PHẦN MỘT: PHẢI LÒNG

Cảm hứng từ bài hát 102 của Matty Healy (The 1975).



Bài hát này tôi viết về một người bạn của tôi. Đối với tôi, cậu ấy rất tuyệt vời và hoàn hảo. Tôi yêu cậu ấy nhưng lúc đó tôi không hề hay biết. Tôi thậm chí không nghĩ cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy đâu. Khi tôi và cậu ấy còn ở cùng nhau, chúng tôi có chung một vài thói quen, vài điều nhỏ nhặt thân thuộc, bạn biết đấy? Như là, bằng cách nào đó hai đứa luôn thức giấc vào đúng 1:02 sáng rồi cùng nhau nói chuyện đến tận khi mặt trời mọc. Còn bây giờ, mỗi khi tôi tỉnh dậy lúc 1:02, tôi nghĩ đến cậu ấy và buông tay.

Chanyeol Park – Phỏng vấn với BBC Radio 1



PHẦN MỘT: PHẢI LÒNG

1:02 sáng. Chanyeol đang ngồi trên vỉa hè lạnh lẽo, miệng phì phèo điếu thuốc mặc kệ luồng khói thiêu đốt hai buồng phổi. Trời lạnh, lạnh dã man – thời tiết ở Luân Đôn mà, vẫn vô dụng như thường lệ. Chanyeol còn cảm nhận được mấy hạt mưa phùn nhẹ rơi trên mái tóc mình.

Đêm nay hắn chẳng có nơi nào để đi cả, thế nên hắn cứ ngồi lì trên vỉa hè và khoanh chân cạnh chiếc hộp đựng đàn ghita kế bên. Thở ra những cuộn khói xám từ giữa hai kẽ răng, hắn đưa tay mở chiếc hộp cũ nát rồi cầm cây đàn trầy trụa lên. Con đường lúc này vắng tanh và câm lặng, khác hẳn với thành phố sáng sủa và nhộn nhịp của ban ngày. Nhưng hẳn nhiên lúc này thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, để lại một mình Chanyeol làm chủ màn đêm: tựa lên bức tường gạch sau lưng và những ngón tay gảy ra giai điệu đã mắc kẹt trong đầu hắn suốt ngày hôm nay. Hắn nhắm mắt khẽ ngâm nga hòa nhịp cùng với những ngón tay chai sần.

"Này, tên ngốc kiêu căng kia! Vào nhà ngay kẻo ốm!" Chanyeol ngước lên và trông thấy một ô cửa sổ mở ra từ một ngôi nhà trên dãy phố san sát, ánh đèn hắt ra từ bên trong soi tỏ Kyungsoo đang dựa bên bậu cửa – người vừa la to lên gọi Chanyeol và đồng thời cắt ngang khoảnh khắc yên bình của hắn, "Bây giờ là một giờ sáng đó, mẹ kiếp!"

Chanyeol rít nốt một hơi cuối cùng, thả cho tàn thuốc rơi xuống đất rồi ném đầu lọc đi và đứng dậy. Hắn dí chân dập mẩu thuốc và thả cây đàn lại chiếc hộp, khom người nhặt hộp đàn lên trong khi tai vẫn đang nghe tiếng cằn nhằn liên tục của Kyungsoo vọng xuống từ tầng hai của ngôi nhà.

"Cậu im mẹ đi được không? Cậu sẽ đánh thức hàng xóm mất!" Kéo khóa hộp đàn xong, Chanyeol gào to và trừng mắt nhìn lên chỗ tên bạn thân, "Tớ đang cố tìm cảm hứng, hiểu không!"

"Thế thì tìm mẹ nó ở trong nhà như người bình thường ấy!", Kyungsoo hét lên đáp trả, và thế là Chanyeol đầu hàng – mà lần nào chẳng thế, vì nếu hắn dám trái lời là tên đó sẽ đồ sát hắn ngay. Hắn cuốc bộ về phía căn nhà nơi hai người đang thuê chung, chùm chìa khóa bên hông treo lủng lẳng những chiếc móc từ khắp nơi trên thế giới mà bà chị hay đi du lịch của hắn quăng cho.

Park Chanyeol là một nghệ sĩ sắp tèo. Không phải theo nghĩa đen đâu, nhưng mấy tuần rồi hắn cứ quẩn quanh trong vũng lầy mãi, chẳng tìm được động lực để hoàn thành cho tử tế một bài hát nào sất, chỉ toàn làm ra những thứ không có nổi một đoạn kết hẳn hoi hay mang tí cảm xúc nào. Tất cả mọi thứ đang khiến hắn phát điên. Hắn đã thử đủ mọi cách để tìm lại mạch của mình, ngay cả khi phải ngồi co ro lạnh cóng ngoài đường giữa đêm khuya trong khi thế giới đang chìm trong giấc ngủ êm ấm.

Căn nhà của hai người bé tí, nhỏ đếch tả được so với giá thuê trên trời đó, nhưng hắn phàn nàn gì được đây. Bước vào bếp, hắn bật đèn lên và dựa hộp đàn cạnh bàn rồi quay qua đặt ấm đun nước để tự pha cho mình một tách trà nóng. Dạo này hắn hơi khó ngủ – chẳng giúp ích gì cho tình trạng của hắn hết – thế là cà phê bị dẹp sạch suốt mấy tuần nay. Kyungsoo không thể chịu nổi khi cứ phải nghe Chanyeol gào thét một mình lúc ba giờ sáng, đôi khi anh còn tự thân rời giường để la lối hắn.

Hắn ngồi xuống bàn, vừa khẽ thở dài vừa tiếp tục đào xới đống từ ngữ trong đầu, cố gắng ghép các ca từ lại với nhau để rồi lại thất bại lần nữa. Hắn còn chẳng thèm mở sổ note ra, cuốn sổ mà hắn chưa từng mó đến – hình như vứt đâu quanh phòng rồi ấy, chắc là dưới gầm giường.

"Ồ, chúng ta ở đây ...", Chanyeol ngâm nga, rồi ngưng giữa chừng, nghe tiếng ấm nước sôi rít lên và nhìn những luồng khói trắng phun ra từ miệng ấm, "Ồ, chúng ta đang ở đây ..."







Kyungsoo và Chanyeol đang ngồi trong Thường Thôi, một quán rượu gần nhà nằm ngay rìa khu phố. Bây giờ là sáu giờ và Kyungsoo vừa tan sở, đến đây ngay sau khi nhận được tin nhắn từ Chanyeol nói rằng hắn đang ở quán cũ.

"Thế, cậu vẫn vô dụng rứa à?", Kyungsoo hỏi và bật cười nhìn Chanyeol vò đầu bứt tai – một thói quen nho nhỏ báo hiệu hắn đang lâm vào cảnh phẫn uất. Anh lắng nghe tên bạn thân rên rỉ than vãn về những bài hát tệ hại hắn viết ra trong lúc ngồi uống bia cùng nhau.

"Chẳng có cái nào nghe được cả Kyungsoo ạ", Chanyeol bĩu môi, "Và chẳng mấy nữa mà tớ phải quay lại studio để viết tiếp rồi... Họ sẽ không ưng được cái gì tớ trình ra đâu!"

"Lần này ai đặt hàng cậu viết?"

"Clean Bandit", Chanyeol đáp, nốc bia và nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mọi người đang qua lại, "Và Sean McIntyre cũng mới liên lạc với tớ"

"Ít nhất thì cậu cũng không còn mắc kẹt với George nữa," Kyungsoo thì thầm, "Anh ta là đồ đểu"

"Đâu có, không phải mà", Chanyeol vẫn nghe rõ lời của Kyungsoo giữa mớ hỗn độn của tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào trong quán. Hắn đảo mắt khi trông thấy ánh nhìn phản đối của tên bạn thân, "Anh ấy chơi được đấy chứ."

"Anh ta đưa cô-ca-in cho cậu!"

"Có nghĩa là anh ấy rất tốt. Cái thứ đó đắt bỏ xừ," Cách lý giải của Chanyeol làm Kyungsoo phải giơ tay ra đập đầu hắn một phát. Anh vẫn chưa quên lần Chanyeol về nhà trong trạng thái phê tới nóc và phá banh cái phòng khách của hai đứa đâu.

"Lần sau cậu mà mang cơn phê thuốc về nhà, tớ sẽ tự tay thiêu sống cậu!", Kyungsoo đe dọa – anh thường làm vậy khi Chanyeol bắt đầu ba hoa về hút chích các thứ.

Chanyeol không nghiện, nhưng hắn cũng không phải kiểu sẽ bỏ qua cơ hội được vui vẻ một chút – chuyện này làm Kyungsoo phiền lòng hết sức – cũng có nghĩa về nhà muộn trong tình trạng say xỉn và phê pha là chuyện thường ở huyện mỗi tháng vài lần mà người bạn thân là anh đây khó có thể chịu nổi. Nhưng hắn biết thừa Kyungsoo sẽ chẳng làm gì nhiều ngoài việc quát mắng hắn rồi thôi.

