hàng xóm
trong cuộc đời của ai cũng đều có và từng có người trong mộng phải không? người trong mộng là người mà ta mong được gặp, được gần, được cùng nhau...
và chắc hẳn dù cuộc tình của bạn có đẹp hay xấu đến mức nào nữa thì người trong mộng ấy vẫn để lại trong tâm trí một ấn tượng khó phai nhỉ.
tôi cũng vậy, tôi cũng có người trong mộng. chắc chắn rồi!
người trong mộng của tôi là hàng xóm của tôi. người ở ngay cạnh căn hộ của tôi, ngày nào tôi cũng được gặp, được chuyện, được gần và thậm chí là được cùng nhau nữa cơ. người đấy là philippe coutinho, em có một nhan sắc tuyệt đẹp và nụ cười của một thiên thần. đôi lúc, tôi tự hỏi rằng em có thật không.
tôi đã biết mình đem lòng yêu em từ cái lúc em mới dọn đến. lúc đấy, tôi chẳng để ý gì tới em đâu tại trước giờ cũng có rất nhiều cô gái dọn tới và đã từng hẹn hò với tôi nhưng chả có ai là để lại tôi một cảm giác thật sự là muốn yêu vậy mà em lại là chàng trai đầu tiên.
tôi biết được em là một người rất thân thiện khi đã chủ động ghé qua để gửi lời chào hỏi, thậm chí còn tặng cho tôi một hộp bánh mình tự làm nữa, sau đó để lại một nụ cười rồi cứ thế rời đi. em đâu biết từ lần đó, tôi đã dần để mắt tới em hơn.
tối đó là một tối mưa lạnh, thời tiết xấu thật đấy. hôm đó tôi đã quên xem thời tiết, cứ chủ quan tay không đi ra cửa hàng tiện lợi và khi trở về thì trời đã mưa như trút nước. tôi đứng bất lực ở trước cửa hàng tiện lợi, cứ nghĩ sẽ được về nhà nghỉ ngơi với xem bộ phim mình ưa thích cùng đống đồ ăn mình vừa mua.
đang không biết làm thế nào, em đã xuất hiện ngay lúc đấy, cùng một cái ô lớn đủ che cho cả hai. em lại nở nụ cười ấy, lại làm tim tôi rung lên lần nữa.
" anh có cần đi nhờ ô không? "
một câu hỏi đơn giản thôi mà chứa đầy sự quan tâm hay là do tôi đang bị mộng tưởng bởi tình yêu? tôi ngập ngừng, gật đầu đồng ý. em vui vẻ, khoác vai tôi kéo về căn hộ, trên đường về em đã kể rất nhiều thứ như là cuộc sống của em trước khi phải dọn tới đây ở hay là những thứ em đã thấy trong hôm nay, dù thật là nhỏ nhặt và ngớ ngẩn nhưng nó lại rất lôi cuốn tôi, làm tôi chỉ biết chăm chú lắng nghe em. tôi rất thích giọng nói của em.
khi về đến căn hộ, em đã nói lời chào và chuẩn bị bước vào nhà. tôi không muốn phải xa em, tôi muốn ở bên em lâu thêm chút nữa nên đã rủ em ở lại để cùng nhau tận hưởng một tối xem phim thật ấm cúng và tất nhiên là em đã đồng ý.
phải công nhận là bộ phim hay thật nhưng tôi chỉ ngắm em suốt cả tối đó mà thôi. thông cảm cho tôi nhé? tại em đẹp quá, thu hút tôi hơn cả bộ phim kia nữa.
sau cái ngày hôm đó, tôi và em đã dần thân nhau hơn. cứ mỗi hôm đi làm về, em cũng đứng đợi tôi để hỏi hôm nay tôi thế nào, còn tâm lý tặng tôi một món quà nhỏ như hộp bánh hay chỉ là một cái ôm đủ để tôi giải toả căng thẳng sau một ngày dài rồi.
nhắc đến ôm, hình như em rất thích được ôm tôi hay sao ấy. ngày nào cũng phải chạy qua ôm tôi một chút mới chịu ra ngoài, nó dường như thành một thói quen khó bỏ của em rồi ha, nhưng chẳng sao cả tại thiếu nó tôi cũng không thể bắt đầu một ngày mới thật yên bình cả.
em cứ thế gây nhớ thương cho tôi từ ngày nào qua ngày khác bằng sự hồn nhiên, lạc quan đáng yêu của mình nhưng đâu có nghĩa là em không có ngày buồn? em đã từng khóc trước mặt tôi, và bình tĩnh đi đó không phải là lỗi của tôi đâu! lúc ấy em chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chạy tới ôm lấy tôi thật chặt, rồi oà khóc thật lớn dù tôi có cố dỗ em thế nào thì em cũng chẳng dừng nổi.
phải để tôi phải đáp lại cái ôm của em, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của em, nó rất thơm. em mới chấn an lại tinh thần, nhưng vẫn còn sụt sịt, tôi đã hỏi em nhiều lần lí do tại sao lại khóc nhưng em không chịu nói, cứ im lặng ôm lấy người tôi không chịu buông. tôi cũng để yên, muốn đưa em vào nhà, ai nghĩ là em sẽ đồng ý cho tôi bế em vào cơ chứ? thế là cả đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi được ôm người trong mộng ngủ trong lòng.
và rồi cứ thế mối quan hệ của em và tôi ngày càng tiến triển hơn, nhiều lúc tôi không nghĩ là chỉ là tình cảm của hai người bạn đâu mà còn hơn cả thế. tôi không biết em nghĩ về tôi như thế nào, nghĩ về quan hệ giữa tôi và em như thế nào nhưng nhiều lúc nó cũng chả quan trọng, chỉ cần được ở bên và bảo vệ em là tôi đủ thoả mãn lắm rồi.
vì tôi với em giờ đã thân hơn nên đã muốn rủ em sang ở chung với tôi, vì nó tiện hơn việc ngày nào cũng phải đứng chờ nhau ngoài cửa mà, đúng không? em cũng rất hậu đậu nữa, biết em toàn hay nấu ăn cho tôi nên em đã thường bị thương rất nhiều, nhìn tay em là hiểu, nhưng em từ chối, em bảo mình lớn rồi có thể tự chăm sóc cho bản thân không cần tôi lo gì cho đâu.
