[ 0 - Full Prologue ]
Câu chuyện này thật ra là một hồi bi kịch rất dài, rất rất rất dài, hay nói đúng hơn là nhảm ruồi và lan man hết biết, kể về một bạn tác giả mạng có sở thích lâu năm là nghịch dại và dàn ăn bám của bạn ấy.
Câu chuyện này thực ra chính là một trong những sản phẩm hoàn hảo nhất tạo nên từ thần chưởng Thiếu Muối và tuyệt chiêu Tự Kỉ, cho nên mấy bạn trẻ ngây ngô trong sáng tăng động mà vẫn còn nguyên tiết tháo á, xin mời té ngay và luôn đi ha!
.
.
“Cậu vẫn là tác giả mạng?”
“… Ừ.”
“Tính cả thời gian cậu bắt đầu xuất bản sách, được bao lâu rồi?”
“Mười bảy năm.”
“Và năm nay cậu hai mươi chín tuổi.”
“Ừ.”
“… Chà, lâu thật đấy nhỉ. Vậy viết một câu chuyện dài kể lại những biến động lớn nhất trong cuộc đời làm tác giả của cậu đi coi. Chắc chắn sẽ ăn khách đó!”
“… Tôi viết rồi.”
“Hả? Thật á? Qua mặt cậu cũng khó quá nha! Đâu, đâu? Đưa tôi coi cái xem nào!”
“…”
“Sao thế?”
“Anh chắc chắn muốn coi chứ?”
“… Ý cậu là sao?”
“… Cầm lấy.”
“… Cậu định đi đâu?”
“Mua nhang thắp cho liêm sỉ của anh.”
“Ơ? Hả? Này, cậu đi thật đấy à? Đùa gì cũng có mức độ thôi chứ! Này—”
.
.
Ngày xửa ngày xưa, có một vị tác giả tính tình cổ quái nọ chuyên viết thể loại kinh dị - siêu nhiên - siêu thực.
Những câu chuyện vị tác giả ấy viết ra luôn rất khác biệt, rất mới lạ, motif mới, cách xây dựng nhân vật và bối cảnh cũng rất mới, chưa kể sự ám ảnh và u ám đặc trưng, đọc một lần thôi là đủ nhớ đời rồi. À, mà vị tác giả ấy cũng rất đẹp trai nữa, có thể nói là đẹp trai nhất nhân gian luôn! Cho nên cậu ấy nghiễm nhiên thu phục được một lượng không nhỏ người hâm mộ, đã thế còn toàn là "fan cứng", "fan trung thành", "fan cuồng nhiệt" hẳn hoi.
Vị tác giả kia rất vui. Vì dù sở hữu vẻ đẹp trai xán lạn ngời ngời trăm năm có một chuẩn soái ca đam mẽo như thế, cậu ta vẫn chưa bao giờ thực sự kết nối được với người khác cả. Cậu ta đối xử với ai cũng rất thật lòng, luôn nghiêm túc chăm chú lắng nghe mọi điều người khác nói, nhưng họ lại bảo cậu ta luôn có vẻ xa cách, nên họ không dám, hoặc có lẽ là không thèm lại gần cậu ta thêm một bước nào. Cậu ta cũng sợ, không có gan cho họ lại gần. Vì cậu ta khác biệt, dị hợm, nên cậu ta biết sẽ chẳng ai thật lòng yêu quý mình cả.
Cậu ta vốn nghĩ mình đẹp trai ga lăng bẩm sinh như thế này, sẽ không quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt như thế, nhưng thật ra lại cảm thấy rất cô đơn. Cho nên, được yêu thích, được mến mộ đến vậy, cậu ta rất vui, thật sự rất rất rất rất vui.
Nhưng dần dà, cậu ta phát hiện ra, những lời khen, những mẩu hội thoại dễ thương cách một lớp màn hình ấy đều không đủ, hoàn toàn không đủ. Họ thích "tác giả", chứ không thích "cậu". Họ thích những gì cậu viết ra, chứ không thích bản thân cậu ta.