"Tớ làm sao có tiền mà đốt vào phê pha được nếu tớ chẳng viết nổi một bài hát khỉ gió nào chớ", Chanyeol thở dài, quay lại với màn thương thân trách phận nãy giờ. "Trời đất quỷ thần ơi, giờ tớ chẳng nhớ cách viết nhạc nữa rồi"

"Đáng đời", Kyungsoo dửng dưng châm chọc trước cơn khủng hoảng của Chanyeol, "Đáng ra cậu nên tiết kiệm tiền mới phải"

"Còn cậu, lẽ ra cậu nên cưới tay bạn trai cũ kia mới phải", Chanyeol trả treo tên bạn chí cốt suốt ngày chỉ biết đào sâu vào nỗi đau của hắn thay vì an ủi hắn cho tử tế, "Nhưng giờ nhìn chúng mình coi, nghèo kiết và cô đơn"

Kyungsoo lại lừ mắt nhìn hắn – nhưng sau bao năm làm bạn với nhau Chanyeol cũng quen rồi – thế là hắn dốc nốt cốc bia còn dở và dụ Kyungsoo kể chuyện về ngày của anh với ý đồ đánh lạc hướng sự chú ý đang chĩa về phía hắn. Kyungsoo không giống Chanyeol, cuộc sống của anh không phức tạp lắm, chỉ quẩn quanh giữa công việc và thời gian rảnh rỗi thì ở bên bạn bè – thường là xem phim hoặc thi thoảng đến vài CLB nếu anh muốn thay đổi không khí một chút. Có lẽ đó là lý do tình bạn của họ khăng khít như thế, kiểu như hai tính cách đối lập sẽ thấy thích thú với sự mới mẻ khi được quan sát những khác biệt trong cuộc sống của nhau. Như là cách Chanyeol cảm thấy bình tâm trước niềm vui đơn giản của một con người hài lòng với công việc bàn giấy từ chín giờ đến năm giờ mỗi ngày, hay là khi Kyungsoo được xả hơi lắng nghe sự xốc nổi ngông cuồng của Chanyeol, đôi khi hơi phiền một tẹo nhưng chủ yếu vẫn khá là giải trí.

"Đại khái là, quản lý của tớ đang định tổ chức tiệc chia tay trước khi anh ấy nhảy việc sang chỗ khác", Kyungsoo nói thêm, "Chẳng biết tớ có muốn đi hay không nữa"

"Sao không?", Chanyeol kêu lên, trộm một ít khoai tây chiên từ đĩa của Kyungsoo – vẫn loại tẩm muối và dấm thông thường – nhét vào miệng và nhìn tên bạn thân với vẻ thắc mắc, "Cậu nên tận dụng cơ hội này để kiếm ai đó mà lên giường chớ"

"Trước mặt đồng nghiệp của tớ ấy hả?", Kyungsoo khịt mũi, "Không nhé, xin kiếu. Đâu có giống cậu, tớ vẫn phải gặp họ mỗi ngày đó"

"Nhưng tại sao cậu không muốn đi hả?", Chanyeol gặng hỏi, thực sự thắc mắc làm sao lại có người muốn bỏ qua cơ hội tiệc tùng được chớ.

"Mọi người ai cũng có đôi có cặp để đưa đến", Kyungsoo than thở và thế là Chanyeol ngộ ra, "Tớ lâu lắm rồi không ... quen ai kể từ khi ..."

"Ừa tớ biết", Chanyeol gật gật, "Nhưng cậu chẳng cần phải đưa ai đi cùng cả, cứ đến một mình thôi"

"Biết thế, nhưng vẫn ngại lắm"

"Khồng, ai mà mỏ nhọn cậu cứ bảo họ câm đi là xong"

Kyungsoo bật cười vì cái thái độ kệ-mẹ-nó của Chanyeol, đồng thời cũng thấy yên tâm vì Chanyeol không bao giờ nghĩ tới chuyện kiếm một công việc văn phòng bình thường: anh biết chắc chắn Chanyeol sẽ bị sa thải ngay khi chân ướt chân ráo vào làm cho xem.

"Tớ đâu phải cậu", anh chỉ ra, "Tớ sẽ không đi, dù có ai hay không cũng không đi"

Chanyeol bỗng nảy ra một ý tưởng và nhếch môi cười gian với Kyungsoo.

"Này, cậu hiểu tớ mà. Đời nào tớ bỏ qua một đêm ngon lành như thế chớ," hắn nháy mắt và Kyungsoo lập tức lắc đầu, từ chối ý tưởng của Chanyeol trong một nốt nhạc.

"Tớ đếu nghĩ thế bạn ạ," Kyungsoo chỉa một ngón tay vào mặt hắn và trừng mắt cảnh cáo, nhưng nụ cười nham nhở đã nở toét trên gương mặt Chanyeol, "Còn lâu tớ mới để cậu làm mất mặt tớ trước mặt đồng nghiệp nhé."

"Uầy, thôi nào", Chanyeol vung vẩy tay giả bộ như một đứa nhóc ngây thơ, nhưng nụ cười nhếch mép của hắn còn lâu mới thế, "Cậu không muốn sếp nghĩ trước giờ cậu ghét sếp đâu, đúng không nào?" Điều hắn nói quả là làm Kyungsoo phải dừng lại suy nghĩ mất mấy giây. Và một chốc lưỡng lự là đủ để Chanyeol trông chờ.

"Thôi được rồi, nhưng liệu mà cư xử đấy"







Kyungsoo làm việc tại một nhà xuất bản tư nhân lâu đời, chủ yếu phục vụ trong ngành thiết kế nội thất, nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật thị giác. Nói chung Chanyeol cũng không rành lắm về các thể loại sách phi hư cấu, nhưng sách mà chỉ có ảnh chụp và tranh vẽ – với những lời phân tích chuyên môn đính kèm và những đoạn văn kiểu cọ cố gắng mô tả chúng thành thứ gì đó cao siêu thần thánh lắm – thì hoàn toàn không gợi được chút xíu hứng thú nào của Chanyeol.

"Cậu biết chớ, đối với một người làm nghệ thuật thì cậu phán xét công việc của người khác hơi nhiều đấy", Kyungsoo luôn nói vậy mỗi khi Chanyeol đưa ra một nhận xét thô lỗ nào đó.

"Vì tớ làm nghệ thuật nên tớ mới phán xét công việc của người ta chớ", Chanyeol tỉnh bơ đính chính lại lời của anh.

Nhưng giờ không phải là lúc cãi nhau. Chanyeol chẳng có gì khác để làm và hắn đang cần một chút không khí mới mẻ bên ngoài căn phòng ngủ chật chội. Có khi một đêm tiệc tùng cuối cùng sẽ mang đến cho hắn nàng thơ mà hắn mong chờ cũng nên.

Và thế là hắn đến dự tiệc cùng Kyungsoo, cao lêu nghêu giữa một đám người với mái tóc ẩm ướt sau khi tắm gội. Hắn chẳng bao giờ thèm sấy tử tế mà cứ mặc kệ tóc tai ướt át gợn sóng lộn xộn, điều này làm Kyungsoo hơi phiền lòng vì anh muốn hắn ít nhất trông phải tươm tất một chút, nhưng anh làm gì mà tranh cãi được với Chanyeol cơ chứ.

Họ đến nơi hơi muộn, nhưng rồi điều đó cũng đâu có nghĩa lý gì với Chanyeol: hắn đang vẫy tay chào hỏi và mỉm cười trò chuyện đôi chút với đồng nghiệp của Kyungsoo rồi tiến tới quầy bar lấy đồ uống cho cả hai. Khi quay người lại, hắn trông thấy tên bạn thân đang cười đùa với mấy người đồng nghiệp. Hắn biết Kyungsoo không cần hắn đi cùng, vì thực ra anh hòa đồng hơn nhiều so với những gì anh tự nhận – nhưng Chanyeol là adrenaline của anh – người bắt anh đi bước đầu tiên và thuyết phục anh đến bữa tiệc này.

Ánh mắt họ giao nhau và Kyungsoo giơ ngón cái với Chanyeol, hắn mỉm cười và bật ngón tay lên đáp lại, vẫn đang chờ đồ uống.

Và vào đúng 1:02 sáng, hắn tìm thấy chàng thơ mình luôn trông ngóng – hoặc cũng có thể là chàng thơ tìm thấy hắn trước. Có lẽ Chanyeol đã lãng mạn hóa cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người hơi quá lố, bởi vì chắc chắn rằng bị rượu đổ tung tóe lên áo thì có mà lãng mạn cái con khỉ.

