101 tin nguong
101 Điều cần biết về Tín ngưỡng và Phong tục Việt Nam
TG: Trương Thìn
NXB Hà Nội
Tuyệt đại đa số nhân dân ta có truyền thống sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời. Mỗi dân tộc anh em đều có những hình thức tín ngưỡng mang nét đặc sắc riêng của mình.
Truyền thống này còn gắn bó chặt chẽ với các sinh hoạt văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc qua các nghi lễ thờ cúng, phong tục tập quán và lễ hội dân gian trên khắp mọi miền đất nuớc.
Chúng ta đều biết, phong tục tập quán là lề lối và thói quen lâu đời của mỗi dân tộc, hay của một nước. Ví dụ: Phong tục thờ cúng Tổ tiên, phong tục gói bánh chưng ngày tết, phong tục trong việc cưới, việc tang.
Mỗi nước có phong tục tập quán riêng, và trong nước, mỗi địa phương ngoài những phong tục chung của toàn quốc cũng có những phong tục riêng và ngay cả trong một địa phương nhiều khi mỗi nhóm người lại có những phong tục riêng.
Những thái độ hành vi nào được lặp đi lặp lại nhiều lần, ăn sâu vào tiềm thức, tâm lý trở thành thói quen ổn định tương đối lâu dài trong nếp sống của một cá nhân, hoặc của một khối cộng đồng người trong một địa phương, một dân tộc hoặc nhiều dân tộc thường gọi là tập quán - tức thói quen. Thói quen được truyền lại từ đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác, làm cho những người đời sau tuân theo một cách không có tiêu chuẩn bắt buộc, truyền miệng hay thành văn, được dư luận xã hội rộng rãi thừa nhận, ủng hộ, bảo vệ và yêu cầu mọi người tuân theo, không theo thì lên án, thường gọi là tục lệ hay phong tục.
Phong tục tập quán là một phạm trù rộng lớn, nó bao hàm mọi khía cạnh trong đời sống của con người.
Là sản phẩm của xã hội, phong tục tập quán được sinh ra từ các mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên (trời, đất, núi, sông, nước, lửa, cây cối); giữa người với lao động sản xuất như cày cấy, trồng trột, chăn nuôi, thu hái, thời vụ. Từ tất cả các mối quan hệ đó, con người rút ra những kinh nghiệm để sống, để hoà hợp với tự nhiên, lợi dụng tự nhiên để phục vụ ho con người, để con người tồn tại và phát triển.
Có thể nói, phong tục tập quán có mặt ở khắp các lĩnh vực của đời sống con người. Từ các tập tục, lễ tiết, vòng đời của mỗi cá nhân: Từ sinh nhật, việc cưới, việc tang; từ ngày hội cổ truyền đến ngày hội mới. Từ những nghi lễ thờ cúng Thành hoàng làng, các nhân vật lịch sử, thờ Mẫu cho đến thờ cúng Tổ tiên v.v ...
Phong tục tập quán ở Việt Nam được các thành viên của cộng đồng gìn giữ, tôn thờ như là linh hồn của cộng đồng. Nó ăn sâu bám rễ trong tiềm thức của con người, thậm chí khi thay đổi thể chế chính trị, xã hội mà phong tục tập quán cũng khó lòng thay đổi.
Phong tục tập quán chình là đặc trưng văn hoá của cộng đồng, là tính cách và cả trình độ văn minh của cộng đồng đó. Nếu nhận thức được đầy đủ giá trị của phong tục tập quán và vị trí của nó trong nền văn hoá nước nhà, thì phải coi văn hoá dân tộc là tài sản vô giá, là tài nguyên cho sự phát triển đất nước.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời đã nói: "Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam ta không có tôn giáo theo nghĩa thông thường như nhiều nước khác. Nếu tôn giáo là thờ cúng, thì mọi người đều thờ cúng ông bà, thờ cúng Tổ tiên, làng thì thờ Thành hoàng và các bậc anh hùng cứu nước, các tổ phụ các ngành nghề, các danh nhân văn hoá".
Dường như trên đất nước ta, dân tộc ta, từ xưa đến nay thế giới trần tục và thế giới vô hình hoà quyện và nhau. Con người "uống nước nhớ nguồn", tưởng niệm người đã khuất, thờ cúng Tổ tiên như là một tôn giáo chính.
Tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên rất giản dị: tin rằng Tổ tiên mình là thiêng liêng, họ đi vào õi vĩnh hằng nhưng vẫn sống cạnh con cháu, họ phù hộ cho con cháu khi gặp tai ách rủi ro; vui mừng khi con cháu gặp may, khuyến khích con cháu khi gặp điều lành và cũng quở trách (mà không trừng phạt) con cháu khi làm điều ác.
Trước khi đạo phât du nhập vào Việt Nam thì người Việt đã có tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng. Thành hoàng được thờ trong các đình làng. Thành hoàng là đại biểu tinh thần cho cả làng. Làng nào cũng có một ngôi đình, và đình đã trở thành địa điểm thiêng liêng của cả cộng đồng.
Đạo phật khi truyền vào một nước nào, miền nào cũng đã thích ứng ngay với phong tục tập quán của địa phương và những tín ngưỡng dân gian "Phật hoá" và "hoá phật" ngay ở giai đoạn đầu tiên và trong suốt quá trình ở Việt Nam - một nước nông nghiệp, người ta tôn thờ những hiện tượng tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp. Nên khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam, người ta đã lấy ngay các vị thần đặt cho chùa thành: Pháp Vân, Pháp vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện: hay Điện Mẫu được tồn tại và phát triển ngay trong phạm vi nhà chùa.
Do thích ứng với tín ngưỡng bản địa, với việc thờ cúng Tổ tiên nên trong chùa cũng có các tượng Thành hoàng hoặc anh hùng dân tộc nhu Đức Thánh Trần ở nhà hậu đường. Vì vậy, nhiều chùa thờ Phật thường có dạng "Tiền Phật hậu Thánh", "Tiền Phật hậu Mẫu". Người dân Việt đi chùa lễ phật vừa cúng Mộu vừa cúng Thánh.
Đạo phật dân gian đã hình thành đã hình thành trong dân chúng bắt nguồn từ đạo phật chính thống, nhưng gạt bỏ phần triết lý xa xôi, khó hiểu, trở về với cuộc sống trần thế hàng ngày. Nó kết hợp với tín ngưỡng bản địa, với tục thờ cúng Tổ tiên, với những nguyện vọng, ước mơ của người lao động, đạo Phật dân gian đã thấm sâu vào trong dân chúng qua nhiều đời, thực sự có tác dụng tích cực trong đời sống tinh thần của người lao động.
Tuy nhiên, ở nhiều nơi, một số người thực hành tín ngưỡng, phong tục một cách máy móc, không hiểu đầy đủ ý nghĩa của nagỳ lễ, không nắm chắc các nghi thức cần thiết của việc cúng lễ, mà chỉ làm theo những người đi trước.
Từ thực tiễn đó, chúng tôi nhà Dân tộc học, nhà nghiên cứu văn hoá Trương Thìn biên soạn cuốn 101 điều cần biết về tính ngưỡng và phong tục Việt Nam. Hy vọng cuốn sách của công chúng trong việc tìm hiểu tín ngưỡng, phong tục nước nhà, gạn đục khơi trong, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Nguồn: Trương Thìn. 101 Điều cần biết về Tín ngưỡng và Phong tục Việt Nam, Nhà xuất bản Hà Nội,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top