Dù cực kì, cực kì, cực kì không muốn thú nhận, cậu ta vẫn luôn khao khát được yêu thương, vẫn luôn muốn được nghe một ai đó nói thích mình. "Thích" con người, "thích" tính cách, chứ không phải "thích" tài năng hay khuôn mặt của cậu ta.
Nhưng điều ước ấy mãi chẳng thể thành sự thực được.
Thế là, cậu ta bị cô độc ăn mòn.
Cho tới một ngày, cậu ta không thể viết được nữa.
Mối liên kết cuối cùng của cậu ta với thế giới, "phụt" một phát, đứt đôi.
Cậu ta hoàn toàn chỉ còn có một mình.
Khao khát của cậu ta càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, cho đến khi trở thành một chấp nhất, một nỗi ám ảnh khôn nguôi.
.
.
“Tôi không quan tâm là thực lòng hay giả tạo.
Ai đó, làm ơn, hãy yêu tôi đi.
Bất cứ ai, bất cứ ai cũng được.
Chỉ một lần duy nhất này thôi, tôi muốn được yêu thương.”
.
.
E hèm, đó là lời thoại bạn tác giả đánh cắp từ một đàn chị đã từng quen nào đó. Chứ thực ra cậu ta đã sớm chạy ra giữa đường nhảy vũ điệu cầu harem rồi.
Một ai đó đã từng đảm bảo chắc nịch với cậu rằng điệu múa kia, chỉ cần nhảy giữa đường khi đang có nhiều người qua lại, trong lúc nhảy không ngừng hô to "Mị là người của Trâu Quỳ đó, mau tới bắt mị đi nè" thì dù Trái Đất xoay ngược hay xoay xuôi cũng đều sẽ có tác dụng.
Cậu ta vốn không có tin đâu nha, nhưng vì rảnh quá, ứ có gì để làm nên cứ thử một lần coi sao vậy.
Sau đó, nhân vật nam chính trong bộ truyện viễn tưởng - siêu nhiên đầu tay của cậu ta a.k.a ngầu lòi lạnh lùng kiệm lời độc chiếm cường công, xuyên không, trở thành bạn cùng lớp mới của cậu ta.
Sau đó, nhân vật nam phụ trong bộ truyện trinh thám - kinh dị gần đây nhất cậu ta viết a.k.a lầy lội trung khuyển mặt dày yandere (méo) moe công, xuyên không, trở thành người anh họ xa bỗng dưng từ đâu lết tới ăn nhờ ở đậu nhà cậu ta.
Sau đó, nhân vật nam phản diện trong bộ truyện gore - siêu nhiên - siêu thực cậu ta vừa hoàn thành hai tháng trước a.k.a biến thái hai mặt nguy hiểm ngầm độc chiếm cường công, xuyên không, trở thành thầy giáo thực tập, dạy ngoại ngữ ở lớp cậu ta.
Sau đó, thằng điên… à lộn, nhân vật nam không chính cũng chả phụ trong bộ truyện võng du - hành động cậu ta viết hơn ba năm trước a.k.a điên cuồng độc chiếm quái dị công, xuyên không, trở thành hàng xóm mới của cậu ta.
Sau đó, tất cả đều không dưng nhảy tới, nói yêu cậu ta, hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Sau đó, không có sau đó.
Bạn tác giả xấu số a.k.a tạc mao ATSM tổng thụ nào đó oanh oanh liệt liệt hứng trọn một xô máu chó khổng lồ.
.
.
Mà bạn tác giả đó, ờ, chính là tôi.
Đừng có facepalm! Đừng có cười! Đừng có nhìn tui với ánh mắt thương hại! Tui cạp cho mấy người một phát bây giờ đó! Nhào vô! (Θ︹Θ)ს
.
.
Tui nói, đây thực chất là một hồi bi kịch cực kì thê thảm cực kì đau đớn cực kì máu me cực kì rụng tiết tháo đó, mấy người tin hông? QAQ
Hông chứ gì? Vậy lướt xuống dưới mà đọc đi, đảm bảo mấy người không tin cũng phải tin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top