"Cái mẹ gì thế", hắn kêu lên khi bị người nào đó va phải, một thứ chất lỏng lạnh lẽo đổ tràn lên áo, "Này anh bạn!"

"Ôi tôi xin lỗi!", Hắn nghe một giọng xa lạ vang lên. Quán rất ồn ào và hắn thì hầu như không thể nghe thấy tiếng của anh chàng kia trong tiếng nhạc ầm ĩ xung quanh, nhưng hắn nhận ra có một bàn tay cầm khăn giấy đang cố gắng lau rượu dính trên áo cho hắn.

"Không sao, không sao," Chanyeol hét lên đáp lời, lùi lại một bước để người kia thôi chà khăn lên ngực mình.

Cuối cùng ánh mắt hai người cũng chạm nhau, và Chanyeol có thời gian xâu chuỗi lại giọng nói kia với gương mặt trước mặt hắn đây – rõ là hời cho hắn – vì cậu trai này thật lộng lẫy.

"Tôi thực sự không cố ý đâu", cậu trai lạ mặt lại hét to và tên cao kều lắc đầu tỏ ý rằng không vấn đề gì sất.

"Không sao," Chanyeol gào lên đáp lại. Hắn muốn mở đầu một cuộc trò chuyện với cậu ta, khi mà đam mê đột nhiên trỗi dậy khiến tự tin của hắn tăng vọt, "Sao không để tôi mời cậu một ly khác nhỉ?" Câu hỏi khiến cậu trai ngước lên nhìn hắn kinh ngạc.

"Đừng. Tôi là người làm đổ nước vào cậu mà."

"Ừa, nhưng giờ cậu hết đồ uống rồi", Chanyeol cười, "Với lại chúng ta đang ở chốn này mà, có sao đâu!"

"Chanyel, cậu làm cái khỉ gì mà lâu thế?!", tên bạn thân yêu sống như thầy tu cấm dục của hắn bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Kyungsoo kéo tay Chanyeol, ánh mắt rơi xuống ngực hắn, "Áo cậu làm sao vậy?"

Chanyeol định trỏ sang cậu trai lạ mặt đang đứng cạnh mình nhưng khi quay lại thì cậu ta đã biến mất tiêu. Hắn nhìn quanh quất khắp nơi tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp ấy, bối rối không hiểu tại sao cậu ta lại rời đi không nói một lời, hắn còn vừa định mời cậu ta một ly cơ mà.

"Có ai đó ... làm đổ đồ uống lên tớ", Chanyeol giải thích, ánh mắt vẫn quét khắp xung quanh, nhưng Kyungsoo mặc kệ hắn và quay sang lấy đồ uống cho cả hai.

"Thôi, sửa soạn cho sạch sẽ đi, sếp tớ muốn gặp cậu," Kyungsoo nói với hắn, buộc Chanyeol ngưng cuộc tìm kiếm người lạ nào đó và đi theo anh.

Đêm tiệc vẫn tiếp tục và cậu trai lạ mặt cứ thế biến mất. Đã vài lần Chanyeol thử ngó quanh quất xem liệu có bắt gặp người đẹp hay không, nhưng khi màn đêm kéo dài mà không có dấu hiệu nào cho thấy người đẹp sẽ xuất hiện trở lại, hắn đành đầu hàng và thả mình vào âm nhạc, nhảy nhót cùng Kyungsoo và bạn bè của anh cho đến khi đầu óc quay cuồng. Chắc sau tối nay hắn sẽ mệt chết mất, nhưng hắn chả quan tâm.







"Mẹ kiếp, đùa nhau à", Chanyeol rên rỉ và quăng mình xuống chiếc ghế trong căn bếp nhỏ, hai tay ôm ấp tách trà mà Kyungsoo vừa pha cho. Hai thanh niên lúc này trông hệt như hai con zombie.

"Làm sao mà đêm nào cậu cũng làm trò này được vậy?", Kyungsoo than vãn, uống một viên thuốc giảm đau và tựa đầu vào vai Chanyeol. Anh đã không ý thức được mình uống nhiều tới mức nào cho đến khi phải nhờ đồng nghiệp đưa về nhà vì chẳng đứa nào trong hai người họ lái xe được nữa.

"Đừng hỏi tớ", Chanyeol lầm bầm, cũng tựa vào Kyungsoo, "Sáng quái nào mà tớ chả chết đi sống lại", hắn thừa nhận. Rồi cả hai bật cười nắc nẻ vì những lời than phiền về cơn choáng váng sau cuộc nhậu nhẹt, Kyungsoo thì hứa sẽ không bao giờ uống rượu một lần nào nữa trong đời còn Chanyeol thì thề thốt sẽ tiếp tục uống hết mình bất chấp cơn đau đầu có ập đến sau đó.

"Hôm nay tớ được nghỉ, còn ngài nhạc sĩ đây vẫn vô công rồi nghề," Kyungsoo đứng dậy và đi tới bồn rửa, nói tiếp "Muốn dành nguyên ngày xem phim không?"

"Mịa nó, chơi luôn"

Tình bạn của họ là như vậy đó, luôn dành thời gian bên nhau bất chấp sự khác biệt của cả hai. Cũng thật kỳ lạ vì họ không khác nhau đến thế lúc mới gặp nhau lần đầu hồi cao trung. Cả hai đều là chúa hài của lớp, rất giỏi chọc cười mọi người và luôn sẵn sàng xông pha trong mọi trò đùa nghịch. Hai tên nhóc từng gây ra một đống rắc rối, kiểu như thách đố nhau đốt tủ đồ hay nhảy qua hàng rào và đôi khi còn rủ nhau trốn học, thuở ban đầu ấy hai tên nhóc đã tìm thấy rất nhiều điểm chung ở nhau. Nhưng năm tháng trôi qua với nhiều thăng trầm, mỗi người đã chọn đi trên con đường riêng và dần dần trở nên khác biệt. Kyungsoo dè dặt hơn, trưởng thành lên và yêu thích sự yên tĩnh hơn cả, giọng anh không còn ồn ào nữa mà trở nên điềm tĩnh và quyết đoán. Chanyeol cũng đã thay đổi, cuộc sống lúc nào cũng chịu áp lực từ mọi người xung quanh đã khiến hắn gắn chặt với cách hành xử non nớt – một cách đối phó với đời bằng nụ cười luôn treo trên môi, ngay cả khi sự trẻ con của hắn làm tổn thương những người xung quanh.

Nhưng cả hai nhận ra dù cho họ có là hai cá thể khác biệt nhau đến như thế nào, thì họ vẫn thoải mái khi có nhau ở bên. Chanyeol từng thừa nhận trong một lần say khướt rằng Kyungsoo là một trong số những người quý giá nhất hắn có trong đời.







Có vẻ định mệnh bỗng mỉm cười với Chanyeol khi hắn bước vào một cửa tiệm tạp hóa, bầy hầy như rác và chẳng thèm quan tâm mình đang mặc một chiếc hoodie quá khổ đã hai tuần chưa giặt với vô số vết bẩn loang lổ khắp nơi, nhặt lên một chai Red Bull và năm hộp pizza ăn liền rẻ tiền. Lâu rồi Kyungsoo không nấu ăn gì hết còn Chanyeol thì không thể tiếp tục sống chỉ bằng cơm và trứng nữa.

Vừa định lết đến quầy tính tiền thì hắn đột nhiên trông thấy người lạ xinh đẹp mà hắn suýt quên mình đã từng gặp kia. Nhưng mà, mặc cho ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ồn ào khi đó, hắn vẫn nhớ rõ gương mặt ấy.

Chanyeol không phải kiểu dễ dàng đầu hàng trước thách thức, thế là hắn lập tức tiến thẳng tới cậu trai cùng chiếc xe đầy đang đi dọc kệ hàng chất đầy mì ống.

"Chào"

"Ơ, xin chào?"

Cái vỗ vai có khi hơi ghê rợn, xét đến tình huống Chanyeol đang trùm đầu kín mít bằng cái mũ áo hoodie để che đi mái đầu bết bệt, mà năm hộp pizza trên tay càng không cứu vớt được hình tượng cho hắn.

"Tôi có quen anh không?"

"Cũng tùy, cậu có nhớ từng làm đổ đồ uống lên tôi lần ở club không?"

Người đẹp nhíu mày suy tư trong một phút trước khi ký ức tràn về, hé miệng ngạc nhiên chỉ vào Chanyeol, "Cậu là người định mời tôi một ly mới, đúng không?"

"Chuẩn rồi", Chanyeol cười toe, "Tôi muốn bắt tay làm quen cậu cho tử tế, nhưng giờ tôi hơi bó tay ha", cậu trai bật cười khi ngó xuống và thấy Chanyeol đang chật vật ôm một đống pizza trong tay.

