4
...
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy muộn.
Đầu tóc bù xù, chăn gối chui cả xuống cuối giường. Tôi ngồi dậy dụi mắt. Dù đêm qua ngủ không nhiều nhưng ko hiểu sao sáng nay dậy người thấy khoẻ re. Cảm giác như tối qua mình đã nằm trong vòng tay ai đó ngủ vậy.
Tôi nhớ lại giấc mơ tối qua, tay với lấy điện thoại ở đầu giường.
"Không lẽ thật ...." tôi vừa bật màn hình vừa thì thầm
Tôi mở ngay đoạn chat giữa tôi và anh.
Không có tin nhắn nào mới mà thay vào đó, chỉ có một dòng thông báo hiện ra:
"Hiện tại bạn không thể liên lạc với tài khoản này"
"ủa...sao thế này, với lại cảm giác đau đầu tối qua là sao chứ...haizzz" tôi thở dài chán nản
Đây có thể là do tôi bị block, nhưng linh tính tôi mách bảo rằng không phải như thế. Lúc này là lúc tôi thật sự có cảm giác bất an với hơi lo lo, nhất là sau giấc mơ tối qua.
Chột dạ nhớ ra rằng hôm nay là thứ 2, tôi mau chóng dậy chuẩn bị đi học. vơ chiếc kẹp tóc gài lên đầu một cách vô thức như thể đó là một thói quen dù đây mới là lần thứ 2 tôi đeo nó . Lại một sáng thứ hai như bao sáng thứ hai khác. Vì tối ngủ khá ngon nên giờ tôi tương đối tỉnh táo, lời của giảng viên đã bắt đầu lọt tai , nhưng không phải vì thế mà tôi dừng nghĩ về giấc mơ hôm qua
Tan học, thay vì về thẳng nhà, tôi quyết định rẽ qua trường của anh. Nó cách trường tôi một quãng không xa, đi bộ mất chừng mười phút.
Trường anh đã tan học từ lúc nào, hoàng hôn buông xuống phía chân trời. Cổng chính chỉ còn vài học sinh lác đác ra về, tay ôm cặp, mặt ỉu xìu. Tôi đứng ở đầu đường, nhìn qua, rồi rẽ vào một quán cà phê nhỏ gần đó nơi tụi tôi từng ngồi 1 lần hồi năm nhất khi anh rủ tôi học nhóm.
Tôi gọi một ly trà đào, ngồi nhìn người qua lại. Có vài lần tôi tưởng như mình thấy bóng anh trong đám học sinh nhưng không phải. Tôi ngồi đó đến tối mịt. Khi đứng dậy định về, tôi xoay người thì suýt va phải một cậu nào đó..
Một thoáng nhìn nhau tôi nhận ra đó là Thành- một người bạn cũ hồi còn học cấp 3, và là bạn thân của anh.
"này....Thư...phải không?" Tôi hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã mỉm cười nhẹ, giọng có chút ngạc nhiên.
Tôi nhìn kỹ lại ngạc nhiên không kém.
"à...Thành? Thành đúng không?"
"Ừ, là tớ đây. Lâu lắm không gặp"
Tôi gật đầu, không biết nói gì thêm ngoài một cái "ừm" rồi cả hai đứng im một lúc. Bầu không khí có hơi gượng. Có lẽ vì không ai ngờ sẽ gặp lại nhau ở đây mà đặc biệt là lúc này.
Cậu ấy hỏi:
"dạo này sao rồi, với cậu làm gì một mình ở đây vậy, lâu lắm rồi không thấy cậu"
Tôi cười nhẹ, gật đầu như một phản xạ.
"Cũng bình thường, đi học rồi đi làm . Còn cậu thì sao?"
"Cũng vậy...," cậu ấy đáp
....
Tôi do dự một chút rồi nói:
"à thì tớ...có hẹn thằng Phong ra đây ngồi chơi"
Thành nhìn tôi, thoáng khựng lại
"hả..cậu nói sao...thằng Phong hồi trước học cấp 3 với bọn mình á?"
"à ừ...sao, cậu biết nó ở đâu à..."
Thành không đáp lại ngay. Cậu ấy nhìn xuống đất một lúc lâu.
Tay trái của tôi kẹp chặt chiếc cặp vào eo hơn 1 chút.
Rồi cậu ấy thở ra một hơi dài, giọng bé đi hẳn.
"cậu hẹn Phong từ trước rồi hả. Phong mất rồi, hơn một tuần trước...tai nạn giao thông. Cậu...chưa biết tin à?"
Tôi không nói gì, chỉ đứng đờ ra đấy, tôi lúc ấy bị sốc, tôi không thể hiểu nổi sao chuyện như vậy lại xảy đến với anh, bất ngờ đến nỗi không còn biết nên phản ứng như thế nào nữa
Tôi nhìn Thành, hoặc ít nhất là tôi nghĩ mình đang nhìn. Tôi không nhớ rõ nét mặt của cậu ấy lúc đó. Chắc là buồn, áy náy. Nhưng mắt tôi chẳng thấy gì, tai tôi cũng chẳng nghe thêm gì nữa.
Tôi cười nhạt, hoặc có thể là chỉ nhếch môi một chút. Cố gắng nói một câu gì đó để đáp lại cậu ta 1 cách tự nhiên nhất
"...vậy à. Cảm ơn cậu."
Giọng tôi vang lên như của một người khác.
Tôi cúi nhẹ đầu chào rồi đi về. Chân tự động đưa tôi ra khỏi quán. Thành hình như có nói gì đó nhưng tôi không quay lại. Trời bên ngoài tối mịt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top