CHAP 7

*Sau vài ngày không gặp mặt Hoseok nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ Y/n nên đã hẹn cô ra gặp mặt*

*Quán cafe XXX*

Hoseok: Cô đến rồi

Y/n: Chào anh

Hoseok: Cô...

Y/n: Tôi nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi(ngắt ngang lời anh)

Hoseok: Ồ...được thôi. Nhưng trước khi kết hôn chúng ta cần kí một bản thỏa thuận.

Y/n: Còn phải rườm rà vậy sao? Thôi cũng được dù sao cũng cần thiết

Hoseok: Vậy được tôi sẽ đưa ra 3 điều kiện và đương nhiên cô cũng có quyền lợi đó. Cô có thể nói trước.

Y/n: Được. Thứ nhất tôi muốn về Jung thự cùng anh có nghĩa là chúng ta phải ở chung đến khi hết hợp đồng.

Hoseok: Cái gì chứ ? Cô là người vô gia cư hả?

Y/n: Anh đã kí khá nhiều hợp đồng nhỉ?

Hoseok: Tất nhiên

Y/n: Chắc anh cũng biết trong hợp đồng có một số điều kiện hợp lệ và bắt buộc phải đồng ý để tiếp tục hợp tác.

Hoseok: Vậy...đây là..điều kiện bắt buộc của cô?

Y/n: Phải

Hoseok: Được cô thích thì tôi chiều. Nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắt Jung thự.

Y/n: Được

Hoseok: Thứ hai là gì?

Y/n: Thứ hai bên vi phạm hợp đồng hoặc tự ý dừng hợp đồng sẽ phải bồi thường( giơ 2 ngón tay)

Hoseok: Được. 2 triệu cũng ổn đó giá cả phải chăng!

Y/n: Anh đang nghĩ cái gì vậy? Giàu mà keo thế ý tôi nói là 2 tỷ

Hoseok: Cái...cái gì cô giết người hả? Tôi đem bán cô cũng chưa chắc được 2 tỷ sao cô làm giá ghê vậy? Tôi có cảm giác như bị lừa đảo vậy.(phản khán kịch liệt)

Y/n: Vậy là anh đã có suy nghĩ sẽ làm như vậy rồi nên mới không dám chấp nhận giá đó đúng không? Đã vậy thì cái này không cần kí nữa(đứng lên)

Hoseok: Thôi được rồi ai nói tôi là loại người đó chứ. Cô cứ bình tĩnh tiếp tục đi tôi đồng ý(ra sức níu kéo)

Y/n: Vậy mới phải chứ. Điều thứ ba tôi sẽ bổ sung sau. Tới lượt anh đó

Hoseok: Cô chơi vậy ai chơi lại. Sao lại không nói luôn chứ. Mấy cái điều kiện cô đưa ra toàn làm tôi không đỡ nổi cô còn bổ sung chắc tôi còn phải đau tim dài hạn đó.

Y/n: Anh cũng có thể có điều kiện bổ sung.

Hoseok: Được lắm

Y/n: Anh nói nhanh đi. Thời gian tôi ngồi đây với anh tôi có thể trang điểm cho hai cái thi thể đó.

Hoseok: Biết rồi thời gian của tôi còn quý hơn cô. Thứ nhất là hôn lễ của chúng ta phải được tổ chức ở Island

Y/n: Chỉ vậy à, xem ra tôi cũng có lợi mà. Được tổ chức hôn lễ ở nước ngoài mà

Hoseok: Phải đó( cười đểu)

Y/n: Anh tiếp tục được rồi đó, cười gì chứ?

Hoseok: Được. Thứ hai là không được tiết lộ việc kết hôn với bất kì ai dù là người nhà, một điều nữa là không được mời người thân đến dự dù là bố mẹ. Sau khi hôn lễ kết thúc cô được quyền thông báo với người thân là cô đã tự bán chính mình với giá 2 tỷ.

Y/n: Tại sao chứ? Anh bị gì thế hả? Điều kiện này quá vô lí(phẫn nộ)

Hoseok: đây là điều kiện bắt buộc của tôi

Y/n: Anh giỏi lắm. Mà sao lại dùng từ bán chứ? (ngậm ngùi)

Hoseok: Điều thứ ba là không tiếp cận hoặc có quan hệ mật thiết với người nhà của tôi.

Y/n: Được thôi. Chắc tôi cần

Hoseok: Vậy thì tháng sau sẽ kết hôn

Y/n: Không được đâu.

Hoseok: Cô gái này sao lại nóng lòng gã cho tôi vậy. Có phải...

Y/n: Anh bị hâm à. Chúng ta phải kết hôn trong tháng vì ba mẹ tôi chỉ cho chừng đó thời gian thôi

Hoseok: Được, tôi không quan trọng vấn đề này lắm nhưng giải quyết sớm thì càng tốt thôi.

Y/n: Tuần sau đi. Hôm đó tôi được nghỉ không cần đến nhà xác.

Hoseok: Sao cô toàn nghĩ đến công việc của cô? Còn công việc của tôi thì sao?

Y/n: Vậy hôm đó anh bận gì, nói nghe chơi.

Hoseok: Ờ thì hôm đó tôi bận tổng vệ sinh nhà cửa

Y/n: Anh có bị điên không Jung Hoseok? Tự dưng kiếm chuyện với tôi vậy?

Hoseok: Đừng có mà gọi cả họ tên tôi ra như vậy. Tôi làm gì mà kiếm chuyện với cô?

Y/n: Có ai trì hoản hôn lễ chỉ vì phải dọn dẹp nhà cửa không?

Hoseok: Có. Là tôi nè

*Thuốc nổ trong người cô đang dâng lên tới não rồi, thể hiện rõ ra mặt luôn*

Hoseok: Ê làm gì mà nhìn mặt cô như quỷ "sa tăng" vậy hử? Như muốn ăn thịt tôi vậy.

Y/n: Không phải là bị anh chọc điên à

Hoseok: Thôi được rồi, tôi đành trì hoãn công việc trọng đại của đời tôi(là dọn dẹp nhà đó) để tiếp tục hôn lễ với cô.

Y/n: Lần đầu tôi thấy anh quyết định sáng suốt vậy đó. Xém chút báo đăng tin:'Một cô gái giết chồng sắp cưới ở quán cafe' đó.

Hoseok: Có tới mức đó không(mặt có chút e dè )

Y/n: Rồi kí tên đi, tôi còn về

Hoseok: Rồi.

Y/n: Anh không định đưa tôi về à?

Hoseok: Cô nghĩ tôi có làm vậy không? Tất nhiên là không rồi. Cô không có chân à?

Y/n: Nhưng mà anh có xe mà

Hoseok: Nhưng mà xe của tôi không phải mua để chở cô. Pái pai( phóng xe đi luôn)

Y/n: Cái ông già ki bo ( hậm hực đi bộ về)

(Thoai hết chap 7 ròi. Pái pai😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top