Chap 2: Buổi tập thứ 2
Sau khi trải qua ngày đầu tiên lên tuyển thì Bắc thấy mn rất hòa hợp với nhau có khi hay chọc nhau rồi chửi nhau chí chóe rồi lại quay qua cười hề hề như có chuyện gì xảy ra=))
Nói chứ mọi người khá thích chiều cao của anh đội trưởng mấy khi rảnh rỗi quá thì lại lôi chiều cao ra nói để cho anh đội trưởng chửi rồi cầm chai nước phan thôi chứ chạ có gì=))
Cũng như ngày hôm nay này cả đội tập hợp lại nghe các thầy chỉ đạo rồi chia nhóm ra tập luyện những động tác quen thuộc như là tâng bóng hay là sút xa hoặc pen v.v
Tới lượt đội trưởng tập sút xa thì mới có cuộc cà khịa giữa thằng em út Văn Bình và đội trưởng aka Văn Khang
Chuyện chẳng có gì khi thk út nó lại lôi chiều cao của ông anh mình ra nói
Bình: Eo ơi tướng lùn lùn mà sút căng zị ông anh
Khang: Lùn là hong được sút căng bả thằng kia
Việt: Lại 1 thk nữa giống thk Bắc rồi
Bắc: Ơ em làm gì đâu
Việt: Mày coi tao đếm từ 1 đến 5 có chai nước vào đầu thk Bình
Bắc: Đâu anh đếm coi
Việt: 1....5
Việt đếm có vẻ zô tri nhưng vừa dứt câu thì có 1 chai nước iu thương vô đầu Văn Bình đó ko ai khác là Văn Khang đã chọi=))
Bắc: Ểy đếm zị mà cũng đúng zị
Việt: Trình độ đỉnh kao mày
Văn Tú: Anh chung clb vs nó mà còn chưa dám nói thk út gang trời mới dám nói câu đó
Quay qua 2 nhân vật chính của chúng ta sau khi Khang chọi chai nước vô đầu Văn Bình thì Bảo Long chạy lại
Bảo Long: Úi anh Khang sao anh chọi bồ emm
Khang: Mày hỏi nó đi nó làm gì tao
Bảo Long: Bình làm gì anh Khang zị
Bình: Bình chỉ nói anh Khang lùn thôi mà huhu
Bảo Long: Ulatr báo quá Bình ơi xloi anh Khang đi
Bình: Em xloi em ko kêu anh lùn nữa đâu huhu
Khang đứng nhìn cặp gà bông của đội mà ngao ngán thì thôi nó cũng xloi rồi thì tha cho nó
Khang kêu mn lại tập trung để thầy dặn dò trước khi lên đường
Thầy: Như các em cũng biết thì đây là buổi tập cuối cùng trước khi bay qua Indonesia để tham gia giải đấu nên thầy và BHL muốn các em tập trung cao độ vào giải đấu lần này mong các em làm được
Thầy nói xong truyền lời lại cho Khang nói
Khang: Với tư cách đội trưởng thì Khang mong mn xem giải đấu này là cơ hội cho mn thể hiện bản thân và tình đoàn kết của toàn đội mong mn sẽ không làm cđv và hbl thất vọng
Khang nói xong thì mn giải tán về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị đồ đạc để ngày mai sẽ bay qua Indonesia để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới ở phía trước
Tuaaa~
Về phòng Khang và Bắc thay nhau tắm rửa rồi nghỉ ngơi
Đang nghỉ ngơi thì Bắc quay qua hỏi Khang
Bắc: Anh Khang
Khang: Hả sao
Bắc: Ngày mai bay rồi anh có hào hứng gì ko có nt với ngy chưa
Khang: Chạ có gì hào hứng cả vì anh phải có trách nhiệm với mn nên anh ko qtâm gì xung quanh chỉ quan tâm về giải đấu còn nt với ngy thì làm gì có mà nhắn
Bắc: Eo ơi đẹp zai mà ế=))
Khang: Thật ra ko phải ế mà anh có ngf trong lòng rồi
Bắc: Zị á hả thoi em đi ngủ đây
Cậu nhóc mới 2004 ấy còn vô tư với mọi thứ xung quanh lắm cậu nhóc ấy thích ở người đội trưởng là sự tập trung và luôn luôn chịu trách nhiệm về mình khi đội làm sai nên cậu nhóc ấy thích anh lắm
Nhưng cậu nhóc ấy đâu biết là người trong lòng của đội trưởng là cậu ấy đâu
Cái mà đội trưởng thích ở cậu nhóc ấy là sự vô tư và luôn luôn biết qtâm mn xung quanh cậu ấy nhiều khi cậu nhóc ấy vô tư quá mà quên đi bản thân cậu ấy cũng cần người che chở và yêu thương cậu ấy
Người luôn muốn che chở và yêu thương cậu nhóc không ai khác chính là anh đội trưởng của mình
Khang bất giác mỉm cười khi nhìn cậu nhóc đó vô tư rồi âm thầm coi đồ đạc của cậu nhóc còn quên gì không còn để vô cho em
Coi xong mọi thứ thì thấy Bắc đã ngủ lâu lắm rồi từ lúc nói chuyện với anh xong là lăng ra ngủ anh thấy vậy cũng quay về giường của mình ngủ
Ngày mai là 1 ngày khá dài đối với các chàng trai trẻ...
Anh thì ngày mai cũng khá dài nhưng đoạn đường phía trước còn dài hơn để biết mình và đội có thể làm tốt ở giả đấu này ko và quay về có thể được hạnh phúc bên cậu nhóc hay ko....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top