"Cậu không định kiếm một cái giỏ đựng chỗ đó sao?"

"Không sao, thực ra tôi đang định tới quầy tính tiền", Chanyeol trả lời, "Rồi nhận ra cậu và muốn chính thức làm quen, thế thôi"

"Ồ, rất vui được gặp cậu..." Cậu trai không thể nói hết câu và Chanyeol nhận ra sau suốt cuộc trò chuyện nãy giờ, họ vẫn chưa giới thiệu tên cho nhau.

"À phải. Tôi là Park Chanyeol"

"Rất vui được gặp cậu", cậu trai mỉm cười, "Tôi là Byun Baekhyun"

Quả là kì quặc vì dường như trước đây hắn chưa từng gặp Baekhyun lần nào, thế mà giờ quanh hắn đâu đâu cũng là cậu.

Và mặc dù hắn có tự hứa với lòng mình sẽ không cư xử như một thằng đần nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể đừng huyên thuyên với Kyungsoo mỗi ngày về chuyện hắn đụng mặt cậu thường xuyên tới mức nào.

"Cậu có thể ngưng nói về cậu ta được không" là tất cả những gì Kyungsoo thốt ra trong mỗi lần trò chuyện mà hầu hết thời gian anh thường phớt lờ Chanyeol, "Đi làm quen với cậu ta đi và tha cho tớ", ngay sau đó anh đứng dậy về phòng, cắt đứt cơn lải nhải của Chanyeol.

Quả như trông đợi, Chanyeol không phải là người bắt chuyện trước mà chính là Baekhyun. Và cơ hội đến hơi bất ngờ.

"Tôi hay bắt gặp cậu quanh đây nhỉ, cậu cũng sống ở khu này à?"

Chanyeol – vẫn trong chiếc hoodie rộng thùng thình – quay phắt lại khi nghe thấy giọng Baekhyun vang lên đằng sau, suýt thì nhảy dựng lên.

"Woah, chào đằng ấy", hắn bật ra lời chào, phản ứng dễ thương của hắn khiến Baekhyun cười khúc khích, "Không biết là cậu ở đó"

"Không đâu", Baekhyun gật đầu, "Xin lỗi nếu làm cậu sợ, chỉ là ... tôi hay gặp cậu lắm luôn"

"Ờm, tôi sống cách đây có mười phút đi bộ thôi", Chanyeol đáp và thấy Baekhyun mỉm cười.

"Thật à? Tôi cũng thế!", đôi mắt Baekhyun sáng lên, "Thực ra tôi mới chuyển đến vài tháng trước"

À, chắc hẳn đó là lý do vì sao dạo gần đây hắn mới hay đụng mặt Baekhyun.

"Tôi thì sống ở đây được ba năm rồi", Chanyeol nói, "Nếu cậu muốn, tôi có thể dẫn cậu đi làm quen một chút?"

"Tôi đại khái cũng khám phá được những nơi cần thiết rồi", Baekhyun cười, "Sau khi tan sở thì cũng chẳng có gì nhiều để làm vì bạn bè cũ của tôi sống cách đây hai tiếng đi xe lận, họ không ghé thăm thường xuyên được"

"Ôi chà, vậy cậu đã đến Thường Thôi chưa?"

"Thường gì?", Baekhyun nghiêng đầu hỏi, "Đó là cái gì?"

"Nơi tuyệt vời nhất chốn này"







Chanyeol còn nhớ, việc đầu tiên hắn làm khi mới cùng Kyungsoo chuyển đến đây là tìm quán rượu xịn nhất vùng và năn nỉ họ cho hắn biểu diễn. Ban đầu bartender đuổi hắn thẳng cẳng, nhưng sau những tràng xin xỏ quá nhiệt tình và sự chú ý dần dần tăng lên từ phía khách hàng của quán, cuối cùng hắn đã kiếm được buổi biểu diễn đầu tiên vào một tối thứ Sáu, mang theo cây đàn cũ và giọng hát trầm khàn. Hắn từng nhẵn mặt ở đó mỗi cuối tuần nhưng giờ thì không còn thường xuyên nữa. Trong một dịp tình cờ, một nhà sản xuất đã chìa danh thiếp cho hắn và hắn đã nắm bắt cơ hội ngay.

Kể từ đó hắn thỉnh thoảng mới chơi một đêm – chỉ khi nào thấy có hứng thú. Và đêm nay, hắn có hứng vãi luôn.

"Cậu làm gì ở đây?", Người bartender tựa lên quầy và quan sát tên cao kều ngốc nghếch đang ngồi loay hoay với cây đàn cũ xỉn của hắn, "Kyungsoo kể với tôi là cậu đang bết lắm mà"

"Ừ thì, thi thoảng em cũng phải đem giọng ra dùng trước khi nó rỉ sét chứ," Chanyeol giải thích, ngước lên cười toe toét với Michael – người từng ghét hắn và cái thói huyên thuyên của hắn lắm nhưng rồi dần dần cũng quen đi – ai mà chẳng phải quen với Chanyeol chứ.

"Đừng có hút thuốc nữa thì khỏi phải lo với lắng" Michael giận dữ nói với hắn trước khi quay lại tiếp tục công việc.

"Cậu là khách quen à?", Baekhyun hỏi và ngồi xuống chiếc bàn ngay sát sân khấu nhỏ phía cuối quán rượu, tò mò ngó vài người rải rác trong quán dù đang là một ngày thường trong tuần.

"Tôi hay đến đây thứ sáu mỗi tuần để biểu diễn", Chanyeol chỉnh âm cho cây đàn ghita cũ, cảm nhận những dây đàn chầm chậm vào nhịp. Có khi hắn phải ghi chú lại để mà mua dây mới, "Nhưng gần đây thì chỉ khi nào tôi có hứng muốn chơi thôi"

Chẳng mấy chốc Baekhyun đã được nghe Chanyeol hát và xem hắn gảy đàn, chuỗi âm thanh uyển chuyển hòa nhịp mượt mà cùng giọng hát trầm ấm mang chút khàn khàn của hắn. Baekhyun không thể không ngưỡng mộ cách hắn biểu diễn, hay vẻ u sầu thấm đẫm trong đôi mắt đó. Cậu tự hỏi đằng sau đôi mắt mông lung ấy ẩn chứa câu chuyện gì.







"Cậu cừ ghê", Baekhyun lên tiếng lúc hai người bước ra khỏi quán rượu. Sang thu – ngày ngắn dần, bầu trời đã chuyển thành màu xám và sẽ rất nhanh tối mịt. Chanyeol cảm nhận được một làn gió lạnh lùa qua mình trên đường sóng bước cùng Baekhyun đi về phía trạm xe buýt.

"Cảm ơn", Chanyeol trả lời, "Dù tôi không thiên về biểu diễn lắm. Tôi là kiểu sáng tác hơn."

"Tại sao không thể là cả hai?", Câu hỏi của Baekhyun làm Chanyeol suy nghĩ. Hắn tự hỏi nếu vừa phát hành album vừa biểu diễn những ca khúc của mình trên một sân khấu lớn hơn thì cảm giác sẽ như thế nào, nhưng mà rồi, cuộc đời có bao giờ hào phóng như lời hứa hẹn cho trẻ con đâu, thế nên hắn phải kiếm sống bằng cách viết nhạc cho những ca sĩ khác đây. Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là hắn không biết làm cách nào để viết nhạc cho chính mình nữa.

"Có thể, một ngày nào đó chăng"

"Tôi nghĩ cậu có khả năng mà," Baekhyun động viên. Cuối cùng cũng đến bến xe buýt, họ dừng lại và cùng nhau chờ đợi, Baekhyun rùng mình trước ngọn gió thoảng qua. Chanyeol không muốn tranh cãi với cậu. Hắn không muốn kể cho người kia nghe về những bất an và gánh nặng đè lên bản thân mình, thay vào đó hắn muốn dành cả đêm để ngắm nhìn cậu cười cơ. Hắn thích vậy hơn nhiều.







Thời gian họ bên nhau ngày càng nhiều, khi mà Chanyeol đang gần như thất nghiệp và cứ chiều chiều xách theo cây ghita trầy xước đến công viên nơi Baekhyun ngồi đọc sách sau giờ làm việc. Cả hai tìm thấy sự thoải mái khi ở bên nhau, những câu đùa nhạt nhẽo nhưng cũng đủ để họ giết thời gian. Chanyeol khám phá thêm được những nét đẹp tiềm ẩn nơi Baekhyun, như nốt ruồi trên khóe miệng cậu, hay cái cách cậu cười khoe hàm răng đều tăm tắp và đôi mắt cong cong hình vầng trăng. Ngay cả những sắc thái nhỏ nhất của cậu cũng khiến Chanyeol thao thức suốt đêm, như là một nỗi ám ảnh mà Chanyeol chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai – hoặc có thể là đã từng – dù sao thì hắn cũng thường quên sạch về người yêu cũ ngay khi vừa chia tay họ. Nhưng cảm giác có điều gì đó mới mẻ đang xảy đến với mình là một thứ cảm giác mà hắn chưa bao giờ thấy chán – hắn có cái tính thích tìm những thứ mới mẻ và lấp lánh để giữ bên mình – và trong trường hợp này chính là người đẹp đang ngồi cạnh hắn đây.

