#1:

Một tia nắng lọt qua khe rèm khẻ rọi vào mặt Nó

Nó mắt đầy khó chiệu rồi từ từ ngồi dậy, khẻ xoay người nhìn ra bầu trời trong xanh mờ ảo sau lớp rèm cửa sổ. Hơn 11h trưa, hôm nay là ngày nghỉ nên nó quyết định ngủ cho đã cái tâm hồn lười biến của mình. Loay hoay một lúc, vặng vẹo đủ đường nó cũng xuống giường bước vào toilet, Nó đứng một lúc lâu trước gương nhìn ngắm bản thân mình. 

Nó! Phan Thành Ngọc, một chàng trai 25 tuổi dáng người cao ráo khỏe khoắn. Với chiều cao 1 mét 75 và 61 kí nên nhìn trông Nó có phần hơi mỏng manh. Nhưng là một đứa học võ từ nhỏ lại thích nhảy nhót thể thao nên người ngợm cũng khá rắn chắc. 

Khuôn mặt Nó khá góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hạnh nhân hai mí trong veo nhưng lúc nào cũng nheo nheo lại vì cận mà không thích đeo kính cùng cặp chân mày đen nhánh đầy nam tính. Nước da Nó cũng thuộc hàng trắng trẻo vì là dân văn phòng, từ nhỏ lại được cưng nên chẳn bao giờ phải ra nắng, nhìn Nó có thể nói là búng ra sữa.

Nó đang làm việc cho một Studio Kiến trúc, công việc của nó cũng khá ổn nên cuộc sống có phần nhẹ nhàng không phải lo toan quá nhiều thứ. Thuê căn hộ sống một mình ở Quận X, nhà có một phòng ngủ cùng toilet bên trong, một khu vực bếp, một phòng khách kim phòng làm việc của Nó. Bên ngoài phòng khách là cái ban công nhỏ nhìn ra bờ sông xanh mát phía xa, ngay phía dưới là sân bóng của trường cấp 3 bên cạnh bờ sông.

Loay hoay một lúc Nó cũng chuẩn bị xong bữa trưa, sau đó thì chơi game cùng hội chí cốt đến tận chiều, team đánh LoL từ thời trung học đến giờ nhưng vẫn giữ được thói quen cuối tuần chơi cùng nhau. Ngày nghỉ có người chọn đi chơi cùng bạn bè, du lịch hay đi ăn uống, phần Nó thì chỉ thích ở nhà. 

Hôm nay là 22 02 2022, một ngày thật đẹp, nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Nó đang ngồi xem tivi

Ting...

- Bạn ơi, chủ điện thoại này đang say và gục luôn tại quán mình bạn có thể đến đón bạn ấy được không vì quán mình sắp đóng cửa mà anh này có vẻ là không tự về được.

Là tin nhắn Mes từ... ... ... Cậu.

Cảm giác Nó tưởng chừng đã quên đi từ rất lâu giờ đột nhiên ùa về trong Nó. Tim Nó chợt thổn thức, từng nhịp từng nhịp đập dần mất đi không chế mà nhảy loạn lên trong lòng ngực. Sau một lúc trấn tĩnh bản thân Nó liền trả lời.

- Quán ở đâu vậy ạ cho mình xin địa chỉ mình đến nay.

- Địa chỉ ở ... ... ....

Nó quơ vội cái áo khoác rồi lao ra cửa như một cơn gió, chổ đó chỉ cách nhà Nó chỉ vài con phố. Mỗi bước chân Nó chạy đi kéo theo một mãng kí ức tràng vào trong tấm trí Nó. Đã rất lâu, rất lâu rồi Nó cố không nghỉ về Cậu, cũng không gặp lại Cậu từ lúc lên Đại học. Hình dung về Cậu trong đầu nó giờ đây chỉ là những tấm hình mà nó thấy mỗi khi Cậu cập nhật trạng thái, chỉ có thế.

Trong trí nhớ Nó, Cậu cũng có thể xem là khá cao ráo, 1 mét 72 thấp hơn Nó một tí, dáng người cũng không khác nó là mấy, ngày xưa cũng toàn mặc đồ chung với nhau. Cậu chơi bóng đá từ nhỏ nên vòng ba và đùi cực căng, nói một cách biến thái thì Nó rất bị thu hút bởi cái chổ căn đét này của Cậu, từ xưa đến giờ vẫn vậy. 

Nó nhớ về gương mặt từ lâu đã khắc sâu trong tim Nó. Khuôn mặt Cậu phải nói là chuẩn V line không góc chết, cái mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hai mí vừa sắc lạnh lại vừa ấm áp cùng cặp chân mày vừa đen vừa rậm chỉ có thể nói là cực phẩm. Nhưng giờ không biết cậu ra sao vì tất cả chỉ là kí ức.

1:30 AM

Nó bước vào quán bar đã có phần vắng lặng, đánh mắt về phía quầy bar nơi có một bóng dáng đang tựa vào quầy nhìn về phía Nó. Hình bóng có phần quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, xa lạ theo một cách hư hỏng thế nào ấy.

