16 - VOL 4
CHƯƠNG 16 - VOL 4
────────────────
"Vâng, mẹ~"
"Sao mãi mới nghe máy thế, con trai của mẹ, chúc mừng sinh nhật nhé!"
"Ơ, hôm nay là sinh nhật con à?"
"Con làm đến năm ba rồi mà vẫn bận như hồi mới vào nghề vậy à? Có ăn uống đàng hoàng không đấy?"
"Con ăn đủ bữa mà mẹ, đừng lo cho con. Mẹ ơi, con đang có cuộc gọi, để con gọi lại sau nhé."
"Bác sĩ Na Jaemin, tôi gọi từ ICU..."
"Tôi tới ngay đây."
Với một bác sĩ nội trú, sinh nhật vốn chẳng phải ngày gì đặc biệt. Như mấy hôm trước, sinh nhật của Lee Mark còn trôi qua lặng lẽ đến mức chính chủ cũng không biết. Nhưng hôm nay thì Na Jaemin ít ra vẫn coi như nhận được một món quà nhỏ, bệnh nhân nặng ở ICU do anh phụ trách đã tỉnh lại và được chuyển về phòng thường. Nhờ vậy, anh có thể yên tâm quay lại phòng trực khoa Ngoại tổng quát (GS).
"Các cậu thay đồ cả rồi à~"
"Ơ... hôm nay em trực mà?"
"Thế trực thì phải ở lại bệnh viện à?"
Không phải là những bác sĩ chuyên phẫu thuật mỗi ngày, cũng chẳng phải giáo sư hay bác sĩ điều trị lâm sàng, năm người "lính mới" của khoa chỉ là nội trú xoay ca nên để có thể tụ họp ở một nơi ngoài phòng trực GS thì về mặt thực tế gần như là điều không tưởng.
Trừ khi là tiệc chung với các giáo sư.
Nhưng mà... thế thì gọi là "nghỉ" hay "trực" đây?
Hình ảnh "gia đình năm người" của phòng trực GS ngồi ăn cơm cùng nhau giờ đây đã trở thành chuyện xa xăm tựa như ở tận chân trời. Lần duy nhất cả năm người tụ họp ăn cơm là từ hồi Huang Renjun và Park Jisung còn mang hào quang "bác sĩ thực tập". Dạo gần đây, ngay cả ở phòng trực, năm người cùng ăn một bữa cũng chỉ hiếm hoi được một hai lần mỗi tuần.
Trưởng khoa, giáo sư Jung Jiyeon, giáo sư Kang Hyunwoo.
Lee Mark, Na Jaemin, Lee Haechan, Huang Renjun, Park Jisung, cùng một số đồng nghiệp trong khoa.
Bữa tiệc "quần hùng tụ hội" hôm nay, à không, là đại hội các thể loại yêu quái tuy nói là nhằm khích lệ tinh thần toàn khoa GS, nhưng thực ra lại có mục đích riêng.
Chính là: đã đến lúc "thu hoạch" những mầm non mà họ đã kỳ công vun trồng. Bằng mọi giá phải giữ người ở lại bệnh viện vốn là "mẫu quốc" – chính là bệnh viện trường đại học này.
Trong bốn năm gần đây, GS liên tục tiễn biệt nhiều bác sĩ nội trú cũ. Cường độ làm việc và mức độ vất vả ở đây quá cao, khiến nhân lực dễ dàng bị hút về các bệnh viện tư chuyên về hậu môn – trực tràng, hoặc bị "gạ gẫm" bởi những bệnh viện nhỏ hơn, như bệnh viện hạng ba, hạng hai ngoài hệ thống đại học. So với bệnh viện đại học, những nơi đó vừa có thu nhập tốt, vừa được nghỉ ngơi, lại còn có đãi ngộ như ngân sách nghiên cứu và cơ hội tu nghiệp nước ngoài.
Rất nhiều người đã không cưỡng lại được cám dỗ mà rời khỏi GS.
"Bác sĩ Lee Mark, hình như cậu có ý định học chuyên sâu về ghép tạng đúng không?"
Vừa ăn vừa bàn chuyện tương lai nghề nghiệp, vừa bàn luôn cả chuyện cấy ghép nội tạng... Quả đúng là GS thật...
