Chương 2: Đứa trẻ đang mở hộp đồ chơi

#6

Còn ba ngày nữa sẽ diễn ra buổi gặp gỡ giữa các thế hệ hội học sinh của học viện Kouka. Đây là một sự kiện diễn ra thường niên khi hội học sinh nhiệm kỳ mới đã ổn định hoạt động, sẽ tổ chức một buổi gặp mặt với các anh chị nhiệm kỳ trước để giao lưu nói chuyện.

- Sasaki-kun đã sắp xếp ổn thỏa buổi gặp mặt rồi chứ? – Takahashi Rena vừa ký mấy văn bản phê duyệt của các câu lạc bộ vừa thuận miệng hỏi cậu nam sinh đang đi lại gần đó.

- À vâng. Tôi đã liên lạc với các anh chị rồi, nhiệm kỳ trước về đủ, trước nữa thì thiếu hai, còn các nhiệm kỳ trước đó nữa đều về nhỏ giọt một hai người. – Sasaki Akira vươn người đặt quyển tài liệu vào ngăn cao nhất trên giá.

Đôi môi của Takahashi Rena khẽ nhoẻn lên.

Sau một tháng, cuối cùng cô cũng sắp gặp lại người đó rồi.

Chỉ giây lát sau, Takahashi Rena liền rùng mình. Cô cảm tưởng như có một ánh mắt nào đấy luôn dõi theo từng biểu hiện của cô, một chút cử động nhỏ cũng không tránh khỏi tầm quan sát đấy.

Cô biết thừa, đó là Hattori Yuta.

- Được rồi. – Takahashi Rena buông bút xuống, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu nam sinh đó, ra vẻ nghiêm nghị. – Chúng ta còn thiếu chương trình giao lưu với các anh chị nhiệm kỳ trước, tôi sẽ để hai thành viên năm nhất đảm nhiệm. Hattori-kun và Abe-kun, có được không?

Vẻ mặt của Hattori Yuta có một chút bất ngờ vì được gọi tên đột ngột, nhưng cậu ta căn bản không thèm ngạc nhiên hay phản bác lại một câu gì sau đó.

- Hội trưởng, tôi làm được. – Abe giơ tay lên, rất hăng hái.

- Ừm. – Hattori Yuta đáp lại ngắn cụt một tiếng, thật sự khiến Takahashi Rena không tài nào đoán nổi.

Rồi mọi người lại việc ai người nấy làm. Chỉ còn Hattori Yuta cậu ta dường như mải nghĩ về nhiệm vụ mới được giao nên công việc kiểm kê sổ sách hiện tại không còn tập trung nữa. Chốc sau, cậu ta cầm điện thoại lên, ngón tay thoăn thoắt như đang nhập bàn phím cái gì đó.

Điện thoại của Takahashi Rena sáng lên, rung từng hồi. Tin nhắn nhảy hiện lên trên màn hình khóa.

Người gửi không có gì quá ngạc nhiên...

"Mấy cuộc gặp mặt này thì trò chơi ghép đôi là thích nhất nhỉ?"

"Rena-senpai, chị muốn được tương tác với Watanabe-senpai đúng không?"

"Mọi thứ sẽ là random, nhưng với chị thì tôi nhất định phải can thiệp rồi."

"Để cho Watanabe-senpai biết chị là của tôi, thú vị chứ?"

Bàn tay của Takahashi Rena siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm ném về phía cậu nam sinh đang ngồi phía xa xa nhưng cứ thờ ơ như không biết đến cô vậy.




#7

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến...

Takahashi Rena ngắm bản thân trước gương, xoay một vài đường rồi bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Hôm qua cô có tạt qua cửa hàng mua một bộ váy để tham dự buổi giao lưu hôm nay, màu trắng đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và dịu dàng.

- Chị có làm điệu đến mức nào thì cũng không giấu nổi vẻ "nữ hán tử" của mình đâu. – Takahashi Jiro ngả người lên giường của cô một cách lười biếng, thuận miệng bình phẩm.

- Takahashi Jiro, mày cút. – Bàn tay của Takahashi Rena cuộn lại thành quyền, căn bản là không thể nào nhân nhượng với sự khẩu nghiệp của em trai chị.

- Rena, em đi với, đi với. – Takahashi Jiro làu bàu trong bất lực.

- Đã nói là không được, đừng có lắm chuyện nữa. – Cô gồng mình đẩy em trai ra khỏi phòng, kiên quyết phủi đi.

Được một chốc sau, căn phòng riêng của cô mới trở thành "phòng riêng" đúng nghĩa. Chỉ là sự quấy rầy đến từ bọn nhóc thua tuổi thì không tài nào thoát được.

Chuông điện thoại của cô nhảy vài âm. Takahashi Rena mặt mày sa sầm khi thấy tin nhắn đến từ vị trí hậu bối Hattori Yuta. "Rena-senpai, chị sẽ mặc màu trắng mà tôi thích đúng không? Tôi biết mà, chị sẽ mặc váy trắng kiểu bánh bèo đúng gu tôi."

