6

...

Ngày hôm nay, tôi mặc chiếc áo dài trắng được mẹ mang từ dưới quê lên dành cho buổi lễ tốt nghiệp, trên mái tóc là chiếc kẹp màu matcha của anh.

Tôi đứng giữa sân trường, giữa tiếng nói cười, ánh nắng đầu hạ và những tập ảnh kỷ niệm của khoá chúng tôi. Trong đám đông, tôi vẫn ngoái nhìn về một phía lớp anh, nơi lẽ ra là anh sẽ cũng đang tươi cười cùng đám bạn . 

nhưng thật ra anh vẫn ở đó, trong từng tin nhắn với tôi, với Thành,...Tôi đã luôn sống thiếu anh, nhưng chưa từng biết cách quên anh.

Tối về, tôi lại mở đoạn chat đó Đã một năm tròn, và tôi vẫn chưa xoá nó đi.

Giờ còn lại chỉ là kí ức, chẳng hi vọng anh sẽ hồi âm hay cho tôi thêm cơ hội ở bên anh nhưng ít nhất tôi sẽ luôn biết tôi từng có 1 người quan tâm mình đến nhường nào

Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ. Tôi thở ra, khẽ tựa người vào tường, rồi mở cửa sổ phòng.

Hè năm ấy tôi đã giữ anh mãi trong tôi

"Ngủ ngon, Phong. Hôm nay em tốt nghiệp rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top