Ai cũng biết, danh tiếng một bệnh viện được xây dựng trên nền móng vững chắc là ba chuyên khoa quan trọng: GS (ngoại tổng quát), CS (ngoại lồng ngực), NS (ngoại thần kinh). Với những khoa có chữ "S" (surgery) trong tên viết tắt, đặc biệt là GS – lĩnh vực sát với tính mạng nhất, danh tiếng đều dựa vào truyền miệng của bệnh nhân mà duy trì. Dù nhìn thế nào, GS cũng nên được xem là khoa chủ lực, là bộ mặt của bệnh viện.
Thế nhưng hiện thực phũ phàng lại là: những người duy trì hoạt động cho GS phần lớn là những bác sĩ nội trú không đủ điểm để được chọn chuyên khoa khác. Họ lăn xả, thiếu ngủ, quen với việc bị mắng, đối mặt với sinh tử mỗi ngày, chỉ để giữ cho GS không sụp đổ.
Thế nhưng, hiện tại, năm người đang có mặt ở đây – từ Lee Mark đến các đàn em trải đều đủ các năm – không phải vì học lực kém mà bị "rớt" về GS, mà là chính họ tự nguyện bước vào. Thật sự nhìn sao cũng thấy đáng yêu.
Mặc dù mỗi ngày bọn họ vẫn tự nhận mình là những "viên cơm nắm dễ bắt nạt nhất thế giới", nhưng trong mắt trưởng khoa GS, thì mấy "viên cơm nắm" này là tuyệt đối không thể để nơi khác cướp mất.
Chuyện "người đứng trên tháp" tự nguyện nhảy xuống tầng hầm B4~B5 quả là quyết định khiến ai cũng bất ngờ. Những người xếp sau thầm thở phào vì có thể chọn khoa khác, không phải chịu cảnh "đầy đọa" của GS. Dù sao thì, chỉ cần Lee Mark đồng ý, ba khoa hot nhất toàn viện sẵn sàng trải thảm đỏ mời anh gia nhập. Ấy vậy mà anh ấy vẫn chọn GS.
Hồi còn là thực tập sinh, việc Lee Mark quyết định dự thi bác sĩ nội trú để vào GS từng khiến Na Jaemin phát hoảng: "Cái gì? Ổng nói với tôi là sẽ chọn CS (ngoại lồng ngực) mà?!"
Nhưng sự thật là Mark không đi CS – chính xác hơn là không thể đi được. Vì người ủng hộ anh vào CS chỉ có mỗi giáo sư CS. Còn giáo sư GS – hiện giờ là trưởng khoa, từ khi anh còn học đại học đã xem anh như học trò truyền nhân. Ông đã hứa: "Từ năm đầu nội trú, thầy sẽ dạy em toàn bộ kỹ thuật mổ cấy ghép gan, thận, tất cả những tuyệt kỹ ngoại khoa."
Từ Lee Mark đến Park Jisung, năm người họ chưa ai từng được tiếp xúc với bệnh nhân thuộc các khoa chuyên biệt như nội tiết – tuyến giáp, hậu môn – trực tràng, hay vú – tuyến vú. Bác sĩ nội trú GS chịu trách nhiệm những ca mổ cấp cứu đơn giản, các ca ung thư gan – mật – tụy, cả ung thư nhi, và ghép tạng. Ngoài ra còn phải xử lý vô số bệnh nhân chấn thương nặng cùng với khoa cấp cứu.
Mỗi ngày đều bận đến mức ăn không yên, ngủ không đủ.
Lee Mark, cùng với những hậu bối của anh ấy.
Những trải nghiệm ấy, ngoài bản thân họ ra, không ai có thể thực sự thấu hiểu.
Những bác sĩ thực tập từng lăn lộn dưới tay của trưởng khoa khó nhằn nhất và các giáo sư "gai góc" nhất, giờ đây giống như những chú cừu non khiến người ta thèm thuồng không nỡ buông tay.
Nếu có thể "chia đều" mấy người này theo đúng các lĩnh vực đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng của bệnh viện để bồi dưỡng thì dĩ nhiên, phía bệnh viện sẽ chẳng còn gì để chê.
"Vâng, tôi vẫn luôn học tập chuyên sâu về lĩnh vực cấy ghép nội tạng ạ."
"Thế bác sĩ Na Jaemin đã xác định được hướng chuyên môn cho mình chưa?"
Gần đây Na Jaemin thực sự đang rất đau đầu với câu hỏi này. Anh đã đi được hơn nửa chặng đường năm thứ ba, khác với Lee Mark, người ngay từ đầu đã xác định sẽ theo chuyên ngành cấy ghép nội tạng của ngoại tổng quát thì Na Jaemin chỉ xác định mình sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa chuyên sâu, nhưng vẫn chưa chọn được hướng cụ thể.