Nó đí về phía Cậu, một nhóc nhân viên thấy vậy liền chạy lại hỏi

- Anh là...

- Lúc nảy có bạn nhân viên báo anh đến đón nó về - Nó nói

- À, dạ vậy thì tốt quá.

Nó đá mắt nhìn qua một lượt Cậu từ trên xuống dưới rồi quay sang hỏi nhóc nhân viên

- Sao... nó lại ra thế này

- Dạ ảnh uống nhiều quá nên say ạ...

- Anh nói quần áo nó... sao lại xốc xếch thế 

- Dạ... ...

- Nói đi anh không truy cứu đâu

- Dạ lúc ảnh say quá thì có 2 anh kia lại lôi lôi kéo kéo, muốn đưa ảnh đi nhưng mà tụi em thấy ảnh như không chiệu nên ngăn lại rồi nhắn anh đến ạ.

- ...

- Dạ...

- Anh hiểu rồi, cảm ơn mấy đứa

Nói rồi Nó đưa thẻ cho nhóc nhân viên tính tiền, không quên boa thêm cho nhóc và cậu bartender đã giúp đỡ.

Nó choàng tay qua eo Cậu, khoát tay cậu lên vai nó, tay còn lại nó vòng qua 2 chân cậu rồi bế cậu lên ngọt sớt trước ánh mắt bất ngờ của 2 nhóc quán bar.

Cậu bị đọng chợt mở mắt nhìn Nó, ánh mắt có phần hư hỏng, Nó đáp lại bằng cái nhìn 3 phần bất lực 7 phần như 3.

- Về... trễ rồi - Nó gầm gừ trong họng

- À cho anh gửi nhờ chiếc xe mai anh qua lấy nha - Nó đứng ngoài cửa nói vòng vào

- Dạ được anh - Thằng nhóc đỏ mặt trước cảnh trước mắt trả lời.

...

Nó khổ sở kéo xác Cậu lên nhà chứ bế gì nổi nữa sức người chứ đâu phải con trâu, rồi quăng Cậu vào toilet để Cậu ngồi trên một góc bồn tắm. Nó mở nước cho âm ấm xả vào bồn

-Ngồi yên đợi tí tao lấy đồ

-Um - Cậu ậm ừ mắt vẫn nhắm nghiền

Nó để Cậu dựa vào tường rồi đi ra ngoài lấy khăn với quần áo, vừa đi vừa thở  dài ngao ngán. Không biết nợ nần gì mà giờ này rồi còn hành Nó không được yên.

Quay lại nó ném cái khăn về phía Cậu vừa nói

-Nè, tự lao người rồi thay đồ đi - Nó ngó nghiên nhìn Cậu nói.

-...

Cậu không trả lời, hình như là quá say rồi không còn phản ứng nữa. Nó thở dài ngồi xuống xem  xét tình hình, đúng là Cậu ngất rồi.

Nó lấy cái khăn mặt nhúng nước nóng rồi lau mặt cho Cậu, cái gương mặt khó ưa đó lại làm Nó phải lúng túng. 

Nó cởi chiếc chiếc áo thun Cậu đang mặc ra, từ từ lao người Cậu, Nó cũng không muốn phải nghĩ ngợi lung tung nên cố lau cho thật nhanh.

Lau xong phần trên thì đến... phần làm khó Nó nhất, Nó từ từ gỡ chiếc nút quần, kéo chiếc phéc mơ tuya xuống. Nó bắt đầu thấy hồi hộp, tim Nó dần đập nhanh hơn. Nó cầm vào lưng quần Cậu kéo mạnh một phát cả hai cái xuống cùng lúc. Cũng đâu phải Nó xa lạ gì với thứ kia nhưng sao Nó lại thấy mặt nóng bừng, cả người Nó cứ hừng hực bốc hỏa. Nó đánh mắt sang chổ khác, cầm cái khăn nhúng nước nóng cho ấm lại rồi lau tiếp cho Cậu. Xong xuôi nó mặc bộ đồ ngủ của Nó vào cho Cậu, rồi vác cái xác chết trôi đó ra phòng vứt lên giường cho ngay ngắn, không quên đắp cho cái chăn.

-Toàn ai ăn không mà giờ tao phải đi dọn nè - Nó thở dài nhìn cậu đã ngủ say.

Nó quay sang tủ lấy mớ quần áo rồi đi vào toilet tấm, từ nảy giờ lao động khổ sai làm Nó ướt sũng mồ hôi cả rồi. Nó cứ thế đứng dưới vòi sen một lúc lâu, mãi suy nghĩ về mọi chuyện, để cho dòng nước cứ thế lả lướt trên thân thể. 

Bước ra khỏi phòng tắm, Nó đánh mắt nhìn về phía chiếc giường có Cậu đang nằm đó. Nó định ra phòng khách ngủ, nhưng chân Nó vô thức lại bước đến bên cạnh Cậu. Nó đứng đó, ngắm nhìn con người mà Nó chưa bao giờ quên được suốt bao năm qua đang ngủ say trước mặt Nó. Nó không ý thức mà ngồi xuống mép giường, cuối người xuống nhìn cho thật kĩ gương mặt tưởng chừng Nó sẽ chiềm trong quá khứ mơ hồ của thanh xuân.

