Chương 1: Ranh con tinh quái
#1
- Ồ, là cup C...
Bàn tay to lớn của cậu nhóc đó ngang nhiên chạm vào vòng một của cô, còn thờ ơ nắn nhẹ. Thà cậu ta luống cuống rút tay về rồi xin lỗi, bảo rằng vì bị xô đẩy nên mới lỡ tay, cô nhất định sẽ không tính toán. Nhưng mà cái thứ cao lớn này không biết điều còn dám bình phẩm size ngực của cô, tội đáng chết!
Cô gạt tay cậu ta ra, vỗ chồng tài liệu xuống bàn cho gọn gàng, hắng giọng:
- Hattori Yuta, bản kế hoạch phát triển cá nhân của cậu sáng mai phải nạp cho tôi.
- Hả? Deadline của tất cả mọi người là sang tuần sau mà?
- Trước chín giờ sáng. - Cô chen ngang vào câu nói của cậu ta, rồi nhếch nhẹ môi, nhét đống tài liệu vào ba lô rồi điềm nhiên rời khỏi phòng.
Cậu ta ôm mặt, nhún vai thở dài:
- Hội trưởng, chị thật không có lương tâm...
Takahashi Rena mặc kệ cậu ta còn đang ở trong phòng, tắt điện rồi rời khỏi phòng. Nhìn bóng cậu ta phản chiếu mờ nhạt trên kính cửa phòng chính, cô lắc đầu:
- Ranh con.
#2
Nghe câu chuyện của chị gái mình, Jiro phá lên cười lớn. Cậu ta ôm bụng lăn từ bên nọ sang bên kia, chỉ trong một chốc đã làm cho giường ngủ của Rena bị xáo trộn hết cả lên.
- Trời ơi! Cup C, là cup C? - Jiro cười ngặt nghẽo. - Cái tên này đánh giá chị cũng cao quá đi!
- Takahashi Jiro, mày cút ra khỏi phòng chị. - Rena nín nhịn, bàn tay đã nắm chặt thành quyền thật muốn sút tung đứa em trai ngỗ nghịch này.
Rena chỉ định kể để cho nó biết đứa bạn thân của nó đối xử với chị nó như thế nào mà suýt quên mất đứa em trai này cũng xấc láo với cô khác gì đứa hậu bối kia.
Hattori Yuta và em trai cô bằng tuổi, đều đang học năm nhất học viện Kouka, hai đứa cũng chơi thân từ năm cấp hai. Tính cách của hai đứa gần như giống hệt nhau, đối với cô đều xấc xược và tinh quái như vậy.
- Yuta nói đúng rồi còn gì, chị đúng là đồ không có lương tâm, ngay cả em cũng đòi đuổi. - Jiro chống cằm giả bộ giận dỗi. - À mà không phải ngay cả ruột thịt là em đây lúc ứng cử vào hội học sinh của chị còn bị chị đuổi thẳng mặt vì sợ mọi người dị nghị là chị chiếu cố người nhà sao?
- Có cái đơn ứng cử mày ghi điểm mạnh của mày là nhan sắc thì đến bố chị cũng không dám tuyển mày. - Rena cười lạnh.
- Vậy tại sao chị lại để Yuta đậu?
- Nó có tiềm năng khai thác.
- Rena, rồi chị sẽ hối hận vì chọn Yuta thay vì em. - Jiro chống nạnh ngồi dậy, nhún vai ra vẻ kiêu căng.
- Takahashi Jiro, nhắc lại là đừng có gọi "Rena" trống không như thế. - Takahashi Rena đã treo xong quần áo vào tủ, giọng điệu vẫn bằng bằng khi nói chuyện với em trai mình, có chút thờ ơ. - Sao? Hối hận cái gì?
Jiro đặt người nằm xuống, chống cằm, đôi môi nhoẻn cong một nụ cười rất tinh quái:
- Rena, Hattori Yuta đó chấm chị rồi.
Mặt của Takahashi Rena từ từ mà đen kịt...
#3
Sau khi đọc kĩ một lượt bản cứng từ kế hoạch phát triển bản thân của Hattori Yuta, cô buông nó xuống, có chút ngạc nhiên:
- Hattori-kun, cậu sẽ ứng cử vào vị trí hội trưởng hội học sinh ngay năm sau?
Cậu ta bày ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng vẫn điềm nhiên gật đầu.
- Chà, mục đích mục tiêu cậu ghi trong này cũng cao siêu đấy, cũng có tiềm năng đấy. - Rena cũng đành gật gù thừa nhận. - Nhưng mà tôi tin là cậu có lí do khác, mang tính cá nhân. Nói thử xem.
Cậu ta bày ra một cái vẻ mặt siêu khó đoán, khiến cho một người đã học xong hai khóa học về tâm lý học như Rena cũng phải chịu thua. Hattori Yuta ậm ờ một lúc, rồi thở dài:
- Chị làm hội trưởng hội học sinh, không phải cũng là vì anh hội trưởng nhiệm kì trước Watanabe gì đó sao? Đó là lí do cá nhân đấy.
Cậu ta điềm nhiên nhắc về chuyện này, bằng một cái thái độ thờ ơ và nhẹ bẫng thật sự chạm đến chỗ đau của Rena rồi.
Tập giấy trong tay cô vò chặt lại...
- Tôi hỏi lí do của cậu, cậu nhắc đến chuyện này làm gì?
Hattori Yuta chống tay lên bàn, nhẹ bẫng:
- Chị muốn ở lại tiếp tục thực hiện những công việc còn dang dở của Watanabe-senpai, thì tôi cũng thế. - Trái ngược với vẻ mặt có phần mất bình tĩnh của Rena, Yuta lại vô cùng bình thản. - Rena-senpai, tôi ứng cử là vì chị.