Từ năm nhất, Na Jaemin đã thường xuyên xoay như chong chóng trong khoa cấp cứu cấp cứu. Anh từng nhiều lần chứng kiến bệnh nhân ngưng tim, tử vong trên bàn mổ, nhiều ca xuất huyết nặng ngay trong phòng phẫu thuật, những điều ấy khiến anh cảm thấy chuyên ngành chấn thương, hồi sức ngoại có lẽ không dành cho mình. Ngoại nhi và ung thư nhi từ đầu đã không nằm trong danh sách cân nhắc, đặc biệt là sau sự ra đi của cậu bé Heewon, điều đó càng khiến anh không muốn chạm vào.
Cách đây không lâu, sau khi cùng tham gia phẫu thuật lấy tạng từ người hiến, anh lại càng cảm thấy cấy ghép nội tạng không phải là thứ mà một người "bình thường" như anh có thể chịu đựng. Còn về điều trị ung thư, sau lần bị bệnh nhân VIP "tra tấn" đến khốn khổ, anh cũng gần như chẳng còn tí thiện cảm nào nữa.
Thật ra, trưởng khoa hy vọng nhất vẫn là cả năm người sẽ lần lượt chọn ba hướng chuyên sâu: ung thư, cấy ghép, và chấn thương hồi sức ngoại.
"Bác sĩ Na Jaemin, cậu thao tác nhanh, tinh thần cũng rất cứng cỏi, tôi thấy cậu hợp với nhóm chấn thương đấy chứ."
"Tôi cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót nhiều, cần thêm kinh nghiệm, rèn luyện thêm nữa ạ."
"Thế còn bác sĩ Lee Haechan? Cậu có định hướng gì không?"
"Tôi muốn tiếp tục học hỏi trong phòng khám, khắc phục những điểm yếu của bản thân ạ."
Na Jaemin và Lee Haechan – hai người quá quen với tính cách của trưởng khoa và các giáo sư, lập tức tung chiêu "khiêm tốn và tròn trịa", câu nào cũng như đã được luyện tập sẵn, khéo léo tránh né câu hỏi.
"Vậy còn 'bàn tay vàng' của phòng mổ muốn theo chuyên ngành nào đây?"
"Mặc dù bây giờ em vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng, nhưng em đang cố gắng học về ung thư nhi và ngoại nhi ạ."
Na Jaemin suýt chút nữa nghẹn thở, quay sang nhìn Huang Renjun chằm chằm.
Ở đây mà lỡ lời là tiêu đời đấy, đồ ngốc này...
"Thế còn 'bác sĩ viêm ruột thừa' của chúng ta?"
"Em cảm thấy... chắc em hợp với mảng chấn thương – hồi sức ngoại."
Đúng là đám ngốc không biết sợ là gì...
Ngày mai, hai bác sĩ năm nhất sẽ trực sáng, ba người còn lại trực chiều. Vì vậy, từ đầu buổi tiệc, hai người ca sáng gần như không dám đụng đến rượu, nhất là Huang Renjun, cậu vẫn còn băng trên cổ, dưới ánh nhìn sắc như dao của Na Jaemin, chỉ dám khẽ chạm môi vào mép ly. Park Jisung thì uống đúng một ly rồi cũng đặt xuống.
Ba người còn lại đành tiếp tục cụng ly với trưởng khoa, ông ấy vốn rất mê rượu Hoa Điêu.
Những bác sĩ GS tội nghiệp cuối cùng cũng được ăn một bữa sang chảnh có truffle. Dù là lấy lòng, thuyết phục hay mời gọi, quan trọng nhất là phải vỗ béo "đám mầm non đầy triển vọng" này trước đã, đó là kế hoạch được trưởng khoa và các giáo sư nhất trí thông qua.
Mà như vậy... cũng tính là quà sinh nhật cho Na Jaemin rồi.
"Khoan đã, cảnh tượng này... nhìn quen quá nhỉ?"
ִֶָ𓂃 ࣪ ִֶָ🐇་༘࿐
Na Jaemin khó khăn lắm mới trốn khỏi hiện trường buổi tiệc để ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo, nhưng tháng Tám vẫn còn giữa hè, ngoài việc nóng thì chẳng có lấy một cơn gió. Dẫu vậy, anh cũng gặp được một điều may mắn nhỏ, Huang Renjun đang ngồi một mình ở góc bãi đậu xe, rõ ràng cũng vừa trốn ra từ vòng tra khảo của các giáo sư. Cái bóng của Na Jaemin dần bao trùm lấy bóng dáng nghiêng nghiêng của Huang Renjun, dùng bóng tối hòa vào bóng tối.
