CHƯƠNG 2 : ĐỘI THÁM TỬ NHÍ

Ra chơi, đội thám tử lớp 1B quay quanh cậu, ba đứa nhỏ hào hứng giới thiệu.

"Chào cậu, mình tên là Yoshida Ayumi."

"Mình tên là Tsuburaya Mitshuhiko."

"Còn mình tên là Kojima Genta."

"Tôi tên là Edogawa Conan."

"Haibara Ai."

Ách, cậu cô chút giật mình, cô bạn này ít nói thật, nhưng mau chóng định thần lại, "Chào các cậu, mình tên là Hidetoshi Daisuke. Rất vui được làm bạn."

"Daisuke họ Hidetoshi của cậu mình chưa thấy bao giờ nha?" - Genta

"Ừ. Đây là họ của ba mình, cũng khá ít người có họ này." – Daisuke.

Mitshuhiko dường như tìm ra điều gì đó để hỏi cậu, "Vậy Hidetoshi Daisuke có nghĩa là gì vậy?"

Daisuke chậm rãi giải thích cho bọn trẻ hiểu, "Họ Hidetoshi có nghĩa là anh tài. Tên Daisuke tuyệt vời, giúp đỡ. Mong muốn đứa trẻ sau này thông minh, tài năng và thân thiện."

Mitshuhiko nghe Daisuke giải thích xong liền sáng mắt lên, "Vậy mình có thể gặp ba cậu sao? Bởi vì cách chú ấy đặt tên cho cậu quả thực vô cùng đặc biệt."

Daisuke nhíu chân mày lên trước câu hỏi của cậu bé, "Hiện tại thì không được."

Ayumi có chút thắc mắc, "Tại sao nha?"

Cậu liền cười nhạt, "Bởi vì ba mẹ tớ đã ly hôn, hiện tại tớ sống cùng mẹ."

Ayumi nghe ba mẹ của cậu ly hôn liền giật mình, cô bé vội vàng xin lỗi.

Cậu nghe vậy chỉ xua tay, "Không sau, đã qua rồi."

Bầu không khí bỗng chốc chìm xuống, nhưng Genta đã nhanh chóng đánh vỡ, "Daisuke này cậu có muốn tham gia đội thám tử nhí lớp 1B của chúng tớ không?"

Được mời tham gia vào đội nhóm, Daisuke liền cảm thấy có một chút thú vị, "Vậy thì nhóm các cậu gồm có những ai? Và nếu tham gia thì tớ sẽ được gì nha?"

Trước hai câu hỏi của Hidetoshi Daisuke làm cho ba đứa nhỏ có chút lúng túng, không biết trả lời làm sao.

Conan nói nhỏ với Haibara, "Thằng nhóc này không đơn giản. Có khi nào?"

Haibara liền gạt phăng đi ý nghĩ của Conan, "Không phải, tôi không ngửi thấy mùi của tổ chức trên người đứa bé này."

Conan nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi giải vây cho ba đứa kia, "Đội thám tử nhí lớp 1B gồm có tôi Edogawa Conan, Haibara Ai, Yoshida Ayumi, Tsubaraya Mitshuhiko và Kojima Genta. Còn việc cậu có được gì khi tham gia cùng chúng tôi chính là do cậu cảm nhận."

"Ồ, do chính tôi cảm nhận sao? Được vậy tôi sẽ từ từ cảm nhận, rất vui vì được tham gia cùng các cậu.", Daisuke biết bản thân không nên tiếp tục trêu bọn trẻ nữa, liền đồng ý gia nhập.

"Được, chào mừng cậu.", Conan bắt tay với Daisuke.

"Hoan nghênh, hoan nghênh."

Đột nhiên Ayumi có một chủ ý, "Hay là chiều chúng mình ghé nhà bác tiến sĩ để chào mừng Daisuke gia nhập.", sau đó cô bé quay sang Haibara hỏi ý, "Được không Haibara?"

Haibara suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Được, vậy các cậu cứ đến."

"Vậy để tôi gọi mẹ không cần đón." - Daisuke

"Mẹ cậu sẽ không la chứ?"

"Không sau, mẹ tôi không để ý đâu."

"Được rồi, quyết định vậy nha.", Genta lên tiếng cắt ngang.

...

"Alo, mẹ."

"Có gì không bé Ryo?"

"Hôm nay con đến nhà bạn chơi."

Đầu dây bên kia có chút do dự nhưng nhanh chóng đồng ý, "Được, vậy con chơi vui vẻ, khi nào về nhớ gọi mẹ đón."

"Không cần đâu ạ, vì nơi đó gần nhà..."

Không đợi cậu nói hết thì người đầu dây bên kia đã cắt ngang, "Quyết định vậy đi khi nào về mẹ sẽ đón con.", rồi tắt máy.

Daisuke bị dập máy đột ngột làm cho cậu có chút không vui, thôi, đành vậy.

...

Nhà tiến sĩ Agasa Hiroshi.

"Bác tiến sĩ cháu về rồi ạ.", Haibara mở cửa đi vào.

Bọn nhóc lẽo đẽo theo sau, "Bác tiến sĩ chúng cháu đến rồi ạ."

Lần đầu đến nhà người khác mà đã làm ồn, Daisuke có chút rụt rè, lễ phép chào hỏi tiến sĩ Agasa, "Chào bác tiến sĩ Hiroshi, cháu tên là Hidetoshi Daisuke, đã làm phiền bác rồi ạ."

Tiến sĩ Agasa thấy cậu bé mới đến có vẻ rụt rè liền đứng dậy mà chào hỏi, "Không sao đâu, rất vui vì được gặp cháu Daisuke. Bác tên là Agasa Hiroshi, nếu không ngại cháu có thể gọi bác là bác tiến sĩ."

"Vâng ạ, bác sĩ tiến sĩ.", Daisuke nói với thái độ vô cùng ôn tồn, lễ độ.

Tiến sĩ Agasa thấy thế liền xem kĩ lại cậu quả thực là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, chắc là được gia đình dạy dỗ tốt.

Thấy Daisuke cứ khách khí, Genta nhanh nhảu kéo cậu lại, "Thật là, cậu cứ tự nhiên đi."

Conan cũng chỉ biết cười trừ, thằng nhóc Genta này không nhìn ra cậu ta đang ngại ngùng sao?

...

18:30

Bọn trẻ đã về hết chỉ còn Daisuke ở lại chờ mẹ đến đón.

Haibara vừa đưa bọn trẻ ra ngoài, vào nhà liền thấy Daisuke đang lau bàn.

"Được rồi, cậu không cần làm mấy việc này đâu Daisuke.", Haibara có ý định lấy khăn liền bị Daisuke lấy ưu thế chiều cao mà tránh né được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top