๋࣭ ⭑⚝
đông về đến, không khí lạnh bao phủ lấy thành phố, đôi ba chỗ vẫn còn bị che lấp bởi tầng tuyết mỏng rơi từ vài ba ngày trước, choi beomgyu mặc cho mình hai ba lớp áo dày, vai mang cặp một mình lon ton đến trường, lúc đi còn không quên lẩm nhẩm lại mấy câu kiến thức cũ vừa học tối qua.
gần đến mùa thi cử nên không khí xung quanh nghe cũng tri thức hơn hẳn, hầu như mọi người toàn hỏi nhau về bài học, đôi khi lại nghe mấy anh chị cuối cấp nói đến chuyện chọn trường đại học hay dăm ba câu đại loại cùng chủ đề.
beomgyu vào đến lớp, chào hỏi vài người bắt chuyện với mình rồi vui vẻ học như mọi ngày.
đến khi được gần nửa tiết thứ hai của ngày học, tiếng giày thể thao chạy vội ngoài hành lang vang lên càng rõ, cửa lớp bật mở, bóng dáng choi yeonjun xuất hiện.
mùa đông lạnh là thế nhưng kì lạ thay, choi yeonjun không thở ra khói mà ngược lại còn lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, cả người thở gấp, khoanh tay đứng ở cửa lớp xin phép thầy giáo cho được vào trong.
"lần sau đừng như vậy nữa, thời điểm này cực kì quan trọng với các em đó. cứ nhởn nhơ như vậy thì làm sao vững kiến thức cho sau này đây? mau vào trong đi, thầy chuẩn bị sửa bài khó đây."
~
gập người cảm ơn thầy, yeonjun vào lớp, tiến về phía chỗ ngồi, nhanh chóng lấy sách vở ổn định để không làm ảnh hưởng đến xung quanh.
nhìn sang người bạn cùng bàn bên cạnh, cất lời.
"anh đã đợi em ở cổng sáng giờ."
đáp lại choi yeonjun, bạn bên cạnh xung phong giơ tay đứng lên trả lời câu hỏi của thầy giáo đặt ra.
đến khi đối phương ngồi xuống, anh lại tiếp.
"anh nhắn cho em, gọi cho em nữa, nhưng không ai bắt máy, gọi cho soobin, thằng bé nói sáng giờ không gặp em."
bạn bên cạnh vẫn chăm chú lắng nghe bài giảng, ngẩng đầu lên rồi lại gật đầu xuống, tay không ngừng ghi ghi chép chép, cứ như sợ sẽ bỏ sót câu từ nào mà thầy truyền tải trên bục giảng.
choi yeonjun bất lực, thôi không nhìn về phía ấy nhưng vẫn cố nốt câu.
"anh không biết em đã đi chưa hay có bị sao không nên cứ đứng ở đó chờ em, cho đến khi mẹ em ra ngoài rồi thấy anh, cô mới bảo rằng em đã đi từ sớm rồi, nên anh tức tốc chạy đến đây."
định sẽ nói tiếp cho xong lại thấy choi beomgyu đã đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, hóa ra là học sinh ưu tú lại bị thầy gọi lên bảng sửa bài cho các bạn.
thở lấy một hơi dài, hết cắn bút rồi lại cắn môi. cuối cùng, yeonjun lại chọn gục mặt xuống bàn.
~
không phải beomgyu không để ý đến, đúng là lúc sáng em có cố tình đi sớm hơn giờ hẹn thường ngày, mặc kệ choi yeonjun đi, xong cũng vì gấp rút mà bỏ quên mất điện thoại trên phòng.
người ta vì mình chọc tức mà đến cả cái gió rét của thời tiết cũng không thể hạ nhiệt nhanh được.
đương nhiên là thấy yeonjun như vậy beomgyu cũng xót chứ, nhưng là lỡ mạnh từ lúc sáng rồi giờ em lại xì ra thì mất oai sao?
giải xong bài trên bảng cũng là lúc beomgyu thông suốt quyết định của mình.
'oai phong nghe oách đấy nhưng lại không ăn được, mà choi yeonjun thì có.'
xoay người lại đã thấy yeonjun gục mặt từ bao giờ, chắc hẳn là phải dỗi lắm mới như thế.
quay lại chỗ ngồi, định bụng cứ để yeonjun ngủ như vậy, đến ra chơi sẽ dỗ dành người ta sau, dù gì sáng giờ cũng bị mình xoay cho nghĩ không ra gì rồi, ép ngồi dậy học chắc cũng chả vào chữ nào.
ấy vậy mà ngồi thêm một lúc em lại cảm thấy người bên cạnh cứ lâu lâu lại run lên, nghe kĩ còn có tiếng sụt sịt.
'dm làm sao đấy? đừng có nói là choi yeonjun khóc nhé?'
"yeonjun?"
...
"thầy gọi kìa, yeonjun."