"Nhìn kỹ mới thấy, từ hôm đó đến giờ anh không hút thuốc nữa nhỉ?"
"Không phải em bảo tôi bỏ thuốc sao?"
"Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của em mà anh bỏ thuốc thật à?"
"Ừ. Có lúc tôi cũng suýt không chịu nổi, nhưng nghĩ ra một lý do nên cố nhịn."
"Lý do gì?"
"Em biết rồi còn hỏi."
"Thật sự không biết mà?"
"Nhìn xem Huang Renjun kìa, cố lên nào."
Na Jaemin bỗng ngồi xuống cạnh Huang Renjun, tựa đầu lên vai cậu.
"Nhưng mà này Huang Renjun, sao em lại dám nói với trưởng khoa là mình đang học về nhi và ung thư thế hả? Giờ thì chắc chắn sẽ bị gọi đi phụ mổ cho giáo sư Lee Jungyeon suốt đấy! Làm bác sĩ chính cho bệnh nhi do cô ấy phụ trách không phải chuyện đùa đâu đấy."
"Bác sĩ Na say rồi à?"
"Tôi có uống mấy đâu. Nhưng mà... lúc em nói chuyện nhi khoa hồi đó, em nghiêm túc thật à?"
"Wow trí nhớ anh tốt thật đấy, đúng là thủ khoa."
"Đừng có đánh trống lảng."
"Nhưng em thấy anh không có vẻ gì là thất vọng nhỉ? Buồn ghê luôn á."
"Làm gì có~"
"Lúc đó bác sĩ Na Jaemin tinh thần rã rời mà vẫn nhớ được quà sinh nhật em tặng đấy chứ."
"Bác sĩ nội trú thì có gì gọi là sinh nhật chứ? Bác sĩ nội trú đâu còn là con người, chẳng qua chỉ là mấy cái xác sống lang thang trong bệnh viện thôi."
"Nếu biết trước sẽ đi ăn uống bất ngờ thế này thì em đã tặng quà cho anh sớm hơn rồi. Chúc mừng sinh nhật bác sĩ Na nha!"
Món quà sinh nhật mà Huang Renjun đã tranh thủ ngày nghỉ để mua trước và cẩn thận giấu trong tủ đựng đồ của phòng trực, cuối cùng cũng được chuyển đến tay Na Jaemin.
Nhân lúc buổi tiệc bất ngờ này còn chưa kết thúc ngày sinh nhật, Huang Renjun vội vàng nhét hộp quà vào tay Na Jaemin. Thế nhưng anh chỉ cầm hộp quà mà không hề mở ra ngay.
"Anh không định mở ra xem à?"
"Về nhà rồi mở."
˙⋆✮
Bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc chính thức tan ca.
Mọi người tự giải tán, mỗi người gọi một chiếc taxi về nhà. Na Jaemin và Huang Renjun cũng lần lượt rời đi, cùng bắt xe về căn hộ của Na Jaemin.
Nhưng hôm nay lại không có cảnh tranh cãi ai nằm giường, ai nằm sofa như lần trước.
Hôm đó, sau khi hai người về nhà, sáng sớm Huang Renjun đã phải vội vã đi làm, còn Na Jaemin làm ca chiều, thì thong thả hơn một chút, liền ra ngoài mua một chiếc ghế sofa giường.
Bởi vì Na Jaemin từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai, nên căn hộ anh chọn để sống một mình vốn vừa vặn. Để không khiến căn nhà trông quá chật chội, anh đặt sofa giường ở phòng khách và dời chiếc sofa cũ vào phòng ngủ.
Huang Renjun nhìn căn hộ đã được sắp xếp lại hoàn toàn, bèn bĩu môi cảm thán:
"Anh làm quá lên rồi đấy."
"Không phải ai đó cứ suốt ngày tranh phần ngủ sofa à? Giờ tạm thế đi. Mau đi tắm cái đã!"
Na Jaemin đi ra ban công, lấy chăn ga mới đã giặt phơi xong, dọn lên sofa giường. Vừa lúc đó, anh thấy Huang Renjun chuẩn bị vào phòng tắm.
