân thật sự dễ chịu, beomgyu không gấp gáp, chầm chậm mà tận hưởng thêm ít hơi gió se lạnh của tháng hai.

vạn vật mỗi độ xuân về như khoác thêm áo mới, lớp tuyết tan trả lại màu sắc tươi trẻ cho khung cảnh xung quanh sau một khoảng thời gian dài che phủ đi bởi một màu trắng xóa.

beomgyu đến lớp, bắt đầu một ngày học. cả một ngày dài nhàm chán trông chờ vào sự xuất hiện bất ngờ của ai đó như mọi khi hoặc ít là một cuộc gọi, một dòng thông báo hay tin nhắn từ một ai.

~

ngả người trên giường sau một ngày dài, beomgyu tự cảm thán mình sau ngần ấy thời gian có sự góp mặt thêm của ai đó, ấy vậy mà hôm nay em vẫn có thể tự đi học, tự về nhà, im lặng học và làm, không cãi nhau, không chí chóe, không có thêm không khí ồn ào, quấn quýt như mọi lần.

[]


[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

nhấc máy sau một hồi chần chừ, hình ảnh quen thuộc hằng ngày bây giờ lại xuất hiện thông qua màn hình điện tử. beomgyu không nói gì cũng không biết mở lời. cứ ngồi ở đó như chết trân mà nhìn đối phương.

'oaaaa, choi beomgyu, em bé ơi anh nhớ em chết mất'

"nhớ cái gì, nói là giỏi"

'dạo này em đi học với soobin, kai và taehyun hả?'

"không, em đi một mình"

'sao vậy, chán lắm, sao em không rủ bọn nhỏ đi cùng'

"sợ em chán thì anh mau xuất hiện đi"

'hì, anh cũng muốn mà'

~

luyên thuyên với nhau đủ lời, phần lớn là yeonjun nói, than thở về chuyện công việc, nhãn hàng hay phàn nàn về mấy bạn makeup, stylish. beomgyu đơn giản chỉ là nghe, đôi khi đáp lại vài lời ậm ừ, kể lại cho yeonjun chuyện ở lớp, đọc bài tập nhờ giải hộ hay dăm ba câu tựa thế.

em cũng là người đòi cúp máy vì ngày mai còn phải đi học, cả hai cứ đẩy qua đẩy lại xem ai là người nhấn tắt trước, cứ như vạy mà kéo dài thêm được mươi phút. xong em cũng bất lực, vì chính điện thoại của mình lại sập nguồn đình công.

[]

[]

[]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top