Phạm Hải Tùng, cái tên làm tim Nó thổn thức mỗi lần nhắc đến. Cậu và Nó cùng tuổi, học chung từ Tiểu học đến khi thi vào Đại học thì Nó không còn gặp Cậu nữa. Câu chuyện của Nó và Cậu là cả thanh xuân, là khoảng thời gian đẹp nhất thời học sinh của Nó. 

-Tao... - Nó lí nhí định nói điều gì đó nhưng âm thanh sắp phát ra vội bay biến khi Nó thấy mắt Cậu khẻ động.

Đôi mắt nhắm nghiền dần hé nhìn Nó, Nó như mất hồn không biết phải làm sao thì một cánh tay vòng qua cổ kéo Nó xuống.

Cơ thể Nó như bị đông cứng không thể phản ứng được gì trước trước hành động của Cậu, Nhịp tim Nó tăng nhanh đến như phá ra khỏi lồng ngực. Nó cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, vừa định ngồi dậy bỏ chạy thì một cánh tay nữa vòng qua eo ghì chặc Nó lại. Bầu không khí trở nên mờ mịt, Nó cảm thấy khó thở, ý thức Nó dần mơ hồ đến không còn điều khiển được cơ thể. Nó đổ ập lên người Cậu nhưng vẫn cố ngửa đầu thật cao để tránh chuyện gì đó, nhưng rồi....

Cậu siết chặt hai cánh tay đang ôm Nó rồi xoay người áp Nó xuống giường, giờ thì Nó không thể tránh được nữa. Đôi môi ấy khẻ chạm vào Nó, bờ môi mềm mại của Nó dần bị tách ra, cơ thể Nó nóng rảy lên, từng dòng máu nóng tuông trào trong người Nó. Nó dần hưởng ứng theo Câu mặc kệ lí trí Nó đang gào thét rằng bản thân Nó phải tỉnh táo lại, răng đừng để quá khư lặp lại, đừng để con tim Nó một lần nữa lại vỡ tan.

-...

-...

Một cánh tay hạ dần xuống phía dưới xoa xoa lên chỗ nào đó của Nó đang căng đến tức tưởi. Xoa nắng một lúc lâu cánh tay ấy dần không yên phận, nó mon nem đến mép quấn rồi rón rén như kẻ trộm từ từ luồn vào trong. Nó vẫn có thói quen khi đi ngủ chỉ mặc độc chiếc quần cọc mỏng tan nên thật ra dù trong hay ngoài quần thì vẫn cảm nhận được trọn vẹn vật đó. Con quái vật trong người Nó cũng dần tỉnh giắt, Nó không thể để mặc cho Cậu cứ thể ngấu nghiến, xâu xé Nó. Tay nó vòng qua eo Cậu ghì mạnh xuống, hai cơ thể dính chặt vào nhau không một khe hở khiến cánh tay hư hỏng của Cậu cũng giảm bớt quấy phá. Vật kia của Nó giờ ép chặt vào thứ vừa cứng vừa nóng của Cậu. Nhưng thứ Nó muốn không phải ở đó, Nó vuốt hai bàn tay từ lưng xuống thiên đương vừa căng vừa chắc nhưng vẫn có mềm mại êm tay của Cậu. Bớp một cái làm sao đã, Nó nhào nặng bóp bóp lâu lâu lại tét vài cái nghe chan chat qua lớp quần đùi mỏng manh. Cậu ngấu nghiến môi Nó rồi dần hôn xuống cổ Nó....

Ting Ting Ting... Ting ting ting... ... ...

Tiếng chuông điện thoại Cậu vang lên kéo tâm hồn đang u mê của Nó về tới thực tại.

- Điện thoại mày kìa nghe đi - Nó đẩy Cậu ra nói

- ...

Cậu không nói gì quay ra chụp lấy điện thoại, Cậu nhìn số gọi đến rồi đi ra ngoài phòng nghe máy. Tim Nó chợt hỏng một nhịp, nếu là cuộc nói chuyện mà Nó không nên nghe thì chỉ có thể là.... Lý trí như đang vả vào mặt Nó vì dám vức nó đi để cho dục vọng dẫn lối. Nó kéo lại chiến quần đã tụt đến đầu gối, chỉnh lại cái áo ngủ, cuộn tròn vào trong chiếc chăn rồi rút vào một góc giường cố ngủ thật nhanh.

Bước lại vào phòng, nhìn thấy cảnh Nó rút vào góc cố thủ Cậu cũng hiểu vấn đề, hơn ai hết Cậu biết Nó nhạy bén đến mức nào. Lẳng lặng bước lại giường, Cầu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Nó trong im lặng. Sau một lúc không thấy động tỉnh Cậu xoay người choàng tay qua ôm eo Nó, mà chính xác là ôm cục chăn rồi dần chiềm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top