"Đợi đã!"
"Gì nữa?"
Na Jaemin nhanh chóng chạy lại, kiểm tra xem cậu có dán băng chống nước ở cổ hay chưa.
"Tắm cẩn thận vào nhé! Tắm xong ra đây tôi sát trùng cho."
"Vết thương em gần lành rồi mà! Với lại, em không chấp nhận để một bác sĩ ngoại khoa đang say rượu chăm sóc đâu, hứ!"
Thấy Huang Renjun đã đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, Na Jaemin mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sofa giường, tháo dải ruy băng trên hộp quà mà Huang Renjun vừa tặng.
Mở hộp ra, một chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo lấp lánh hiện ra bên trong. Na Jaemin cẩn thận đeo nó vào cổ tay, xoay qua xoay lại ngắm một hồi, rồi lại tháo ra, cất lại vào hộp, đặt lên cạnh gối.
Vừa bước ra từ phòng tắm, Huang Renjun đã bị Na Jaemin kéo vào phòng ngủ, nhận được dịch vụ tháo băng, sát trùng tận tình từ bác sĩ nội trú năm ba GS, thậm chí còn được "tặng kèm" cả đặc quyền sấy tóc dịu dàng.
"Ngủ nhanh đi. Mai trực sớm thế, dù chỉ được ngủ thêm một phút cũng quý."
"Jaemin à..."
"Hử? Sao thế? Chúc sinh nhật à? Nãy em chúc tôi rồi mà, hơn nữa giờ cũng hết sinh nhật rồi còn đâu."
"Không phải... Ừ thì, em đúng là định chúc sinh nhật anh thật. Nhưng mà... em muốn hỏi, anh có thấy việc ở bên em gây áp lực gì không... hoặc khi có tiếp xúc cơ thể với em, anh có thấy khó chịu không...?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Chẳng phải ban đầu anh... ừm, kiểu như trước kia anh thích con gái... Còn em thì..."
"Nè, bác sĩ Huang Renjun, ngủ mau đi~"
"Không phải, ở bệnh viện còn nằm chung giường được, sao về nhà lại không? Vậy em đến nhà anh ngủ để làm gì chứ..."
Na Jaemin ngồi xuống mép giường nơi Huang Renjun đang nằm, chống tay bên đầu cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Đây là lần đầu tiên Na Jaemin chủ động.
Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong đó lại cuộn trào cả một dòng sông xiết. Huang Renjun vô thức nghiêng người về phía Na Jaemin, không ngờ lại kéo căng vết thương sau cổ, lập tức quên luôn tình huống đang diễn ra, bật tiếng kêu đau theo phản xạ. Na Jaemin vừa nghe thấy tiếng rên của cậu liền lập tức lùi lại.
"Xin lỗi, em có sao không?"
"Không sao."
"Renjun à, thật lòng mà nói, tôi thấy ngủ cùng em ở nhà còn mệt hơn ngủ trực ở bệnh viện."
"Đến mức đó luôn à?"
"Ừ. Em từng nghe bác sĩ nội trú GS nào nói mình mất ngủ chưa? Nhưng giờ tôi đúng là mất ngủ thật. Còn em, sáng mai 9 giờ là phải đi thăm buồng bệnh rồi đấy nhé?"
"..."
"Cho nên đừng nghĩ gì nhiều nữa. Nghe lời, ngủ đi."
Na Jaemin kéo tấm chăn bị xô lệch đắp lại cho Huang Renjun, kéo cao tới tận cằm, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ xíu như tiểu hồ ly. Anh vuốt lại mái tóc mềm mại của cậu, rồi chọc nhẹ lên má.
"Ngủ ngoan nào~"
"...Anh xem quà chưa?"
"Rồi."
"Sao anh không hỏi vì sao em lại tặng đồng hồ cho anh?"
"Tôi biết mà, ý của em."
Một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất đối với một bác sĩ, chính là lúc phải tuyên bố bệnh nhân của mình đã qua đời.
Huang Renjun luôn cảm thấy, bản thân nhận được từ Na Jaemin nhiều hơn những gì cậu có thể cho đi, từ những món quà cậu biết đến cả sự quan tâm thầm lặng mà cậu không hề hay biết. Mà Jaemin càng cho nhiều, cậu lại càng trăn trở.