"choi yeonjun!"
như mèo vờn chuột, lúc nãy mình bơ người ta ra sao, giờ beomgyu đã hứng lại đủ cả
"làm sao đấy, ngẩng mặt lên em xem nào."
không vâng lời thì dùng vũ lực, bắt lấy gáy của đối phương, choi beomgyu dùng hết sức mà cố gắng xoay cả khuôn mặt người ta sang phía mình, ban đầu còn bị phản kháng hết mực sau một câu nói người ta liền chủ động hé mắt mà nhìn.
"anh không nghe em nữa phải không? còn lì đòn thì đừng có trách chiều nay em lại bỏ mà về trước đấy nhé?"
choi yeonjun tự động xoay một nửa bên mặt lên nhìn lấy beomgyu, ấy vậy mà lại khóc thật, khóe mặt đỏ hoe, bên má còn vương lại vài ánh nước.
"nào, trời ơi sao lại khóc?"
rút vội vài mảnh giấy khô, beomgyu kê mặt lại gần anh, chỗ nào lau được sẽ lau, không lau được sẽ dùng lực mà nhét giấy lọt vào bên trong, thấm được chỗ nào thì thấm.
"em không khóc thì thôi sao chứ sao anh lại khóc, đồ mít ướt, mau lau đi."
"em còn không thèm trả lời anh thì quan tâm anh làm gì.."
giọng yeonjun lí nhí, nhưng mà choi beomgyu lại nghe rõ không sót một chữ.
em nhất thời không biết nên đáp sao cho ngầu, gấp gọn lại mảnh giấy, quên luôn cả chuyện ghi bài thầy đang giảng, dùng tay xoa lấy bên mặt anh đang ngẩng lên.
"ngồi dậy đi rồi nói, anh mà cứ như vậy, thế nào thầy cũng túm tụi mình lên văn phòng thôi."
yeonjun đã chịu vâng lời em, ngoan ngoãn mà ngồi dậy ngay ngắn.
lúc này để ý mới thấy, quyển tập dược yeonjun bày ra trên bàn cho đủ hình thức đã bị nước mắt làm lem hết một mảng mực ghi chép rồi.
cái tên này, đồ cáo mít ướt, nhất định chỉ được mè nheo với một mình em thôi.
"em..."
"được rồi, lỗi em, em xin lỗi, đừng để bụng nữa nhé? sau này em sẽ không làm mấy trò này nữa."
"không, lỗi anh mới đúng, là hôm nay em muốn đến sớm mà anh lại chẳng để ý, đi như mọi hôm nên em mới chờ không được mà đi trước, lỗi anh, anh xin lỗi em."
chịu thua yeonjun rồi, lúc nào cũng vậy, cũng vặn vẹo đủ mọi lý do để quy chụp phần lỗi về phía mình.
"im đi, hôm nay anh khóc là anh đã đụng đến giới hạn của em rồi, ai cho anh khóc chứ?"
"anh, không..."
tiếng chuông reo ngắt ngang câu trả lời của yeonjun, đợi đến khi thầy giáo ra khỏi lớp, xoay lại, đã thấy khuôn mặt mình bị tay ai đó giữ chặt, ép phải đối mặt với người ta.
"em không muốn anh khóc, ý là, anh có thể khóc vì khó chịu cái gì đó cũng được, nhưng nếu lý do là em, em không muốn, yêu em anh phải vui chứ?"
"em bé, em bắt đầu thành đàn ông gia trưởng rồi đấy."
cốc nhẹ đầu em, yeonjun bắt một bên tay em mà nắm lấy.
"này em nghiêm túc mà."
giọng em phụng phịu, cơ mặt dỗi hờn nhìn anh.
"em làm anh sợ đấy."
"hả?"
"nhỡ đâu vì điều gì mà beomgyu giận anh, phải nói với anh để anh biết, được không? đừng làm như vậy, anh thật sự rất sợ. nếu như lúc đó anh vào lớp mà em không ngồi ở đây, anh thật sự sẽ ngất vì nhồi máu cơ tim đó."
"em biết, em biết, sau này em không như vậy nữa, không để anh lo nữa, không được xài nước mắt ra đấu với em, em thua đó."
"anh không đấu với em, khóc vì dỗi thật đấy, bé biết nhà anh với em không thuận nhau rồi, lúc tối em còn giận anh, sáng anh lại dậy trễ, lẹ hết mức chạy sang với em, đợi một lúc không gặp được em còn phải chạy thêm một quãng đến trường, chạy thêm một lúc nữa mới đến được lớp."
"đến nơi thở như chó em còn không thèm liếc anh một cái, nói chuyện với em, em còn không trả lời. xem có dỗi vãi không?"
"ừ, dỗi vãi nhỉ, thế nên sau này em không như thế nữa, không dỗi nữa nhé, đồ cáo mè nheo."
"mè nheo với mình em thôi đấy, đồ trai đẹp độc tài."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top