"Vậy, dạo này cậu có gì mới không?", Baekhyun vừa hỏi vừa chống tay lên bàn ngắm Chanyeol chỉnh dây chiếc ghita, kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi khi tan làm, được trông thấy anh chàng cao kều đeo hộp đàn ghita sau lưng tiến về phía chỗ ngồi mọi khi của cậu là cậu lại thấy hào hứng lắm. Cậu mong chờ buổi tối trước mắt, mặc cho cái lạnh ngày càng giá buốt làm cậu phải quấn chặt chiếc áo khoác quanh người. Vẫn còn co ro, nhưng cái lạnh làm sao ngăn cậu thưởng thức âm nhạc của Chanyeol được. Cậu không khi nào hết ngỡ ngàng trước sự tài hoa lỗi lạc của Chanyeol, trước những giai điệu mượt mà chảy ra từ đầu ngón tay hắn.

"Có khi tôi sắp ngoi lên khỏi vũng lầy rồi", Chanyeol nói.

"Ố, thật á? Cậu đang viết nhạc mới à?

"Chắc thế"

"Thế cho tôi nghe với nào"







Kyungsoo bước vào căn bếp lúc một giờ sáng, thấy đèn đã mở và nghe tiếng gảy ghita tưng bừng. Anh nhìn sang bàn ăn lúc này đang ngập trong một nùi giấy đặc kín những dòng chữ lộn xộn của Chanyeol.

"Cuối cùng cũng tìm lại được cảm hứng hở?", Kyungsoo bật ấm đun nước để pha cho mình một tách trà sau một đêm dài trằn trọc, nhìn Chanyeol nhíu mày tập trung và ngửi thấy mùi khói thuốc trên áo hắn.

"Ừa, tớ nghĩ đến cuối ngày sẽ xong được bài này"

"Bây giờ là một giờ đêm Chan à, cuối ngày qua lâu rồi"

"Ôi, đừng có mà bắt bẻ nữa", Chanyeol đảo mắt với anh rồi cúi nhìn lời bài hát dang dở, phớt lờ những ngón tay nhăn nhúm lem nhem mực của mình mà tiếp tục dò dẫm với những câu chữ trên giấy và tuôn trào không ngừng trong đầu. Hắn nghĩ về nụ cười của cậu, cái cách mà mũi cậu nhăn lại khi cười, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn hắn khi hắn ngồi trên chiếc bàn trong công viên, gảy đàn trong cái lạnh tê người, chỉ hai người họ hiện diện trong mắt nhau.

"Nhờ có người lạ nào đó đã lọt vào mắt xanh của cậu hả?", Kyungsoo hỏi khi nhận ra nụ cười ẩn hiện trên môi Chanyeol, anh biết nụ cười đó mà, "Để tớ đoán xem, là anh chàng Baekhyun đó, phải không?"

"Cậu phải gặp cậu ấy một lần Kyungsoo à", Chanyeol cuối cùng cũng ngước lên nhìn tên bạn thân đang tự pha cho mình một tách trà nóng, "Cậu sẽ thích cậu ấy cho coi"

"Có thể", Kyungsoo nói rồi ngồi xuống trước mặt Chanyeol, cầm một tờ giấy từ đống lộn xộn trên bàn lên đọc thử và mỉm cười khi nhận ra những cảm xúc quen thuộc tên bạn thân từng gửi gắm vào những giai điệu ngày xưa giờ đang tinh tế chảy trong những lời ca mới của hắn. Cho dù người lạ này là ai, chỉ cần cậu ta mang lại cho Chanyeol những cảm xúc này lần nữa, thì cậu ta đã qua được cửa của anh rồi.

Chanyeol đang đứng tựa vào bức tường bên ngoài siêu thị với một điếu thuốc treo trên môi, đôi tay tê cóng lọng ngọng đưa chiếc bật lửa lên châm thuốc. Đêm lạnh thấu óc còn cái áo khoác của hắn thì chẳng có tí tác dụng giữ ấm nào hết. Nhưng mặc kệ tất cả, Chanyeol vẫn thấy mình lang thang ngoài đường phố. Đêm khuya luôn luôn là bằng hữu của hắn, với ý niệm về một Luân Đôn bận rộn đã lướt qua mình, thật tuyệt vời khi tìm thấy yên bình và trống rỗng từ trong lòng một thành phố không bao giờ ngủ, nhìn những con đường vắng tanh nơi chân mình bước qua, nhảy nhót trên những chiếc ghế công viên hay nằm sõng soài trên nền bê tông cứng. Nực cười thay, chính cảm giác trống rỗng ấy lại khiến hắn cảm thấy được sống, khiến hắn cảm thấy hắn có thể hít thở một lần nữa.

"Chanyeol?"

"Baekhyun?"

Người lạ xinh đẹp – à mà cũng không còn là lạ nữa – đang tiến về phía hắn với hai bàn tay vùi sâu trong túi áo khoác để giữ ấm và một cái túi nilong nhỏ treo lủng lẳng một bên.

"Cậu đang mưu tính gì đấy?", Baekhyun cất lời chào làm Chanyeol cười khúc khích. Hắn thở ra một hơi khói thuốc. Baekhyun ho khan.

"Xin lỗi", Chanyeol nói ngay khi nhận ra người kia nhíu mày và chun mũi vì ngửi thấy mùi khói. Hắn hạ điếu thuốc xuống, "Chắc cậu ghét mùi này lắm hả"

"Ừa, khá là ghét", Baekhyun thừa nhận, cười lúng túng đứng cạnh Chanyeol và bắt chước hắn dựa vào bức tường đằng sau.

"Muốn thử không?", Chanyeol mời và bật cười khi nhìn Baekhyun lắc đầu với vẻ chán ghét. "Tôi ghét thuốc lá"

"Ừa, tôi cũng đoán vậy", Chanyeol đáp. Ánh sáng nhấp nháy từ đèn đường làm bóng của họ nhảy múa trên nền gạch.

"Sao cậu lại hút thuốc?", Câu hỏi đột ngột của Baekhyun khiến Chanyeol lại bật cười, hắn đưa điếu thuốc lên đôi môi khô khốc, "Xin lỗi", cậu lập tức xin lỗi khi nhận ra phản ứng của hắn.

"Không sao đâu", Chanyeol đáp lại, "Cũng là một câu hỏi hợp lý"

"Vậy cậu có muốn trả lời không?"

"Noi theo gương xấu, chắc vậy", Chanyeol nhún vai và phun ra một hơi khói xám nữa, lần này quay đầu đi để tránh phả vào mặt Baekhyun, "Tôi đoán đứa nào hồi trẻ trâu chẳng chơi với đám nhộn nhạo, đúng chứ?"

"Công nhận", Baekhyun gật đầu, "Và cậu chỉ học được từng này thôi à?"

"Trời đất ơi, không đâu", Chanyeol bật cười,"Nhiêu đây chỉ là trò trẻ con so với những trò tôi từng làm!" Lúc này thì những kí ức cũ làm hắn thấy buồn cười, nhưng chỉ ba năm trước thôi ắt hẳn hắn không thấy hoàn cảnh của bản thân có gì thú vị hết.

"Nhưng giờ cậu ổn rồi, phải không?"

"Sao tự dưng lại lo lắng vậy?", Chanyeol nghiêng đầu, kéo mũ áo hoodie lên và ngó xuống Baekhyun. Cậu bạn mới này của hắn chỉ nở một nụ cười mơ hồ, tựa vào tường và ho nhẹ – chắc là vì mùi thuốc lá.

"Chỉ là không muốn bạn mình phải chịu đựng những chuyện không hay thôi"

"Tôi là bạn của cậu á?"

"Chà, chứ cậu nghĩ cậu là gì?", Baekhyun cười, tiếng cười khúc khích lấp đầy màn đêm yên tĩnh ngân vang bên tai Chanyeol như tiếng nhạc – mẹ kiếp – hắn đang thấy mình biến thành một thằng ngốc lãng mạn phát rồ đây.

Chanyeol bỏ thuốc. Chà, đúng hơn là đang cố.

