076

Năm tháng không cần nhiều lời.

Park Huymin đã theo đuổi Kim Hyukkyu được 3 tháng,hoặc chí ít là cậu nghĩ vậy.

Cậu đã phải lòng bạn cùng lớp dịu dàng như ánh trăng trên bầu trời đêm ngay từ lần đầu gặp gỡ.Một vẻ đẹp không rực rỡ nhưng lại dễ khiến lòng người xuyến sao.

Trái tim thiếu niên trẻ tuổi lần đầu loạn nhịp,không thể kiểm soát được.Vậy nên trong hàng nghìn sinh viên tham gia lễ hội trường,ánh mắt cậu chỉ nhìn thấy người ấy mà thôi.

Ba tháng qua là những món quà ẩn danh,những bức thư tình giấu trong giáo trình hay confession bày tỏ tình cảm.Tất cả đều có chung mục đích là có thể kéo lại sự chú ý của người kia.

Nhưng có lẽ là chưa đủ...

Đến cả những thằng bạn của cậu cũng biết rằng người cậu thầm thương trộm nhớ quá xinh đẹp quá hoàn hảo,và một bông hoa rực rỡ thì luôn có rất nhiều người vây quanh.

Có lẽ hôm ấy cậu không nên về muộn,cũng không nên nhìn qua cửa sổ nơi giảng đường rộng lớn.Để rồi nhỡ đánh rơi trái tim mình cho một bóng hình đằng xa.

Đôi lúc Huymin cảm thấy mình vừa may mắn,cũng thật bất hạnh.

May mắn khi gặp được một người quá tốt đẹp,nhưng vì lẽ gì khi người ấy quá tốt đẹp ông trời lại để cậu gặp được quá sớm.

Park Huymin tự nhận mình là một chàng trai nhiệt huyết và phóng khoáng,như chú con nai con không sợ cọp. Điều kiện không thua kém bất kì ai,không muốn nói là dư giả nếu so sánh với bạn bè cùng trang lứa.Vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng cũng không tầm thường.

Đối với cậu,tình cảm nếu chỉ giấu trong lồng ngực sẽ vĩnh viễn không thể nở thành bông hoa.Và hình như,nếu hạt giống ấy chẳng thành công để khoe sắc với đời,thì nó cũng đã kịp hưởng thụ ánh sáng mặt trời ấm áp rồi.

Chàng thiếu niên chính trực có thanh xuân và tuổi trẻ,chính là tự do và dũng cảm như thế đó.

Tuổi trẻ cho phép cậu ngông cuồng,cho phép mở ra trái tim mình,và bày tỏ nó cho người mà nó nhận định.

Nếu ai bảo tuổi trẻ có gì tốt,thì chính là sức sống mãnh liệt,với sự cháy bỏng và nồng nhiệt không tưởng.

Vậy nên khi cầm bó hoa hồng đỏ đưa ra trước mặt Hyukkyu,chàng thiếu niên đã góp lại toàn bộ sự dũng cảm của mình.Đối mặt với ánh trăng dịu dàng như nước,thứ khao khát được chạm tới của cậu,trái tim Huymin chẳng thể ngăn được cơn loạn nhịp.

Đối mặt với bó hoa hồng đỏ được đưa ra trước mặt mình,dù có chậm chạp trong tình cảm đến mấy thì Hyukkyu cũng phải nhận ra tình cảnh mà mình đang phải đối mặt.

Rằng lại có một người đem lòng yêu mến em.

Nói là lại là bởi vì số lần có người đi đến trước mặt em,ngỏ lời đã không phải là con số nhỏ nữa rồi.

Gặp nhiều nhưng không có nghĩa là quen với nó.

"Hyukkyu,tớ thích bạn."

"Có thể cho tớ một cơ hội để theo đuổi bạn có được không."

Đối mặt với gương mặt đỏ bừng cùng ánh nhìn chăm chú và chân thành của người bạn cùng lớp mà Hyukkyu còn chưa kịp nhớ ra tên.Em thật sự cảm thấy lúng túng khó tả.

"Xin lỗi,cậu ấy không rảnh."

Là một giọng nói xa lạ,bất ngờ vang lên sau lưng Huymin.Chưa kịp quay lại,bóng dáng ấy đã lướt qua trước mặt cậu,một tay dễ dàng kéo Hyukkyu vào sát bên mình.

Không khí như đặc quánh lại. Huymin ngơ ngác nhìn theo, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của người vừa xen vào. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu thoáng run lên một nhịp.

Thiếu niên với dáng người cao thẳng,khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ chính là ấn tượng đầu tiên của cậu dành cho người đó.