" cảm ơn anh, nhưng tôi lớn rồi mà. không cần người khác chăm sóc cho nữa đâu, như vậy thì xấu hổ lắm! "
nghe em nói tôi cũng thấy đúng nhưng cứ nhìn thấy người mình yêu bị thương thế này ai mà chịu nổi. kể cả những người ngốc đến như nào vẫn có thể hiểu.
lúc đấy, tôi đã rất nhiều lần suy nghĩ lại về việc em có thật sự coi tôi là gì của em, liệu tình cảm em dành cho tôi là thật hay chỉ là trò đùa em tạo ra thôi vậy?
nhưng câu trả lời đã hiện ngay trước mắt tôi rồi, tôi đã chứng kiến tận mắt luôn ấy! một lần, có chị gái lầu trên xuống muốn nhờ tôi lên chuyển vài món đồ mới mua vào nhà, tôi và chị ấy cũng khá thân nhau tại lúc tôi chuyển đến đã được chị giúp đỡ rất nhiều nên tôi sao mà từ chối được. vậy mà em nhìn thấy, em lại hiểu nhầm đây là bạn gái của tôi và ngậm cục tức trong lòng cả ngày hôm đấy.
bà chị kia mua cũng kha khá nhiều đồ nên phải tầm chiều tối mới xong, chị ấy có lòng muốn mời tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi đã từ chối, còn người trong mộng đang đợi tôi dưới nhà cơ mà. cả ngày không được gặp mà làm tôi nhớ muốn chết đi được! tôi chạy thật nhanh xuống lầu, đã thấy em đứng trầm ngâm dựa lưng vào cửa đợi sẵn tôi ở đó càng làm tim em rung động hơn nữa. tôi vui mừng chạy lại, định ôm em vào lòng mà em đẩy tôi ra.
tôi nghĩ chắc do tôi phản ứng quá nên em mới vậy, ngượng ngùng cười trừ.
" cũng muộn rồi, cậu đã ăn gì chưa? "
em chỉ nhìn tôi, lắc đầu. tôi nắm lấy tay em, muốn hỏi xem có muốn đi ăn không tại hôm trước tôi đã tia được một quán ăn trông rất đẹp mắt, chắc là em sẽ thích.
" hay quá! tôi cũng chưa ăn hay là chúng ta đi ăn nhé? tôi thấy có một quán ăn ở gần đây nên muốn rủ cậu đi ăn thử xem thế nào. "
" um... không cần đâu. " em trầm hơn mọi ngày, từ cách nói chuyện và nụ cười của em cũng không sáng như mọi ngày nữa. tôi lo lắng, em bị ốm? hay lại gặp chuyện gì, đang giấu mà không dám nói? một loạt câu hỏi đổ ập đến đầu tôi.
" anh chắc đã ăn rồi, còn rủ tôi đi nữa, có mất công quá không vậy? "
tôi từ lo lắng chuyển sang khó hiểu. em nói cái gì vậy, tôi đợi em để đi ăn mà với cả tôi chỉ muốn được ăn cùng em thôi, ăn em cũng được chứ lấy đâu ra chuyện như vầy.
" ý cậu là sao? "
em vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt hờn dỗi, môi còn trề ra giận dỗi nói.
" chẳng phải anh đã ăn tối cùng bạn gái ở lầu trên rồi sao? nhìn anh vui như vậy là biết ngay mà! "
à à... bây giờ tôi mới biết là em đang ghen đấy. tôi không biết mình nên cười hay nên khóc cho em đỡ mất mặt đây, tôi ôm lấy em, nhẹ nhàng giải thích, đây là đối với em thôi nhá còn với mấy người khác là đã bị tôi cười một trận vào mặt rồi đấy!
" chị ấy không phải là bạn gái của tôi đâu. người thân lúc trước đã giúp đỡ thôi mà, em hiểu lầm tôi rồi. "
" nói dối! rõ ràng nhìn hai người rất giống nhau, rất hợp đôi mà! "
sao em nói câu này lại làm tôi khó chịu thế nhỉ? tôi khẽ cau mày, tay ôm em chặt hơn.
" hợp đâu mà hợp? nếu hợp thì chỉ có tôi với cậu hợp thôi. người khác không hợp đâu, hiểu chưa? "
dỗ dành em mãi thì em mới chịu cười, đợi mãi mới được thấy nụ cười ấy đấy. giờ nó thành liều thuốc an thần của tôi rồi cũng nên và tôi thì trở thành kẻ nghiện thuốc.
kẻ nghiện này ngày đêm nhớ thương người trong mộng, mong sẽ có ngày được thành một nửa của người trong mộng.
còn người kia thì không biết như thế nào, nhưng nhìn thì chắc người trong mộng cũng sắp yêu kẻ nghiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top