Takahashi Rena đập mạnh tập A4 xuống bàn, nghiêm giọng:
- Làm lại. Sang tuần sau nộp chung với mọi người.
Hattori Yuta khẽ nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Rồi lại bình thản ôm bản kế hoạch về, lẩn thẩn bước ra.
Cái bộ dạng của một đứa con nít vừa bị mắng nhưng trong lòng không cam tâm.
#4
Rena đeo ba lô lên vai, chậm rãi bước từng bước trở về nhà. Trong đầu cô vẫn không nguôi nghĩ về chút va chạm với Yuta lúc sáng. Đến giờ, cô vẫn còn trách cậu ta, nhưng trong lòng lại có chút rối bời day dứt nào đó không rõ.
Hattori Yuta này vậy mà lại chạm vào vết thương lòng của cô vô tư như vậy.
Takahashi Rena cô là học sinh năm ba của học viện Kouka, cũng là hội trưởng hội học sinh. Năm ngoái, cô nộp đơn vào hội học sinh chỉ vì một người - Watanabe Shinjuro - hội trưởng đương nhiệm. Cô ôm một mối tình đơn phương, ngốc nghếch dõi theo anh mà không biết rằng anh đã có bạn gái rồi.
Anh ấy tốt nghiệp, cô lại phấn đấu hết sức mình trong cuộc bầu cử vào vị trí hội trưởng hội học sinh. Anh ấy hỏi cô tại sao, cô ngây ngốc trả lời rằng, "Anh còn nhiều nuối tiếc, còn nhiều dự định còn nằm trên giấy đúng không? Em giúp anh thực hiện."
Ngay cả lúc ấy, và đến tận bây giờ, anh ấy vẫn không biết rằng cô thích anh.
Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cô tưởng, khi mà năm nay cô tuyển vào hội học sinh bốn cô cậu năm nhất, một trong số đó là Hattori Yuta, và cũng là bạn thân em trai cô.
Cậu ta đối với cô, thật tinh quái, thật xấc xược.
Đối với chuyện tình cảm của Rena mà ngay cả em trai cô Jiro còn không biết, thì cậu ta lại có thể điềm nhiên chạm vào đùa cợt.
#5
- Vấn đề cuối cùng của buổi họp hôm nay, tôi đã xem qua bản kế hoạch phát triển bản thân trong hội học sinh của các cậu, đặc biệt là với lứa năm nhất vừa gia nhập. - Takahashi Rena nở một nụ cười, tuy gương mặt vẫn còn cương nghị nhưng nụ cười ấy đã xoa dịu được phần nào sự căng thẳng sau buổi họp hôm nay. - Về cơ bản tôi đã hiểu được nguyện vọng của các cậu, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người đạt được kế hoạch đó. Cảm ơn mọi người đã nghiêm túc thực hiện.
Hội học sinh của học viện Kouka lâu nay chỉ gồm trên dưới mười người. Mọi người vỗ tay thở phào nhẹ nhõm.
- Mọi người có thể tan họp rồi. Còn Hattori-kun, cậu ở lại nói chuyện với tôi một lát.
Cả hội học sinh như ngửi thấy cái kết thảm sắp đến với Yuta, liền kháo nhau ôm cặp chạy đi trước. Hattori Yuta vẫn tỏ vẻ không có gì, cậu ta biết Rena đòi cậu ta ở lại vì cái gì.
Phòng hội học sinh đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng. Rena lật chồng giấy của mọi người lên, lựa một quyển rồi đẩy lên trước mặt Yuta, nghiêm giọng:
- Sao cậu vẫn nạp lại bản hôm trước?
- Đó là kế hoạch phát triển bản thân của cá nhân tôi, sao chị lại muốn tôi thay đổi? - Vẻ mặt của Yuta cũng nghiêm túc không kém.
Takahashi Rena có phần ngạc nhiên vì thái độ của cậu ta hôm nay không còn tùy tiện xấc xược như bình thường, ăn nói cũng rất lí lẽ, cô chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
- Hội trưởng hội học sinh của học viện Kouka trước nay đều do năm ba làm. - Cô đáp lại.
- Học việc Kouka cũng rất coi trọng năng lực. - Yuta nghiêng đầu. - Tôi đoán là chị đã nhắm đến Sasaki-senpai cho vị trí hội trưởng nhiệm kì sau rồi. Không sao, tự tôi sẽ vượt qua anh ấy.
Rena ngây người vì phát ngôn có phần ngông cuồng này. Vượt qua Sasaki Akira không phải chuyện dễ dàng nói ra, vậy mà Yuta lại có vẻ vô cùng nghiêm túc với chuyện này. Cô thở dài ôm đầu:
- Hattori-kun, tôi không có nguyện vọng hay dự định gì cần cậu làm cả. Nên đừng nói vì tôi mà muốn làm hội trưởng ngay năm sau nữa đi. - Rena đan hai bàn tay lại, chống cằm nói, cái bộ dạng giống hệt như người lớn đang dỗ dành một đứa con nít đổi sang thứ khác. - Cậu nói lý do khác đi, tôi còn xem xét.
Hattori Yuta ngay lập tức có thể đáp ngay như đã có câu trả lời từ trước, vẫn là sự kiên quyết như thế:
- Nếu tôi trở thành hội trưởng ngay năm sau, Rena-senpai, chị sẽ là người trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt học kì III. - Đôi môi của Yuta nhếch lên cười ngạo mạn. - Vì tôi muốn cùng chị làm việc.
Rena đỏ bừng mặt lên, cô ngay lúc này xin được rút lại suy nghĩ rằng hôm nay trông Yuta thật nghiêm túc và ăn nói có lí lẽ.
Hattori Yuta trong mắt cô luôn là đồ ranh con tinh quái như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top