5
Tôi không nghĩ được gì cả.
Người ta hấp tấp về nhà. Có ai đó chạy vụt qua nói một câu giận dỗi với ai đó sau điện thoại. Một đứa bé nào đó đang níu tay mẹ. Mấy anh grab đang ngồi tụ tập nói chuyện. Tôi chưa bao giờ thấy thành phố rõ ràng như vậy. Đúng hơn, tôi chưa bao giờ thấy mình lạc lõng thế này giữa một nơi quá đỗi quen thuộc như bây giờ
Tôi đi nhanh hơn.
Tới ga tàu, tôi dừng lại đọc bảng điện tử:
Tôi không biết vì sao mình lại đứng đây, cũng không rõ mình đang cố làm gì nữa...
"Tuyến 24... Tuyến 33... Tuyến 2 sẽ tới được chỗ của anh ấy."
...
Phòng trọ nhỏ nằm ở tầng ba, cuối hành lang.
Chìa khóa đã được trả. Cửa mở, trống rỗng.
Chủ nhà chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi khẽ cúi mặt.
Anh đã mất.
Tôi không nói được gì, tay mò mẫm chiếc điện thoại trong túi ra:
10 p.m.
Tôi mở đoạn chat lên..
.
.
.
.
"Nè, đã 10 giờ đêm rồi mà mày còn đang ngồi ở trường á."
Đó là một buổi tối bình thường. Tôi đang nằm ở nhà con bạn
"Bn Thư rep ib đi bn❤️🩹, ăn tối chưa, t mang cơm đến cho m hen."
Sao anh ta cứ lo lắng gì vậy mình đâu phải trẻ con cơ chứ, quay sang phía bạn tôi cũng đang đọc tin nhắn, "Thư được anh Phong quan tâm ghê nhỉ, thích théee:))"-cô bạn nói. "hha nhưng nó toàn nói chuyện xàm xàm ko à, trẻ con lắm" tôi với bạn tôi cười nói vui vẻ.
"Dm, tối nay trời lạnh điên, m có áo khoác không vậy, hay t mang lên trường cho m luôn."- tin nhắn tiếp theo lại đến
Tôi thở dài. "kìaaa. mang áo lên trường cho Thư kìa"-bạn tôi cười. lúc này cũng thấy hơi ngại rồi "haizz mang lên trường cho ma à"
...
"Rồi rồi, ngủ đi, t ổn."
tôi cuối cùng cũng trả lời, nói vậy để anh bớt lo và đừng nói chuyện thừa thãi nữa
"Ukm, vậy khi nào về thì ngủ sớm nhé. À mà đừng có tắm khuya đấy."
...
"Ừ."- Tôi trả lời nhanh, quay lại xem phim với con bạn.
...
"Chúc Thư ngủ ngon 🐀❤️🩹😪"
Tôi đã không đọc dòng tin nhắn ấy
Tôi nhớ mình đã tắt thông báo. Tin nhắn đó nằm im lặng trong góc đoạn chat suốt cả đêm.
Cũng như anh vậy–lặng lẽ quan tâm tôi, mà tôi chẳng buồn để mắt.
.
.
.
.
Tôi nhìn lại đoạn chat, từng tin nhắn chúc ngủ ngon mà cảm giác như trái tim tôi bị bóp nghẹt lại
Tôi từng chẳng để ý mấy dòng chữ lặp lại ấy. Nhưng ko ngờ sẽ có lúc như giờ đây, khi từng dòng chữ này trở thành thứ duy nhất còn sót lại.
Ngón tay tôi cứng đờ trên bàn phím, định viết gì đó. Tôi đã không trả lời tin nhắn cuối cùng ấy.
Một chữ, hai chữ, rồi xoá.
Tôi nhận ra điện thoại mình đang ướt. Màn hình lấm tấm.
Không phải sương mà là nước mắt của tôi.
Tôi sẽ ko bao giờ có thể gặp anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top