Kyungsoo hãi hùng trước thay đổi đột ngột đó: một mớ những túi đựng miếng dán nicotine đã thế chỗ cho đống thuốc lá Chanyeol thường trữ sẵn. Mỗi lần trông thấy tay áo hắn xắn lên khi hắn đang gảy đàn hay gõ gì đó trên laptop, mắt anh lại săm soi những miếng dán chi chít trên cánh tay hắn.

"Cậu đang làm trò khỉ gì vậy?", Anh chỉ tay vào những miếng vuông be bé trên tay hắn mà hỏi. Chanyeol chỉ cười toe toét, nâng cốc cà phê đã cạn một nửa lên và dốc thẳng chỗ còn lại vào bụng trong một lượt.

"Tự hào về tớ không?", Hắn đáp, nụ cười ngốc nghếch vẫn không rời khỏi gương mặt, "Ba ngày không thuốc"

"Rồi cậu sẽ sớm lên cơn thèm thôi", Kyungsoo đáp bằng giọng đều đều, không có chút hào hứng nào như Chanyeol mong đợi, nhưng mà nói cho cùng thì hắn từng có lần thử cai thuốc rồi, cũng chỉ được đến ngày thứ ba là bỏ cuộc và kết quả là phải lao ngay đi mua một gói rồi đốt sạch trong một đêm. Anh vỗ nhẹ vào lưng tên bạn thân coi như an ủi và ghi nhận sự cố gắng của tên ngốc khốn khổ này, nhưng anh cũng không nói gì thêm khi quay đi pha cho mình một tách trà nóng.

"Biết gì không, ít ra cậu cũng nên tỏ chút vui mừng chứ," Chanyeol nói, "Ba năm trước mà cậu như thế này là tớ chết chắc rồi."

Kyungsoo đơ ra quay người về phía Chanyeol, mắt ngó hắn lom lom với vẻ tò mò. Cho dù ba năm trước đã xảy ra chuyện gì thì Chanyeol cũng chưa bao giờ nhắc lại, từ cái khoảnh khắc hai người dọn đến ngôi nhà mới này sau khi cùng hứa rằng chương mới của cuộc đời họ sẽ hoàn toàn tách biệt với con người cũ mà họ bỏ lại quê nhà. Kyungsoo không bao giờ nhắc gì tới quá khứ đó vì sợ có thể sẽ kích động Chanyeol và anh cũng đã từ bỏ việc cố gắng làm tên kia mở lòng tâm sự về chuyện đó, vậy nên khi nghe hắn nhắc tới với thái độ thờ ơ như thế làm anh hoảng hốt hơn là nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì vậy?", Anh hỏi lại, lần này lo lắng hơn.

"Không có gì", Chanyeol lại mỉm cười với anh, và lần này Kyungsoo thấy nụ cười của hắn quen lắm. Giống như là nụ cười từng thường trực trên môi Chanyeol từ những ngày xửa ngày xưa, khi mà cuộc sống còn chưa chó má với họ.

"Có phải tên nhóc mới đó không?", Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, chầm chậm nhận ra khoảng thời gian này Chanyeol toàn ở bên cậu trai mới quen mà suốt ngày hắn kể với anh đó. Tên bạn thân không nói gì, nhưng nụ cười trên môi hắn cũng không biến mất và với Kyungsoo nhiêu đó đã đủ để trả lời câu hỏi của anh.

Anh mỉm cười với hắn. Nhưng anh lại giấu đi thứ gì đó trong lòng.







"Tránh ra", Chanyeol gạt sang bên một người lạ trên đường, tâm trạng khó ở cực độ, hai tay run rẩy còn đầu óc thì choáng váng. Ba ngày rưỡi không thuốc khiến hắn muốn phát điên. Hắn cáu kỉnh. Hắn muốn đấm người đầu tiên hắn gặp, ai cũng được. Kyungsoo nói đúng, Chanyeol khó khăn lắm mới vượt qua được ngày thứ ba và đến hôm nay hắn có cảm giác mình sẽ bỏ cuộc mất. Hắn không muốn thế đâu, nhưng khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi và trông thấy những bao thuốc lá xếp thành đống trên chiếc tủ khóa đằng sau quầy thu ngân, đột nhiên hắn có cái khao khát được lấp đầy hai buồng phổi bằng khói thuốc.

Vội vã vượt qua đám đông bước vào cửa tiệm ấm áp, hắn đi thẳng về phía quầy, lại đẩy sang bên một người lạ nào đó đang bận bịu mà không để ý hắn đi ngang.

"Uây", Baekhyun vừa định gọi lại tên thô lỗ nào đó mới đẩy cậu thì nhận ra đó là Chanyeol, dù hắn đang đội mũ sùm sụp, "Cậu ổn không?", Baekhyun nhận ra tên cao kều này đang hơi bị kích động, quầng mắt thì thâm sì, "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì", tên kia trả lời, ráng kìm nén cơn giận giữ trước mặt người đẹp. Hắn không muốn cho Baekhyun thấy mặt thảm hại này của hắn, cho nên hắn phải bí mật cắn lưỡi và giấu đôi tay run rẩy vào túi, "Tôi chỉ là ..."

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là bỏ thuốc thất bại lần thứ một triệu thôi", Chanyeol giả vờ cười. Hắn tiền về phía quầy tính tiền và ra hiệu với người thu ngân lấy cho hai gói thuốc. Baekhyun bước đến đứng cạnh hắn.

"Cậu đang bỏ à?"

"Đã cố", Chanyeol vừa đáp vừa đưa mấy đồng lẻ cho người thu ngân sau quầy.

"Ái chà, bao lâu rồi?"

"Ba ngày"

"Ồ okay", Baekhyun gật đầu, cầm lấy hai gói thuốc trước khi Chanyeol kịp với lấy, "Chà, vậy cố gắng thành bốn đi"

"Baekhyun, trả đây", Chanyeol nói bằng giọng khàn khàn bình tĩnh ngược lại với ánh mắt dữ tợn ngó cậu trai đang lùi lại với nụ cười tinh quái trên môi, vẫn giữ hai gói thuốc của hắn trong tay.

"Tôi sẽ lấy mấy cái này, coi như quà ", cậu nói với hắn, "Hãy đảm bảo rằng lần tới gặp lại nhau sẽ là năm ngày nhé"

"Baekhyun, tôi không đùa đâu, trả lại đây", hắn lặp lại, lần này nghe cả tiếng gầm gừ ở cuối câu nói. Hắn nện từng bước về phía Baekhyun và chìa tay ra, "Tôi cần một điếu ngay bây giờ"

"Cậu chỉ cần một tí động lực thôi", Baekhyun nói và bước ra ngoài cùng Chanyeol, thở ra một hơi sương mù khi cái lạnh đột ngột đánh úp cả hai, "Một khi vượt qua tuần đầu tiên thì sẽ dễ hơn mà"

"Đếch quan tâm, cứ trả đây", Chanyeol đe dọa, vẫn trừng mắt nhìn Baekhyun và nắm chặt cổ tay Baekhyun kéo mạnh, "Trả tôi, ngay lập tức"

"Không", nụ cười của Baekhyun biến mất. Cậu trừng mắt lại với Chanyeol, nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cánh mình của hắn và giật ra, "Nếu cậu muốn cai thuốc thì đừng có bỏ cuộc dễ dàng như vậy"

"Tôi không có tâm trạng để đùa đâu"

"Tôi không có đùa", Baekhyun đẩy hắn ra, "Tôi đang nói cậu phải tiếp tục cố gắng"

"Và tại sao tôi phải làm thế?", Chanyeol lầu bầu, "Cả ngày nay tôi chỉ thấy như shit và tất cả những gì tôi cần chỉ là -", Chanyeol ngừng nói ngay khi thấy Baekhyun bóc cả hai gói thuốc ra rồi dốc sạch xuống nền đất ẩm ướt và giẫm chân lên. Hắn lập tức đẩy cậu ra để ngăn cậu lại, "Cái mẹ gì vậy?!", hắn hét vào mặt cậu, "Cậu biết chỗ đó bao tiền không?"

"Chà, có vẻ như cậu không còn tiền để mua nữa", Baekhyun nhún vai và tiện tay ném mấy bao thuốc rỗng xuống đất, nằm cạnh những điếu thuốc giờ đã ướt nhũn.

"Cậu là đồ đầu buồy, cậu biết chứ?"

Baekhyun có hơi vẻ sửng sốt vì những lời khó nghe của Chanyeol, lồng ngực hơi thắt lại trước cái cách mà tên kia trừng mắt với mình.

"Tôi chỉ đang cố gắng giúp thôi", cậu giải thích, nhưng Chanyeol không nghe. Hắn lại đẩy cậu lần nữa, lần này còn thô lỗ hơn, Baekhyun suýt nữa thì mất thăng bằng, "Cậu bị cái quỷ gì vậy hả?"

