03

- vậy giờ phải làm sao ?

- anh mát xa cho em nha

- không..





- xuống dưới xíu

- đây hả !


- đúng rồi


- xích xuống chút nữa đau ngay đây nè

Miệng thì nói không làm nhưng tay lại thuần thục đấm bóp cho cậu từ trên xuống dưới.


Đình Bắc thì nằm dài hưởng thụ cái sự sung sướng này, miệng thì lia chia kêu anh đấm chỗ này bóp chỗ kia.


- thôi được rồi nhiêu đó đủ rồi

- anh Khang

- à..ừm

Vì lo mãi mê chuyên tâm mát xa mà ko nghe Đình Bắc nói. Cậu kêu tận hai lần anh mới nghe. Lúc trước Đình Bắc cũng kêu anh mát xa giùm, chuyện này là chuyện nhỏ. Anh em trong tuyển rất hay gặp chút chấn thương nhẹ. Mặc dù đã có các thầy chăm sóc nhưng tối vẫn mát xa cho nhau. Nhưng mà sao bây giờ cứ mỗi lần chạm vào người Bắc thì người anh cứ nóng rang. Tim như muốn rớt ra ngoài, một sự mong muốn nhiều hơn đến lạ lùng.


Một ngày trên tuyển nữa lại trôi qua. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ai cũng nghĩ như thế hoặc chỉ có Văn Khang nghĩ khác.

Đình Bắc trở nên dính người hơn thì phải, dính tất cả mọi người..

Vừa mới hồi nãy còn khoát tay Văn Khang đi xuống nhà ăn, đang đi trên đường thấy Thái Sơn liền bay qua cấu vai bá cổ Văn Thảo mà bỏ anh.

- người không có xương sống hay sao mà suốt ngày dựa dựa vào người khác vậy

- chắc dựa với mày thì được

Giọng nói chua ngoa đó không ai khác là của Quốc Việt. Y không ngờ thằng này vậy mà dính ngải thằng Bắc lẹ quá.

- Trường ơi, đồ ăn của em có chưa

- ..

Văn Khang cầm dĩa thức ăn ngồi xuống kế bên Đình Bắc. Cậu quay qua nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt của anh không được vui thì phải. Bình thường mặt đã nhăn rồi, hôm nay hai cái chân mài như muốn dính lại với nhau luôn..

- Khang sao thế ? Ai làm cho Khang giận hả ! Em đi cắn người đó cho anh he

- mày tự đi mà cắn mày !

- ủa tự nhiên quát người ta

Đình Bắc không thèm quan tâm con người đó nữa, cậu tiếp tục gậm chiếc đùi gà còn dang dở của mình. Vừa ăn vừa nói chuyện với Nguyễn Thái Sơn kế bên.

- ăn thôi có cần nói chuyện lắm thế không ?















Mới đầu định viết oneshot thui, ko ngờ cái đầu t nó nhảy số nhiều thứ quá. T thấy t viết vô ngỏ cụt ròi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top