Chương 3: Tình Yêu Chớm Nở
Mối quan hệ giữa Y/n và Mingyu dần trở nên thân thiết hơn sau những lần trò chuyện. Ban đầu, họ chỉ nhắn tin và thỉnh thoảng gặp nhau khi lịch trình của Mingyu không quá bận rộn. Nhưng càng ngày, Y/n càng nhận ra rằng cuộc sống của cô đã có một chỗ dành riêng cho anh từ lúc nào không hay.
Mỗi buổi sáng, khi cô còn đang vùi mình trong chăn, một tin nhắn từ Mingyu sẽ xuất hiện:
Mingyu: "Chào buổi sáng! Hôm nay em có phải làm việc nhiều không?"
Đôi khi, khi cô than thở về công việc áp lực, anh sẽ gửi một loạt meme ngớ ngẩn kèm theo một lời nhắn đơn giản:
"Cố lên! Em làm được mà!"
Y/n không hiểu tại sao một người bận rộn như Mingyu lại có thời gian để quan tâm đến cô nhiều đến vậy. Nhưng rồi, cô nhận ra rằng mình cũng bắt đầu chờ đợi những tin nhắn ấy mỗi ngày.
---
Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc buổi ghi hình cho một chương trình, Mingyu bất ngờ nhắn tin cho cô:
"Em đang làm gì thế? Anh có thể gặp em một lát không?"
Y/n hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý. Cô chọn một quán cà phê yên tĩnh gần nhà, nơi họ vẫn thường gặp nhau. Khi cô đến nơi, Mingyu đã ngồi sẵn ở góc bàn quen thuộc, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống như mọi khi.
Nhưng hôm nay, trông anh có vẻ mệt mỏi hơn.
“Anh ổn chứ?” Y/n hỏi, lo lắng nhìn gương mặt có chút căng thẳng của anh.
Mingyu cười nhẹ, nhưng nụ cười không che giấu được sự mệt mỏi. “Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi.”
Y/n im lặng chờ anh nói tiếp.
Mingyu chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ thở dài: “Y/n này… nếu một ngày nào đó, anh không còn là idol nữa, em có còn muốn ở cạnh anh không?”
Y/n hơi sững lại trước câu hỏi đột ngột này. Cô không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, nhưng trong lòng cô, câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Dù anh có là idol hay không, với em, anh vẫn là Kim Mingyu.”
Mingyu nhìn cô chăm chú, rồi bật cười khẽ. “Anh cũng nghĩ vậy.”
Anh vươn tay ra, nắm lấy tay cô trên bàn. Lần đầu tiên, không có sự do dự nào giữa họ.
“Y/n, anh nghĩ anh thích em mất rồi.”
Tim Y/n như ngừng lại trong một giây. Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, và biết rằng đây không phải một lời nói đùa.
Cô mỉm cười, siết nhẹ tay anh. “Em cũng vậy.”
Và thế là, giữa một quán cà phê nhỏ bé, tình yêu của họ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top