"Đừng làm phiền tôi nữa, đừng có chõ mũi vào việc của tôi", Chanyeol gầm gừ, túm cổ áo cậu kéo lại gần, "Nếu tôi muốn hút một điếu thuốc thì mặc xác tôi "

"Cứ hét vào mặt tôi thoải mái, nhưng không chịu nổi tới ngày thứ ba thì cậu sẽ không bao giờ bỏ được đâu", Baekhyun đe dọa lại Chanyeol, đẩy hắn ra và giật tay hắn khỏi cổ áo mình, "Vậy nên cố mà chịu một đêm nữa đi." Bực mình hết sức với Chanyeol, cậu quay lưng lại và bỏ mặc tên kia hờn dỗi một mình, không muốn tranh luận thêm một chút nào nữa.

Còn lại một mình, Chanyeol rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn nhìn xuống đất nơi mấy điếu thuốc vẫn nằm đó, suy nghĩ xem có nên nhặt một điếu lên thử xem còn đốt được không. Nhưng cơn giận và nỗi bực mình với Baekhyun bốc lên che lấp tất cả, hắn đùng đùng quay về nhà mà không nghĩ được gì khác ngoài việc phải nốc ngay một cốc cà phê nếu không đầu hắn sẽ nổ tung mất.

Hắn sập mạnh cửa, gây ra một tiếng động lớn vang khắp ngôi nhà, báo cho Kyungsoo biết rằng hắn đã về.

"Cậu bị sao đấy?", Kyungsoo ló ra xem xét tình hình, hơi lo lắng vì thái độ có phần kích động của tên kia khi trông thấy hắn đấm lên tường, "Này, Chanyeol, cái quái gì vậy?"

"Cậu ta là đồ khốn", Chanyeol nghiến răng, nhắm mắt lại và cố gắng không nghĩ tới người kia nữa, "Hai mươi bảng vứt vào sọt rác"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Baekhyun", Chanyeol rít lên, "Tên khốn đó vứt thuốc của tôi đi trước khi tôi-"

"Uây, đợi chút", Kyungsoo ngắt lời hắn, "Hôm nay cậu chưa hút tí nào à?"

"Tôi đã định đấy chứ, cho đến khi tên khốn đó cướp hết thuốc của tôi và ném đi"

"Cậu ta làm vậy à?", Kyungsoo nhướng mày và nhếch mép cười, hơi bị ấn tượng với sự dũng cảm của cậu trai kia. Chanyeol có thể trở nên rất bạo lực và thô lỗ khi lên cơn thèm thuốc, đó là lý do Kyungsoo không ngăn hắn lại khi hắn lao ra khỏi nhà để mua thuốc sau một lần nỗ lực cai nghiện không thành nữa.

"Mẹ kiếp", Chanyeol lại rít lên, nhưng Kyungsoo vẫn mỉm cười vì thấy rõ Chanyeol không có ý định đi mua tiếp – có khi lần này hắn sẽ thành công cũng nên.




Dù hết sức phiền lòng sau hàng giờ liền nghe tên bạn thân lải nhải, Kyungsoo vẫn tóm được vài điểm trong câu chuyện của hắn, rằng hắn và cậu trai mới quen vừa chạm mặt nhau chiều nay. Anh không hề có ý định đi gặp người lạ vừa bước vào cuộc sống của Chanyeol kia, nhưng sau một tuần quan sát, anh nghĩ tốt nhất mình nên can thiệp thôi.

Anh đại khái đã hình dung được cậu trai kia trông như thế nào vì từng có lần lén ngó vào điện thoại Chanyeol và trông thấy một bức ảnh chụp cậu ta đang đọc gì đó, ánh mắt dán vào trang sách mà không để ý tới ống kính máy ảnh. Kyungsoo chỉ có thể hy vọng mình sẽ tìm ra cậu thanh niên đó thật nhanh vì những cơn gió đông càng ngày càng tàn khốc và anh không muốn gì hơn là được đến nơi nào đó ấm áp hơn. Anh tự hỏi liệu cậu ta có dạo quanh công viên trong thời tiết khắc nghiệt thế này không, nhưng những suy đoán của anh được trả lời ngay khi anh nhìn thấy người đàn ông giống như trong bức ảnh in hằn trong trí anh đang ngồi trên ghế đá công viên với một cuốn sách mở trên tay.

"Baekhyun?", Anh gọi ra cái tên và thở phào nhẹ nhõm khi người đàn ông ngước lên nhìn anh.

"Cậu là ai?"

"Tôi là Kyungsoo ... ừm, tôi là bạn của Chanyeol"

"Ồ", là tất cả những gì cậu thốt ra, nét mặt vẫn còn bối rối.

"Chanyeol đã kể cho tôi nghe về cậu"

"Vậy sao?"

"Ừ", Kyungsoo cười, "Nhân tiện, cậu ta vẫn ổn lắm"

"Ồ"

"Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu thế thôi, vì tôi nghe nói cậu đã giúp cậu ta vượt qua được ngày thứ tư"

"Cậu ấy vẫn đang tiếp tục à?"

"Ừ, nguyên một tuần cậu ta chưa đụng đến điếu thuốc nào", Kyungsoo nói với cậu và thấy một nụ cười nhỏ nở trên môi Baekhyun, "Và tâm trạng cậu ta cũng tốt hơn nhiều, nên cậu ta vượt qua được giai đoạn đó rồi"

"Tốt quá"

"Nghe này, tôi đến đây gặp cậu vì cậu ta là đồ hèn nhát và không muốn thừa nhận rằng cậu ta thấy có lỗi vì đã trút giận lên cậu", Kyungsoo giải thích. Anh ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, "Dù cậu ta có nói gì với cậu, thì cậu ta cũng không có ý đó... Cậu cũng biết khi mấy người nghiện thuốc cố gắng cai thì thế nào đấy... Họ rất dễ bị kích động"

"Ừ, tôi biết ...", Baekhyun gật đầu, giọng cậu thấm một chút buồn, "Nhưng thật lòng thì cậu ta hơi khốn nạn"

"Hơi thôi à?", Kyungsoo bật cười, "Không cần kiềm chế đâu, cậu ta cư xử như một thằng đầu buồy với cậu, đúng không?"

"Các cậu dùng từ đó thoải mái ghê", Baekhyun nhăn mặt khó chịu làm Kyungsoo phải xin lỗi ngay.

"Xin lỗi, cậu mà chơi lâu với Chanyeol thì cuối cùng sẽ thành ăn nói giống cậu ta ấy", Kyungsoo nói, "Nhưng hy vọng cậu sẽ không ác cảm với cậu ta. Cậu ta có khốn nạn thật, nhưng bản chất vẫn là một người tốt."






Vào một đêm thứ sáu tại The Common, bất ngờ tìm đến với Chanyeol khi Kyungsoo lần đầu tiên bùng hẹn với hắn, bỏ đi trước khi màn biểu diễn của hắn kết thúc. Thay vào đó, ngồi tại chỗ quen thuộc của anh là Baekhyun.

Hắn lỡ mất một nhịp vì mải nhìn chằm chằm vào cậu trai bên dưới, phải ho vài tiếng để bắt đầu lại lần nữa.

Baekhyun bật cười vì phản ứng của hắn. Cậu ngả người ra sau ngắm Chanyeol chơi đàn và lắng nghe giọng hát của hắn cất lên, dịu dàng nhưng trầm ấm. Họ đã không gặp nhau kể từ lần cãi nhau đó, có chút lúng túng trong ánh mắt nhìn nhau, nhưng cũng nhanh như cái cách Baekhyun cảm thấy an toàn khi ở bên Chanyeol, cả hai mau chóng trút bỏ sự ngượng ngùng và bối rối khi Chanyeol hoàn thành bài hát. Baekhyun vỗ tay cho hắn.

"Thế là cậu quyết định ghé qua, hở", Chanyeol vừa hỏi vừa thu lại đàn ghita rồi tiến về phía bàn của Baekhyun.

"À thì, tôi định chờ tên ngốc nào đó xin lỗi nhưng có thấy mặt mũi hắn đâu," Baekhyun thở dài, giả vờ bày vẻ mặt ưu tư, "Thế nên chắc là tôi phải tự đi tìm lời xin lỗi của tôi vậy"

"Phải", Chanyeol gật đầu, nhớ lại cơn giận bốc đồng của mình và lại cảm thấy tội lỗi, "Xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé"

"Không sao," Baekhyun cuối cùng cũng cười, "Tôi nghe nói hành động của tôi cũng có hiệu quả. Cậu đã chính thức bỏ được thuốc"

"Hai tuần và đang tiếp tục", Chanyeol mỉm cười đáp lại, "Nhân tiện, tất cả là nhờ cậu đấy"

"Chà, tôi từng được khen là có sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc với người khác đấy", Baekhyun nói đùa một câu và cười khúc khích. Cậu nhấp một ngụm đồ uống và nhích ra nhường chỗ cho Chanyeol.