Vì vậy, từ rất lâu trước sinh nhật của Na Jaemin, Huang Renjun đã bắt đầu suy nghĩ nên tặng gì cho anh, để khi Jaemin lại phải một mình đối mặt với những khoảnh khắc nặng nề như tuyên bố tử vong, anh có thể cảm thấy... ít nhất cũng không còn đơn độc. Chiếc đồng hồ này chính là món quà mà Huang Renjun đã vắt óc mới lựa chọn được.
Đặc biệt là khi Jaemin, nay đã là bác sĩ nội trú năm ba, vẫn đeo chiếc đồng hồ cũ mà gia đình tặng hồi đỗ đại học, đến dây da cũng đã bạc màu.
"Vậy... anh nghĩ ý em là gì?"
"Là tín vật đính hôn."
"Không phải! Không phải ý đó!"
"Tôi biết mà. Để những lúc tồi tệ nhất... hoặc bất kỳ khi nào thấy khó khăn, tôi vẫn có thể nghĩ rằng: 'Huang Renjun đang ở bên mình đây mà', rồi cố gắng bước tiếp."
Sau khi khẽ khàng khép cửa phòng ngủ, đến khi nằm xuống ghế sofa trong phòng khách, khóe môi Na Jaemin vẫn không kiềm được mà nở nụ cười ngốc nghếch.
Huang Renjun hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Jaemin.
Vì từng đem lòng yêu một cô bé năm sáu tuổi, mà suốt hơn mười nghìn ngày sau đó chưa từng có một nụ hôn, chưa từng bước vào bất kỳ mối tình nào, dù là mối tình trong sáng như trò chơi thời học sinh. Một cậu trai ngây thơ giữ mình nghiêm ngặt đến mức... đến cả những đoạn clip 18+ mà bạn học thời cấp ba ai cũng từng tò mò xem qua vài lần, anh cũng chưa từng mở. Đến chuyện "giải quyết sinh lý" bằng tay trong phòng khóa kín, anh cũng chưa từng làm.
Với Na Jaemin, thời gian luôn là điều quá đỗi quý giá, đến mức còn không đủ để học, huống gì là yêu đương. Nếu không, sao anh có thể đỗ thủ khoa đầu vào đại học y danh giá với điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học được?
Thậm chí, từ cấp hai lên cấp ba, anh từng nghi ngờ bản thân: Chẳng lẽ mình là kiểu người không có nhu cầu yêu đương, cũng không tiết ra hormone giới tính?
Cho đến khi gặp Huang Renjun, Na Jaemin mới nhận ra, thì ra mình cũng chỉ là một con người bình thường.
Dĩ nhiên tối nay chẳng thể nào xem "video người lớn" rồi, trong máy vẫn còn cả đống video hướng dẫn phẫu thuật cần xem để "tự học nâng cao" nữa cơ mà.
Na Jaemin nằm xuống giường sofa, mở máy tính, mở thư mục 'Chuỗi video phẫu thuật cắt bỏ phần thân – đuôi tuyến tụy', bắt đầu xem. Khi đang mở đến mục "tổn thương do ngoại lực", video mang tên 'Thủng ruột', cuối cùng anh không chống nổi cơn buồn ngủ, đắp luôn chiếc laptop nóng rực lên mặt và thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm, Huang Renjun dậy sớm chuẩn bị đi làm, vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Na Jaemin đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, mặt bị máy tính đè lên. Cậu nhẹ nhàng đi tới, nhấc chiếc laptop ra, thấy mặt Jaemin đỏ ửng vì sức nóng. Trong máy vẫn đang phát một đoạn video ghi hình ca mổ viêm phúc mạc. Huang Renjun tắt video, đóng máy và rút dây sạc.
Cái người suốt ngày càm ràm mình đừng lao đầu vào ngoại nhi với ung thư nhi, vậy mà ở đây lén xem hết cả đống video phẫu thuật là sao...
Huang Renjun nhìn vào danh sách phát dài dằng dặc toàn clip mổ mà ngẩn người, bắt đầu tưởng tượng đến tương lai của Na Jaemin.
Dù tương lai ấy sẽ ra sao... điều có thể chắc chắn là cả hai người họ đều sẽ không có một con đường dễ dàng.
Sau khi tắm rửa xong, Huang Renjun bước ra, thấy Jaemin đang nằm nghiêng, cái chăn mỏng trên người bị rơi xuống sàn. Cậu bước tới, nhặt chăn lên, đắp lại cẩn thận cho Jaemin, rồi mới hoàn tất mọi chuẩn bị để rời nhà đến bệnh viện.
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡ CÒN TIẾP ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top