Tiếng rẹt vang lên một cách dứt khoát, Takahashi Rena thẳng thừng đem chiếc váy vứt lên giường.

...

Hattori Yuta đứng mỉm cười khi thấy cô xuất hiện trong bộ váy màu đen, liền ranh mãnh nhả từng từ vào tai cô:

- Thật ra màu tôi thích là màu đen cơ. Chỉ là tôi không thích việc chị mặc bộ đồ chị chọn vì Watanabe-senpai nên mới nói thế.

Mu bàn tay của Takahashi Rena nổi từng đường gân, ánh mắt xám xịt màu phẫn nộ...




#8

Anh ấy đã là sinh viên đại học rồi, dáng dấp vẫn gầy như thế, nhưng cảm giác như đã bỏ xa cô rất xa. Có lẽ do hiệu ứng tâm lý khi nghĩ về khoảng cách giữa trường cấp ba và trường đại học, vì lúc nhìn Watanabe Shinjuro, Takahashi Rena cảm thấy cô cố gắng đuổi kịp anh bao nhiêu, anh càng bỏ xa cô mấy lần bấy nhiêu.

Cô gái đi cùng anh cũng rất xinh đẹp, hai người xứng đôi tới mức khiến Takahashi Rena cảm thấy ghen tị.

- Takahashi-chan, lâu rồi không gặp em. - Chị ấy vừa thấy cô, còn nhanh hơn Watanabe Shinjuro một nhịp, vội vàng chạy đến nắm lấy tay cô. - Cảm ơn em đã tổ chức buổi tiệc này, lại còn mời chị dù chị không ở trong hội học sinh nhé.

- Chị Yoshita-neesan đừng khách sáo. - Takahashi Rena vội vàng phủi đi, nắm lại tay của Yoshita Emi. - Chị rất quen thuộc với hội học sinh mà. Hồi đấy chị còn giúp đỡ bọn em rất nhiều, bọn em ai cũng hiểu rằng chị là một phần của hội học sinh rồi.

Mọi người ngay lập tức đồng ý, rồi cũng có vài người không chịu được mà buột miệng trêu chọc:

- Takahashi-san nói đúng đấy. Để được chị chăm sóc hỗ trợ thì dù suốt ngày ăn cơm chó của hội trưởng Watanabe với chị, đó cũng là cái giá xứng đáng.

- Này! - Watanabe Shinjuro ngượng ngùng cắt lời mọi người khi thấy cả phòng ai nấy đều bật cười lớn. - Đừng gọi tôi là hội trưởng nữa, gọi Watanabe được rồi. Vì hội trưởng hội học sinh bây giờ là Takahashi Rena xinh đẹp của chúng ta mà.

Anh ấy gọi tên cô, vẫn dịu dàng như thế, như những ngày đầu gặp vậy.

- Takahashi Rena... - Một thanh âm khẽ khàng rơi vào tai cô lúc mọi người chẳng ai để ý.

Takahashi Rena giật bắn mình, da gà da ốc nổi lên rợn hết cả sống lưng. Bước chân cô nhảy giật ra sau, không khó để cô đoán cái đứa làm trò kỳ cục này chắc chắn là tên đó.

Cô còn chưa kịp buông lời chửi rủa, Hattori Yuta đã vội chặn lời:

- Rena, Rena, Rena... Tôi còn gọi chị bằng tên trống không được cơ, chị cảm động cái gì?

Rồi cứ thế mà bỏ đi, khiến Takahashi Rena tức tím người mà chẳng thể mắng mỏ được gì.




#9

- Những buổi như thế này uống bia có phải vui hơn không? Chỉ tại tụi nhỏ mà mình đành ngậm ngùi uống Coca vậy... - Cựu học sinh Onoyama Miyuki khẽ làu bàu than vãn.

- Tụi nhỏ gì? Anh cũng mới tốt nghiệp, mới được cấp phép sử dụng rượu bia thôi mà Onoyama-senpai. - Sasaki Akira cười lớn.

Bầu không gian dần trở nên ồn ào. Chương trình chính vẫn chưa bắt đầu, đây là khoảng thời gian để mọi người tìm nhau nói chuyện. Căn phòng lớn được chia thành từng nhóm từng nhóm, ai ai cũng nhiệt tình rôm rả.

Watanabe Shinjuro vẫn đang nhiệt tình kể chuyện cho cô nghe về quãng thời gian anh còn ở nhà trường.

- Takahashi, cố lên nhé. Quá trình tại vị vui thì có vui, nhưng áp lực cũng nhiều lắm. Nhớ đừng ôm việc một mình vì mọi người luôn ở bên giúp đỡ em.

- Em biết mà.

Sasaki Akira không nhịn được mà bồi thêm một câu:

- Anh chắc không quên được hình ảnh Takahashi-senpai vùi đầu vào đợt tranh cử hội trưởng hội học sinh đúng không? - Nụ cười của anh ta vừa có ý trêu chọc nhưng không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. - Bọn em ai cũng rất tôn trọng chị ấy, nên nhất định sẽ hỗ trợ chị ấy hết mình mà.