Được một lúc, Chanyeol nhìn xuống đồng hồ trên tay. 1:02 sáng.

"Cậu nên về thôi, muộn rồi," hắn lên tiếng. Baekhyun gật đầu đồng ý và uống nốt chai bia. Rồi Chanyeol đề nghị đưa cậu về nhà.

Hai người đi bộ trở ra, sóng bước bên nhau. Chuyến đồng hành ngắn ngủi của họ bỗng dừng lại khi Chanyeol nhìn vào sườn mặt của Baekhyun, nhận ra người con trai đi bên cạnh hắn đây đẹp đến nhường nào – hắn luôn biết Baekhyun rất đẹp – nhưng trong đêm, chỉ với ánh đèn đường mờ ảo soi sáng họ, hắn cảm thấy bị cậu thu hút tới choáng ngợp, nhiều tới nỗi khao khát được cảm nhận đôi môi mềm mại của cậu trên môi mình.

Chanyeol bỗng có cái cảm giác muốn được cảm nhận Baekhyun – tất cả của cậu – vào cái khoảnh khắc hai người dừng bước trước cổng nhà Baekhyun và Baekhyun tựa lên cánh cửa trước nhà mà mỉm cười với hắn.

Hắn luôn luôn hành xử bốc đồng, luôn lao đầu bất chấp để được cảm nhận niềm phấn khích và cảm giác được sống (chưa kể một tá thuốc phiện và sex), thế nhưng lần này, cái cách mà Baekhyun vẫy tay với hắn, giọng nói của cậu khi chào tạm biệt, tất cả khiến hắn muốn làm ngược lại hoàn toàn. Hắn không muốn nhắm mắt nhắm mũi mà lao đầu đi. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc này, từ từ và chậm rãi mà yêu Byun Baekhyun.

Thế là hắn vẫy tay chào tạm biệt cậu với một nụ cười nhẹ trên môi, tự hứa với lòng mình rằng lần tới gặp nhau hắn sẽ dành được tình yêu của cậu.






Hai tháng tiếp theo trôi qua đầy bận rộn. Bận hơn rất nhiều so với mong đợi của hắn, hứa hẹn thêm nhiều màn hợp tác mới mẻ với những ban nhạc lớn đang chuẩn bị ra album mới.

"The 1975?", Kyungsoo đọc e-mail, "Không phải cậu vừa hợp tác với Lewis Capaldi xong à?", Anh bước vào phòng của Chanyeol – lúc này đang trong tình trạng lộn xộn bừa bãi dù anh nhớ là mình mới dọn dẹp vài tuần trước. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, vụn thức ăn và vết coca loang lổ trên bàn còn Chanyeol thì đang ngồi gảy đàn sáng tác một giai điệu mới.

"Tớ từng gửi vài bản thử nghiệm cho công ty họ, có vẻ ban nhạc thích nó và muốn làm việc với tớ", Chanyeol miệng nói chuyện với anh nhưng mắt vẫn dán vào laptop, miếng gảy đàn vắt vẻo trên môi còn mấy ngón tay chai sần thì đang gõ lọc cọc cái gì đó rất nhanh, "Tớ cần gửi cho họ bản demo cuối tuần này"

"Tự dưng cậu lại làm việc quá sức vậy", tên bạn thân bình luận: "Đừng có bị quá lố như lần trước đấy"

"Lần gần nhất tớ làm việc quá sức, chúng mình đã xoay sở trả tiền thuê nhà đúng hạn và còn dư một ít để tiêu vặt đó", Chanyeol vặn lại bằng một nụ cười láu cá làm Kyungsoo đảo mắt.

"Và cậu cũng sụp nguồn rồi nằm viện nguyên một tuần đó thôi"

"Cậu chỉ nhớ mấy chuyện tệ lậu"

"Cậu làm tớ nhớ mấy chuyện tệ lậu thì có", anh vặn lại khiến Chanyeol không thể phản bác được gì. Hắn nhớ lại khoảnh khắc tỉnh dậy và thấy Kyungsoo ngồi trên ghế ngay cạnh mình trong một tư thế chẳng thoải mái chút nào, đầu thì tựa bên giường, cố gắng chợp mắt một chút sau hàng giờ liền chăm sóc cho Chanyeol. Hắn luôn cảm thấy có lỗi trước những hy sinh của Kyungsoo dành cho mình, và tất cả những gì hắn muốn làm là bù đắp cho anh.

"Cứ đợi đấy", Chanyeol mỉm cười, niềm lạc quan tràn ngập trong ánh mắt, "Chờ đến khi Harry ra album, chúng ta sẽ giàu nứt đố đổ vách cho coi"

"Lần trước làm việc với Stormzy cậu cũng nói thế, nhưng đoán xem cậu đã đốt hết tiền vào đâu nào?"

"Tớ bỏ thuốc rồi mà!", Chanyeol kêu lên đầy tự hào, "Thậm chí tớ còn không dùng miếng dán nicotine nữa!"

"Thế cậu có định bỏ hút cỏ không?", Kyungsoo hỏi tên bạn thân và hắn im bặt – câu trả lời hiển nhiên, "Thấy chưa"

"Lần này tớ sẽ không đốt tiền vào ma túy nữa, tớ hứa"

"Tại sao tớ phải tin cậu?"

"Tớ đã bỏ được thuốc, đúng không?"







Ba năm trước

"Chanyeol vừa được đưa vào viện"

Đương cmn nhiên rồi. Kyungsoo biết chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi tên bạn thân của anh mục ruỗng và vụn nát. Điều hối tiếc duy nhất của anh là đã không được ở bên hắn khi Chanyeol gục ngã.

"Đàn đúm bạn bè"
"Lại bị bắt vì tội móc túi đấy"
"Cậu ta bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế"

Tất cả những lời xì xầm đồn đại quanh hắn đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ở quê của hai đứa – nhỏ bé và cộng đồng quanh quẩn với nhau – những câu chuyện đồn thổi không cách nào ngăn được cứ lan tràn cho tới tận rìa thị trấn, được tất cả mọi người kể cả không liên quan gì hết chõ mũi vào mà rỉ tai nhau.

"Kyungsoo, con ổn chứ?", Mẹ hỏi Kyungsoo. Bà nhận ra anh đang hoảng loạn, đôi chân run rẩy và tách trà còn chưa được đụng tới đã nguội ngắt, "Con yêu, chúng ta chưa được vào thăm Chanyeol, nhưng-"

"Cậu ấy cần con, mẹ ơi", Kyungsoo ngắt lời bà, lo lắng cho người bạn thân thiết từ khi họ còn là những cậu nhóc, "Đáng ra con phải ở bên cậu ấy, nhưng con lại bỏ mặc cậu ấy"

"Con đã làm hết khả năng rồi", mẹ anh trấn an, "Nhưng sẽ đến một lúc cậu ấy phải tự mình vượt qua. Cậu ấy phải tự cứu lấy bản thân mình thôi"




"Cậu thích cậu ấy, đúng không?", Kyungsoo trông Chanyeol ngó màn hình điện thoại cười ngố mà hỏi, anh liếc qua, có vẻ là ảnh của Baekhyun. Anh để ý thấy tên bạn này của anh có vẻ vui vẻ phởn chí lên mỗi khi anh nhắc tới cậu trai đó, và điều đó dấy lên trong anh cảm giác nào đó mà nhiều năm liền anh không còn cảm nhận nữa.

Thời gian họ ở bên nhau chưa thể gọi tên là gì hết. Bản thân Chanyeol thậm chí cũng không biết, là tình bạn sao? Hay nhiều hơn thế? Lòng cảm mến càng sâu đậm? Hay là ham muốn tình dục? Hắn không thể tự dối lòng. Hắn đã từng có ý nghĩ muốn đè Baekhyun lên tường và fuck cậu ta – thậm chí còn mơ tưởng tới mấy chuyện dâm đãng khiến hắn phải thao thức mà tuốt ống bằng hình ảnh Baekhyun rên rỉ tên hắn trong đầu. Nhưng đấy chính là vấn đề, hắn không biết liệu tình cảm của mình có được đáp lại không? Tự biết rằng mình chẳng cố gắng lắm trong chuyện che giấu cảm xúc của mình, dựa trên thực tế là hắn dành phần lớn thời gian để ở bên Baekhyun, ngay cả cái cách hắn nhìn cậu, người ngoài cuộc cũng có thể nhận ra có điều gì đó hơn cả tình bạn nữa. Nhưng thế thì sao?

Có vẻ là Chanyeol phải tự ngộ ra mà đi nói với Baekhyun thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top