"Cậu... là ai?" Huymin khó chịu trước sự chen ngang đầy bất ngờ này.

"Liên quan gì đến cậu,tôi đang tỏ tình với Hyukkyu mà."

"Tôi bảo,cậu ấy không rảnh,không nghe thấy à."

Huymin gằn giọng, nỗi tức giận đã át đi cả sự ngượng ngùng ban đầu:"Cậu nghĩ mình là ai mà dám tự tiện quyết định thay cho cậu ấy?"

Thiếu niên cao ráo khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy thách thức. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Huymin, chẳng hề có ý định lùi bước:"Người đủ tư cách."

Hyukkyu bị giữ chặt trong vòng tay ấm áp mà không kịp phản ứng. Hơi thở phảng phất bên tai khiến vành tai cậu nóng bừng, càng làm cậu lúng túng đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên. Tim đập thình thịch, ngực như bị gõ từng hồi, càng lúc càng loạn nhịp.

Một làn sóng im lặng nặng nề ập xuống. Hyukkyu cuống quýt, vội kéo nhẹ tay áo của người bên cạnh, định ra hiệu cho anh buông mình ra. Nhưng động tác ấy, trong mắt Huymin, lại chẳng khác nào một sự dựa dẫm thân mật.

Lee Sanghyeok đang đen mặt nhìn về phía người đối diện mình chằm chằm thì bỗng cảm nhận được vạt áo mình bị người bên cạnh giật nhẹ.

Quay đầu nhìn về phía Hyukkyu,đôi môi nhỏ đỏ mọng hướng về hắn mà mấp máy vài chữ nhỏ.

Để tớ.

Một thoáng im lặng kéo dài. Sanghyeok mím môi, luồng khí bức bách quanh người chậm rãi thu lại. Bàn tay đang giữ chặt eo Hyukkyu khẽ nới lỏng,vẫn cố chấp không muốn thả người,chỉ khi nhận được cái trừng mắt của Hyukkyu,bàn tay ấy mới thả ra hoàn toàn.

Hyukkyu hít sâu một hơi, chậm rãi quay sang đối diện với Huymin.

"Xin lỗi,nhưng tôi không thể đồng ý."

"Chúc cậu sẽ gặp được người khác tốt hơn."

Nói xong,Hyukkyu quay lại,khều nhẹ lấy tay Sanghyeok mà rời đi.

Sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng kéo cậu vào gần hơn, che chắn cả thế giới xung quanh.Hyukkyu không phản kháng. Cậu chỉ cúi đầu, để mặc cho Sanghyeok dẫn đi. 

"Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không yêu nhau thật à."

Câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng,người đó lắc đầu.

"Có lẽ là không....Cũng có lẽ không thể đơn giản dùng từ "hẹn hò" để định nghĩa."

Rối nhỉ.

"Bạn giận đấy à."

Sau dãy hành lang vắng người,Kim Hyukkyu bất chợt nhắc đến chuyện vừa sảy ra.Giọng Hyukkyu vang lên khe khẽ, như một sợi chỉ mỏng manh giữa dãy hành lang dài và tĩnh lặng.

Lee Sanghyeok chẳng nói gì,chỉ nhấc cổ tay lên và nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo của mình.

Ừm,đủ thời gian để hoàn thành mọi thứ.

"Này,Sanghyeok,cậu..."

Hyukkyu chỉ kịp trừng mắt,nhìn thấy một Lee Sanghyeok dùng một tay tháo kính,tay còn lại đẩy em vào tường.Em muốn há miệng cắn,nhưng khoảnh khắc há miệng ra lại là lúc bị chiếm ưu thế.

"Tớ đang tức giận.Tại sao Hyukkyu lại thu hút người khác đến thế."

Trong cơn mê man sau nụ hôn sâu dài đằng đẵng,Hyukkyu nghe thấy lời thủ thỉ ngay sát bên tai mình.Đôi môi vừa rời khỏi nhau còn vương lại dư vị ngọt ngào, hơi tê  nhưng lại khiến toàn thân run rẩy.

"Vậy thì trói buộc tớ đi,bằng một danh phận chẳng hạn."

"Là cậu nói đó."

Hơi thở Hyukkyu lại một lần nữa bị tước đoạt.Có lẽ sinh viên gương mẫu Lee Sanghyeok phải báo vắng tiết này rồi.

"Này,hai người họ ruốt cuộc đang yêu nhau không?Tao thấy bầu không khí nó sao sao ấy."

"Chắc là...đang nhỉ?"



Lời này để mong mỏi các bạn cmt cho sốp vui nhé  ~^^~

Sốp vui sốp ra chương ầm ầm cho cả nhà mà TT^TT







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top