- Akira-kun nói thế là anh yên tâm rồi. - Watanabe Shinjuro gật gù. - Hồi trước, anh còn bồi dưỡng Kobayashi-kun để cậu ta nối tiếp anh, nhưng cậu ta chẳng thể hiện được phần quyết tâm nên bị Takahashi bỏ xa là phải.

Cô khẽ bĩu môi. Thực ra thì cô cũng không bận tâm lắm, vì vốn cô không hề có ý định sẽ tranh cử, làm một thành viên hội học sinh bình thường, cần mẫn hỗ trợ mọi người, không mong cầu chút nổi bật. Đến gần cuối năm cô mới có động lực mạnh mẽ để chạy đua bầu cử, thế nên mới trở thành một hội trưởng bất ngờ trong mắt hội học sinh.

- Đến bây giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng, thật may mắn khi Takahashi đã trở thành hội trưởng hội học sinh. - Watanabe Shinjuro đặt ly nước xuống, mỉm cười, ánh mắt đâu đó vừa có sự nhẹ nhõm, lại tràn ngập sự tự hào.

Nhịp tim của Takahashi Rena lệch một nhịp, cô ngại ngùng gật gù rồi vờ như không quá để tâm vào lời nói đó của anh.

"Lời nói đó thật sự phạm quy đó, senpai..."




#10

- A, lần này Takahashi-chan thua rồi này! - Yoshita Emi reo lên khi phát hiện màn hình điện thoại hiển thị điểm số của mọi người. - Nào, em chọn đi, Sự Thật hay Thách Thức?

Mọi người phát hiện ra hội trưởng hoàn mỹ của họ lần đầu tiên thua game, đều trầm trồ oà lên, tất cả sự tập trung hướng về phía cô và cùng chờ đợi sự lựa chọn với hàng vạn câu hỏi cũng như thử thách đặt ra cho cô gái ấy.

Takahashi Rena thở dài:

- Mọi người tập trung tấn công em như thế thật không công bằng mà... Em chọn Thách Thức.

Có một người dường như đã chực chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, chỉ đợi câu trả lời của cô liền lập tức cất lời:

- Hãy chọn một người khác giới mà chị thích nhất ở đây, ngồi trong lòng người đó cho đến khi hết tăng này. - Từ phía xa, Hattori Yuta hướng đôi mắt sắc lẹm về phía cô, ra lệnh.

Mọi người ngơ ngác nhìn cậu ta, đồng loạt câm lặng trong ba giây rồi cùng lúc oà lên. Thử thách này thật sự không thể tưởng tượng được mà!

- Hả? Gì cơ? - Takahashi Rena lúng túng phản ứng lại.

- Không cần thích kiểu lãng mạn đâu. - Watanabe Shinjuro phủi tay cứu giúp cô. - Chắc cô bé cũng chẳng có tình cảm kiểu đó với ai ở đây, cứ chọn người nào em cảm thấy ổn với việc đó là được.

Takahashi Rena ngước mắt nhìn về phía anh, sao lời nói ấy hồn nhiên mà cũng khiến cô bộn bề đến thế.

Mọi người nhất loạt đồng thanh cổ vũ, vẻ mặt hào hứng chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Cô quắc mắt nhìn về phía cậu nhóc hậu bối đằng xa kia, trông vẻ mặt cậu ta hào hứng như một đứa trẻ đang bóc hộp đồ chơi mới.

Cô bất lực rời chỗ mình, nhất định không thể để cậu ta toại nguyện. Takahashi Rena nhìn một lượt căn phòng, rồi tiến lại phía Sasaki Akira, nói nhỏ vào tai:

- Cậu có phiền không?

Sasaki Akira giật nảy mình, mặt anh ta đỏ bừng lên vì sự lựa chọn bất ngờ này. Cả căn phòng đều oà lên kinh ngạc.

- Sasaki đang được Takahashi bồi dưỡng nhỉ, chắc cũng quen thân kiểu này rồi, sự lựa chọn này an toàn quá đi! - Onoyama Miyuki tặc lưỡi bình luận.

Mọi người gật gù nhưng cũng không vì thế mà giảm bớt sự hưng phấn bởi tương tác này.

Sasaki Akira ngồi lùi ra sau, tạo một khoảng không phía trước mình đủ để không khiến cô bất tiện, gật nhẹ đầu. Takahashi Rena xin lỗi một lần nữa rồi cẩn thận ngồi vào trong lòng anh. Cơ thể của Sasaki Akira vừa cao vừa gầy, nhưng bờ vai lại rộng nên cũng có thể phủ quanh vóc dáng nhỏ nhắn của cô, bất giác khiến cô cảm thấy đâu đó trong lòng như đang hỗn loạn.

Cô khẽ đưa mắt về phía Hattori Yuta ngồi cách đó không xa, cậu ta nhìn vào hư không, đâu đó bày ra vẻ mặt giận dỗi và bực dọc. Cô bĩu môi, dù biết khiến Sasaki Akira khó xử, nhưng còn lâu cô mới để cho cậu ta đạt được như ý nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top