CHAP 2

*Vừa ngước lên cô đã chắc chắn người trước mặt mình chính là anh*

Y/n: A...anh là anh. Anh vẫn còn sống ( không hiểu lí do gì khiến môi cô lại nở nụ cười tươi như vậy)

Hoseok: Hơ...là tôi. Sao cô lại vui như vậy ? Tôi nhớ không lầm thì chúng ta không thân đến mức gặp lại tôi làm cô vui như vậy.

Y/n: Chỉ vì tôi được gặp lại người cứu mạng mình thôi. Tôi còn tưởng anh đã...

Hoseok: Chỉ vậy thôi sao? Cô thật thú vị đó(mỉm cười)

Y/n: hôm nay anh có rãnh không? Tôi mời anh ăn tối. Coi như...

Hoseok: Tiếc quá tối nay tôi có hẹn rồi. Nhưng nếu được thì đây là danh thiếp của tôi (đưa cho cô)

Taehyung: Anh đứng đây làm gì vậy? Ủa anh cũng quen Y/n à?(từ đâu chạy đến khoác vai Hoseok)

Hoseok: Ừ...Hai người quen nhau hả?

Taehyung: Đúng rồi, bọn em học cùng trường cấp ba ở Pháp.

Y/n: Wow, không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây đó.

Taehyung: Ha ha, tôi đã nói là sẽ còn gặp lại cậu mà. Cậu đã ăn chiều chưa, hay chúng ta đi ăn đi tôi cũng đang đói meo đây.

Y/n: Ờ tôi cũng chưa ăn cùng đi đi.

Hoseok: Vậy hai người đi đi tôi có việc rồi.

Taehyung: Vậy hai chúng ta đi thôi. Nhanh lên tôi đói rồi!

Y/n: Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt (bị Taehyung kéo đi)

*Quán thịt nướng XXX*

Y/n: Cậu còn nhớ tôi thích ăn thịt nướng à?

Taehyung: Tất nhiên rồi học cùng nhau lâu như vậy mà. Sao lần trước họp lớp lần cuối cậu không đến vậy? Tôi đã đợi cậu rất lâu đó

Y/n : Vậy hả. Hôm đó tôi có việc đột xuất để cậu phải chờ lâu như vậy. Sau khi về đến nhà cũng quên mất là có hẹn nên không gọi cho cậu.

Taehyung: không sao đâu. Lần sau cậu lại mời mình đi ăn là được ha ha.

Y/n: được thôi cái này dễ mà.

...

*Tại Jung thự*

Hoseok: đi ăn gì mà đến giờ này mới về vậy. Đừng nói mày ăn hết tiền người ta mới chịu về đấy nhá.

Taehyung: Ui trời cái anh này hết hồn. Làm gì mà em vừa vào nhà anh đã mắng vậy. Bọn em đi còn đi xem phim nên mới về muộn. Sao giờ này anh chưa ngủ?

Hoseok: Không ngủ được. Lại đây nói chuyện chút đi.

Taehyung: Có chuyện gì anh nói lẹ đi,em buồn ngủ lắm rồi.

Hoseok: Cô gái đó là như thế nào vậy?

Taehyung: Như thế nào là như thế nào? Bọn em chỉ là bạn với nhau 3 năm không những thân mà là rất thân hết rồi. Không hiểu sao tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang mà về nước cậu ấy lại đi làm cái nghề không một chút liên quan này. Mà sao anh lại tò mò về cậu ấy vậy. Chẳng lẻ anh....

Hoseok: Anh cái gì chứ cái thằng quỷ này.

*Thì là chủ tịch Jung biết yêu ròi chứ gì nữa*

Taehyung: Thôi em đi ngủ đây bái bai

Hoseok: Nè còn chưa nói xong mà

Taehyung: Có gì mà nói chứ. Em buồn ngủ lắm để mai nói đi...

*Sáng hôm sau, tại Jung thị*

*Hoseok đang làm việc*

Yoongi:  Thiên kim đại thiếu gia tập đoàn Min thị ghé thăm mà sao mặt cậu như muốn đuổi khách vậy cái tên này.

Hoseok: Thể hiện rõ vậy sao?

Yoongi: Ê đừng nói cậu muốn đuổi mình thiệt đó nha. Cũng đã tròn hai ngày, ba giờ, mười bảy phút cậu không được gặp mình mà cậu có vẻ không lo lắng cho mình mấy nhỉ.

Hoseok: Anh hai à có gì thì cậu cứ nói đại đi, cứ lượn lờ trước mặt mình chóng mặt quá đó.

Yoongi: Chuyện là vầy, mình đã bỏ nhà đi được gần một tuần rồi.

Hoseok: Chắc lại gây chuyện chọc giận Min tổng rồi chứ gì.

 Yoongi: Mà cũng tại thằng em trời đánh của cậu đó. Hôm qua là nó rủ mình lên bar không những vậy nó còn bỏ thuốc mình. Như vậy chưa là gì đâu nó còn quay video mình say xỉn gửi cho bố mình.

Hoseok: Thằng nhóc này đâu phải câu bị nó chơi lần đầu đâu sao vẫn còn...

Yoongi: Vậy nên bố mình cắt thẻ, đuổi mình đi. Hai hôm này mình ở bên nhà thằng Jimin. Nhưng mà mình không có mặt mũi ở lâu ngày quá. Nên là...

Hoseok: Vậy là giờ cậu qua đây ở ké mình à. Được thôi, nhưng cậu chấp nhận ở chung với Taehyung thì cứ tự nhiên.

Yoongi: Cái gì cơ? Chẳng phải nó ở Kim thự sao? 

Hoseok: Đúng, nhưng nó cũng giống cậu vừa bị vứt ra khỏi nhà hai tuần trước nên đến ở với mình.

Yoongi: Thì ra cái thằng nhóc này bị đuổi ra khỏi nhà nên mới chơi mình để kiếm đồng minh đây mà. Vậy được thôi đâu phải mỗi mình mình bị đuổi cổ mình sẽ xem nhà cậu là trại tị nạn vậy. Vậy bây giờ mình đi dọn đồ vào đây.

Hoseok: Ê...nè cái thằng này cậu nói thật đó hả.

Yoongi: Mình sẽ không nói đùa vào hoàn cảnh này đâu cậu đừng lo.(đi mất)

Hoseok: Ba người có thể sống chung một căng nhà sao?(lẩm bẩm)

*ring ring ring*

-Đầu dây bên kia là...

Y/n: Xin chào. Đây có phải số máy của anh Jung Hoseok không ạ?

Hoseok: Phải tôi là Jung Hoseok. Tôi nhớ không lầm cô là...Y/n đúng không?

Y/n: Đúng rồi là tôi đây. Hôm nay chắc anh rãnh rồi nhỉ?

Hoseok: Ha ha hôm nay tôi rãnh.

Y/n: Tốt quá tôi đã đặt bàn ở nhà hàng XXX vào lúc 7h rồi anh nhớ đến đó.

Hoseok: Được. 

Y/n: Tạm biệt.

*Tút. Y/n đã cúp máy trước*

Hoseok: Cô gái này thật là... còn chưa kịp tạm biệt mà (lẩm bẩm + cười mỉm)

*Tối hôm đó*

*HẾT CHAP 2*







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top