Đoản 3: Thư Kỳ có một Bá Nha! (2)
Chúng tôi cứ nghĩ sẽ phải chôn xác nơi đây thì có một tên hắc y nhân xuất hiện. Hắn giúp chúng tôi trèo lên bằng cách ném cho chúng tôi một sợ dây và bảo rằng hãy quấn nó vào lưỡi rìu rồi lưỡi rìu sẽ thuận lực kéo chúng tôi Lên. Nhưng đến được đỉnh núi, chúng tôi ít nhiều đều có vài phần thương tích.
Bạc Trắc thấy không ổn nên chúng tôi gấp rút về phủ. Ngự y chuẩn đoán chàng chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm. Riêng tôi lại trúng độc ở vị trí vết thương do rìu để lại, khiến khi mang thai mẫu tử chỉ có một mạng đổi...
Vào lúc này, tôi lại gặp hắn - "anh trai" của tôi. Hắn bảo tôi cùng đi theo hắn 7 ngày. Hết bảy ngày này tôi sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, thai nhi nếu có càng không bị ảnh hưởng gì.
Tôi phát hiện hắn đưa tôi đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người nhưng ai cũng quen thuộc tôi, thậm chí còn bóng gió rằng rôi là nương tử của hắn.
Qua nhiều ngày liền mà hắn vẫn chưa trị bệnh cho mình, tôi thật sốt ruột. Hắn bảo tôi chớ nên gấp.
- Bá Nha, huynh đang làm gì thế?
- Bá Nha, huynh xem muội vẽ đẹp không? Muội vẽ huynh đấy!
- Bá Nha, Bá Nha.....
Tôi choàng tỉnh sau cơn mê. Việc đầu tiên tôi làm đó là tìm Bá Nha. Đúng vậy, tôi đã khôi phục lại kí ức của mình.
Tôi là Thư Kỳ, huynh ấy là Bá Nha, chúng tôi từ khi 8 tuổi đã ở bên cạnh nhau. Tôi yêu huynh ấy, tôi đã hứa sẽ làm nương tử của huynh ấy.
Sao đó?
Đúng rồi, sau đó tôi bị mẹ huynh ấy bắt đi làm công chúa, đánh đổi trăm năm yên bình của vùng đất này. Tôi nhớ, ngày đi, huynh ấy bảo tôi chờ huynh ấy hai tháng. Hai tháng sau, huynh ấy sẽ tận tay đón tôi trở về làm nương tử của huynh ấy!
Một tì nữ bước vào, thay nước rồi bảo tôi tắm rửa. Tôi như hổ đói mà nhào đến, tôi muốn biết huynh ấy đang ở đâu.
Bá Nha, là muội đã trách lầm huynh, là muội đã quên lời thề. Là muội, là muội đã hại huynh.
Huynh ấy giờ đang nơi nào? Không ai nói cho tôi biết, họ chỉ khuyên tôi nén đau thương, nén đau thương...
Nhìn lại bức thư trên bàn, tôi thật sự muốn chết đi. Bá Nha,...
Độc của tôi căn bản không có thuốc chữa, cách để hóa giải là thay máu toàn bộ. Và huynh, Bá Nha, huynh đã đổi máu của chính mình cho muội...
Bá Nha, muội nợ huynh một mạng...
Bá Nha, muội nợ huynh một lời hứa...
Bá Nha...
---
Từ hôm đó, không ai biết Thư Kỳ đã đi đâu, không ai biết cô còn sống hay chết. Chỉ biết Bạc Trắc đã lập hai bia mộ ở quê nhà Bá Nha, thành tâm cho ý nguyện của hai người.
Trên phần mộ của Bá Nha, một ngày trời mưa lớn, Bạc Trắc thấy một phong thư vẫn còn khô. Trên viết nguệch ngoạc mấy chữ:
- Đời này ta nợ người, nguyện chết hóa thành gió, kiếp sau mãi bên người. Kiếp này ta phụ người, cầu mong kiếp sau được nhìn ngắm người hạnh phúc...
Bạc Trắc khẽ thở dài một tiếng rồi chấp tay niệm trước mộ vị của Bá Nha:
- Bá Nha à Bá Nha, Thư Kỳ vì ngươi mà đến bên ta, cũng vì ngươi mà rời bỏ ta. Kiếp này Thư Kỳ có một Bá Nha, nguyện vì ngươi sinh tử không màng. Kiếp sau cầu hai người như trăng với sao, như mây với gió. Kiếp sau, cầu hai người như đôi uyên ương, mãi không chia lìa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top